#12: Bộ phận quan trọng nhất của cơ thể.

Khoan nào, đừng nghĩ bậy vội!

Bộ phận nào là quan trọng nhất của cơ thể?, vậy hãy để tôi kể cho bạn câu chuyện này…

Phần quan trọng nhất trong cơ thể của mỗi chúng ta là gì?”. Đó là câu hỏi mà mẹ đã hỏi tôi lâu lắm rồi, và cũng đã nhiều lần lắm tôi chưa tìm được một lời giải thích xác đáng để thuyết phục được mẹ.

Khi còn bé, tôi cho rằng đôi tai là quan trọng nhất vì chúng thật sự cần thiết để tôi lắng nghe tiếng giảng bài của thầy giáo và những âm thanh chung quanh mình.

– Không phải như thế, bé con – mẹ nói – Rất nhiều người mất thính lực vẫn sống và làm việc được đó thôi.

Vài năm sau đó tôi cho rằng đôi mắt là câu trả lời hoàn hảo nhất, nhưng mẹ vẫn không đồng ý bởi, theo mẹ, nhiều người khiếm thị vẫn thành công trong học tập và công việc.

Thời gian trôi qua, tôi đã bắt đầu trưởng thành nhưng lời giải đáp cho câu đố của mẹ vẫn còn để ngỏ.



Năm đó, bà ngoại tôi qua đời. Tất cả mọi người đều đau buồn và ai cũng khóc. Thậm chí bố tôi cũng khóc, và đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc. Trong ngày đưa tang bà, mẹ đến bên tôi và nói: “Con đã biết phần nào là quan trọng nhất hay chưa?”. Tôi thật sự bất ngờ khi mẹ hỏi vào lúc này, mặc dù tôi biết câu hỏi đầy ý nghĩa này của mẹ vẫn chưa được tôi giải đáp.

Mẹ nhìn khuôn mặt bối rối của tôi: “Câu hỏi này rất quan trọng. Nó cho con biết rằng con vẫn đang tồn tại trong cuộc đời này. Mỗi câu trả lời trước kia của con đều không làm hài lòng được mẹ nhưng hôm nay mẹ muốn con ghi nhớ bài học này”.

Mẹ nói trong nước mắt: “Đó là đôi vai”. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mẹ tiếp tục: “Khi một người bạn hay một người yêu quý nào đó của con đau buồn, họ cần một điểm tựa để dựa đầu vào đó và khóc. Và đôi vai của con sẽ giúp được họ.

Mỗi người đều cần có một bờ vai của ai đó để khóc một vài lần trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng chung quanh con có đủ tình thương yêu và những bờ vai ấm áp để con có thể dựa vào mỗi khi con cảm thấy cần thiết.

Điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta không phải là chỉ nghĩ riêng cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông với những nỗi buồn của những người chung quanh ta. Mọi người có thể quên những gì con nói…, quên những gì con làm…, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên được bờ vai của con đã từng gánh đỡ những đau khổ và mất mát của họ, cũng như những niềm vui riêng trong cuộc đời của mỗi người.

Tặng mọi người hôm nay bài hát này, có lẽ là hầu như chúng ta chưa ai nghe, cho dù cái tên rất là quen thuộc : Cry on my shoulder! Nhưng không phải là bài chúng ta ai cũng biết đâu!

Cry On My Shoulder

http://www.tapchihiphop.com/hakinkin/Overflow_Cry_on_My_Shoulder.wma

You say you’re falling apart // Reached the end of the line // Just looking for your place in an ordinary life // No one calls you friend // No one even knows your name // You just want to feel loved instead of all the pain

Em nói rằng em đang tuyệt vọng// Đã hết tất cả thật rồi//Em đang tìm cho mình chỗ trong cuộc sống thường nhật này// Chẳng ai coi em là bạn nữa//Chẳng ai thậm chí biết tên em là gì?// Em chỉ muốn mình được yêu thương thay vì những đau khổ mình đang phải chịu đựng

You no longer have to say // No one’s listening anyway

Em chẳng còn gì để nói//Dù sao sẽ chẳng có người lắng nghe….

Come here and cry on my shoulder // I’ll hold you ’til its over // I’ll rescue you tonight // Let my arms be your shelter // Your hiding place forever // I’ll love you more than life

Vậy hãy đến đây và khóc trên vai tôi//Tôi sẽ để em khóc cho đến khi cạn nước mắt//Đêm nay tôi sẽ là vị cứu tinh của em//Hãy để cho cánh tay tôi được che chở em//Đây sẽ là nơi để em lẩn trốn//Và tôi sẽ yêu em hơn cả yêu cuộc sống này.

You’re wearing a frown // Giving up on hope // My heart is reaching out more than you will ever know // Is your burden too much // Is it more than you can bear // I’ll help carry the load if you’re willing to share

Em đang có một khuôn mặt cau có//Sao lại từ bỏ những niềm hy vọng?//Trái tim tôi còn có thể yêu được nhiều hơn em có thể biết//Em cảm thấy mọi thứ đều rất nặng nề sao?//Em không thể chịu đựng được nữa?//Vậy tôi sẽ gánh giúp em những khổ đau, nếu em đồng ý sẻ chia

You have had some hard times // Had thorns placed in your side // I know about what you’ve been going through // Tears of pain are falling down // It hurts so bad you’re crying out // Your problems won’t last forever // Let me put you back together .

Em đã có những lúc thật khó khăn//Đã có những chông gai//Nhưng tôi hiểu những gì em đã phải trải qua//Nước mắt đớn đau đang rơi//Thật đau lòng khi nhìn thấy em khóc//Nhưng em biết không những chuyện của em rồi sẽ qua thôi //Hãy để cho tôi giúp em quay trở về……(như ngày xưa)

CÂU NÓI DỊU DÀNG

Có bờ vai nào đủ rộng không anh?
Cho mái đầu nhỏ thôi của một người thiếu nữ

“Em hãy dựa vào vai anh mà khóc”
Câu nói dịu dàng ai đã nói với em
Biết rằng cuộc sống không phải chỉ màu đen
Nhưng nhiều khi thấy cần phải khóc

Đã quen với tháng ngày dài cô độc
Một mình băng qua – những tận cùng khó nhọc
Em vẫn tự hào mình chưa bao giờ khóc
Trước bất kì ai ngoài chính bản thân

Nên đừng trách em thoáng chút phân vân
Khi nghe anh nói dựa vào vai anh mà khóc
Nước mắt có thể nào thanh lọc
Lắng lại niềm vui cho nỗi buồn rớt xuống?

Người ta khóc khi khổ đau, khóc cả khi sung sướng
Có một điều duy nhất chung thôi
Nước mắt rơi vì buồn hay vì vui…
Người khóc cũng mong có một bờ vai

Không thể dối rằng lúc mệt mỏi trên đường dài
Em cũng từng ao ước giá có một bờ vai
Nhẹ nhàng, em sẽ ngả vào một chút thôi
Cho muộn phiền theo nước mắt chảy xuôi

Cảm ơn câu nói dịu dàng của ai
“Em hãy dựa vào vai anh mà khóc”
Xóa giùm em nỗi cô độc trong đời
Cho em niềm tin mình đã có một bờ vai.

DỰA VAI ANH MÀ KHÓC.

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi.

…Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây

…Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xóa bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về ” Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc ” .