#16: Tôi không thích nhiều bạn

Do you want to have alot of friends? No, I don’t!

Bạn có nghĩ rằng việc có nhiều bạn là một sự hạnh phúc?Cũng có thể, nhưng tớ thì không nghĩ thế! Có bạn là một essencial need! Nhưng việc có quá nhiều bạn lại là một điều tai hại!

Mọi người vẫn nghĩ rằng tớ là một người rất rất nhiều bạn! Thế này nhé, trước hết là bởi vì bản thân tớ là một người khá hòa đồng, hay nôm na là rất friendly, dễ gần, mặc dù lúc đầu nếu tớ không quen thì tớ hơi ít nói, được cái cười toe toét suốt, nhưng sau đó sẽ luôn là một người bạn nhiệt tình! Thứ hai là bởi vì tớ có rất nhiều thứ hay ho muốn chia sẻ cùng mọi người, đôi khi tự tạo áp lực cho mình rằng mình phải có một cái gì đó để “thể hiện”, để “khẳng định” bản thân, và việc tạo ra trang web hakinkin.net là kết quả rõ rệt nhất! Thứ ba là tớ may mắn, có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những con người tuyệt vời, những con người mà tớ rất tự hào là được làm bạn của họ, và vì họ ai cũng tuyệt vời nên chả muốn bỏ ai cả! Và….

Ừ, thế tớ có hạnh phúc không? Câu trả lời là, tất nhiên rồi, rất hạnh phúc! But the answer lies in another extent: Tớ hạnh phúc không phải là vì tớ có nhiều bạn!


Thỉnh thoảng tớ hay dạo qua các blogs, đặc biệt là rất hay ghé thăm các blogs của các “VIP”, ý là mấy bạn cũng có chút tiếng tăm, năng động, nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là những em gái có cái avatar xinh đẹp thì thôi rồi…! Đặc điểm chung là, các bạn luôn thể hiện sự tự hào khi mỗi ngày có tới hàng chục, thậm chí hàng trăm comments mỗi ngày, giục giã, hâm mộ, yêu thương….! Có lúc ghé qua blog của một em gái rất xinh, chỉ một câu vẻn vẹn trong blog: Ôi hôm nay buồn thế! Thế là khoảng có…90 cái comments của đông đảo fans hâm mộ xúm vào an ủi, bên cạnh câu an ủi vẫn 0 quên thốt lên: You are so cute, ôi em xinh quá, em đáng yêu thật đấy….Và có blogs thì đúng chất ra dáng một ngôi sao “chỉ đạo nghệ thuật” các fans hâm mộ của mình: Nào nào mọi người, hôm nay tớ thửa được cái quần Levis mới, mọi người nghĩ thế nào? Mọi người dạo này hay yêu cầu tớ đấy nhá, tớ phải diện bộ 500$ cơ, các bạn cho ý kiến đê! Khiếp, mới nghỉ có 1 hôm mà tới mấy chục lời hỏi thăm thế này…! Hay có blogs chuyên gia khoe hàng: Hôm nay mình vừa mới đi ăn tối với Mỹ Tâm, mệt quá, tối mai lại phải đi quay quảng cáo, ngày kia lại phải đi gặp Đàm Vĩnh Hưng, mà sáng nay mình lại lỡ hẹn với Mỹ Linh  rồi…. Hoặc: “Mình làm việc ở đây ai cũng phải nể trọng, dù gì thì bố mình cũng là Bộ Trưởng cơ mà, mấy thằng công an dở hơi hôm nay còn đòi bắt mình, vừa nói tên bố ra đã chạy cong cả mông….” v v và vân… Và thế là, hàng loạt các comments nhảy vào, từ đẩu từ đâu: Anh ơi (chị ơi), coool quá, em xin làm quen nhé, bọn mình làm bạn nhé ? ôi em ước gì được là một phần của cuộc đời (anh) chị…Và tất nhiên, thế là họ đã coi nhau là “bạn”, và luôn tự hào mình có nhiều bạn!

Đấy là trên mạng nói chung! Còn ngòai đời, tớ gặp cũng nhiều. Cái kiểu như: ôi giời, bên Viễn thông chứ gì? Gì mà không quen, bạn làm đầy bên đó, hay Hàng không chứ gì? Truyền hình chứ gì? Khó gì đâu, alô một phát là xong ngay! Ừ, bận lắm, suốt ngày phải đi…chơi, bạn hẹn kín tuần rồi…..đại loại thế!

Nhưng tớ không nói tới khía cạnh “nổ”, tớ đang nói tới khía cạnh nhiều bạn kiểu như vậy!

Nhưng mà thế này, tớ nói thật lòng rằng, tớ không tin rằng họ thật sự hạnh phúc trong cái cộng đồng mà họ tự tạo ra như vậy! Cũng không hẳn là ảo, cũng có thể là thật chứ! Nhưng thử hỏi, tình bạn đến với nhau bằng vẻ bên ngòai và hời hợt, ok, you có đông bạn đấy, thậm chí suốt ngày đi chơi bời với nhau, mỗi ngày vài bạn, rồi cả quen thân lẫn không thân, rồi you tự hào! Nhưng thử hỏi, you hiểu hết họ bao nhiêu? họ hiểu hết you bao nhiêu? Mà tình bạn, nói nhé, đã không hiểu nhau, không có quá trình tìm hiểu và trải nghiệm cùng nhau, bạn sẽ không bao giờ có một tình bạn thật sự đâu! Mà you nhiều bạn thế, thì lấy đâu ra time để thực sự hiểu biết những người-bạn-đích-thực phù hợp với mình! Người ta gọi đấy là chơi tạp, và bạn sẽ trở thành một người hời hợt, và chắc chắn, ngày nào đó, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì mình có quá nhiều bạn! Và bạn lại ước, ít thôi, nhưng mà gắn bó…!

Cũng tương tự, mỗi cuộc đi chơi, picnic, dã ngoại! Nếu chúng ta chỉ đi một nhóm, và hợp cạ thì càng tốt, sẽ cảm thấy cực kỳ vui, vui lắm í! Nhưng nếu một cuộc đi chơi lên tới 50, 100 người thì tự khắc sẽ bão hòa, loãng, ai đi chơi với cạ của người đó…thường là thế! Vì chúng ta không thể chơi cùng lúc với tới cả trăm con người, và vì càng đông người càng lắm ý kiến và đòi hỏi!

Tớ không tin rằng những người nổi tiếng lại có những người bạn thân thực sự! Họ đâu có time cho bạn thân! Tớ không nghĩ rằng họ hạnh phúc về tình bạn! Mà có cũng khó là tình bạn bền vững kiểu “người thường” như chúng ta!

Còn nói về bản thân tớ! Đã không phủ nhận từ trên rằng tớ có nhiều bạn! Và trang web đã khiến cho tớ còn nhiều nhiều bạn hơn nữa! Nhưng mà sự thực, bạn hay đi chơi với tớ, thực sự khiến tớ vui, để khiến tớ tâm sự, tớ nói chuyện, tớ chia sẻ những lúc vui buồn thì chỉ vỏn vẹn khoảng chưa đến 10 người! Mà gắn bó nhất thì cũng chỉ tới 2,3 người! Không phải vì tớ 0 nói chuyện và chia sẻ được với những người bạn khác, mà là bởi vì, tớ 0 THÍCH! Cái gì quá cũng không tốt! Và cũng thật ngạc nhiên, chính tay tớ tạo ra hẳn một cộng đồng nhưng tớ lại không thích sự ồn ào, tớ không thích sự quá đông đúc!

Tớ cũng đã thử “bận kín tuần”, đồng ý khám phá xem hết rằng, đi với các người bạn khác của mình xem việc có “nhiều bạn” nó như thế nào! Và cuối cùng, phải trở về con người “mặc định” của mình: Chơi vừa vừa và in ít thôi, và chơi với người mình thực sự có cảm xúc mà thôi! Và thấy hạnh phúc về tình bạn lại quay trở về!Thấy thỏai mái hơn hẳn!

Cũng có thể tớ hơi lập dị một tí, cứ cho là vậy đi! Bạn bè vẫn có lúc nhận xét như vậy! Tớ muốn giải thích cho cái nguyên nhân mà có bạn bè tớ “feedback” lại: Sao tớ friendly và “biết điều” thế, mà lại chơi với ít bạn?

Vì lúc đầu, tớ rất dễ chơi, dễ làm bạn! Nhưng trong quá trình làm bạn, tớ có sự “chọn lọc”, nếu tớ nhận thấy, họ không hợp tớ, tớ không hợp họ, họ không muốn hiểu về tớ, họ muốn chơi với tớ vì những mục đích thực dụng rõ ràng…thì lúc đó, tớ sẽ tự động và lặng lẽ rút lui, hay nôm na là “lủi dần…”! Còn những người bạn nào là sinh ra-là-để-dành cho tớ, họ sẽ ở lại! And that’s how I make friends!

Và bạn biết không, những người bạn dành-cho-ta, là những người làm ta hạnh phúc, và những người bạn đó : Thì không có nhiều đâu!