#28: Những chuyện về Thiếu Em – Phóng viên báo Tuổi trẻ

Dành cho cái người tự mang danh là Thiếu Em – khi quá đuối lý đã phải dùng tới báo chí như một công cụ để trả thù, chỉ tiếc là thất bại thảm hại, vì sự thật quá rõ ràng và người đọc cũng chẳng phải là ngu. Chưa kể còn phải tự mình làm trò cười cho thiên hạ!

Tình hình là, tớ vừa clean ổ emails excite và tìm lại được bao nhiêu truyện cười bằng tiếng Anh ông bạn người Mỹ gửi cho. Hay ghê lên được, hehe, tớ chọn vài truyện tớ Việt hóa (chứ không hẳn là dịch, hí hí).

Tớ cho nhân vật chính của tớ là phóng viên Thiếu Em. Người đã có bài viết outstanding về Thời sự Blog Việt đăng trên báo Tuổi trẻ cuối tuần (bạn có thể đọc bài đó thông qua cái blog highlighted bên phải tay tớ nè). Không rõ Thiếu Em là male hay là female nhưng trong câu chuyện của tớ tớ cho hết là male, vì ngay cái tên Thiếu Em đã thấy sặc mùi…male!

Tớ làm topic này như là một tribute gửi tặng cho Thiếu Em. Vì nhờ có Em và vừa rồi tớ được lăng xê bất đắc dĩ, không có chỗ để add thêm “fan hâm mộ”, mỗi ngày bao thư từ xin làm quen, cộng thêm lượt view lên ầm ầm, làm tới 2 blogs mà vẫn không cảm thấy đủ. Mấy ai được như vậy. Cảm ơn Em nhiều nhé, chúc Em sớm Đủ Em, Thừa thì càng tốt, nhể?

Ờ, mà ai cho tớ đểu cũng được, đời phải đểu nó mới dễ sống tí chứ, hehe.

Eo, I’m a sucker…and I love that, haha!

Jokes, all rights reserved by Hà Kin!


ĐỒNG HỒ THIÊN ĐƯỜNG

Thầy Hồ chết và lên thiên đường. Thánh Peter đưa thầy làm một quả dạo chơi trên đó, thầy rất thắc mắc về bọn đồng hồ treo đầy trên tường. Mỗi cái lại có một giờ khác nhau.

Thầy thắc mắc về những chiếc đồng hồ và được nghe Thánh giải thích. “Mỗi chiếc đồng hồ là của một người trên trần gian, mỗi lần họ nói dối thì kim đồng hồ lại quay sang bên phải một phát”

Thầy Hồ nhìn thấy đồng hổ của Giáo Hoàng hòan tòan đứng yên. Thánh Peter cũng giới thiệu thêm chiếc đồng hồ của Mẹ Theresa chưa bao giờ quay phát nào thời Mẹ còn sống trên trần gian. Còn cái của A.Lincoln thì chỉ quay có đúng hai phát.

Thầy Hồ tẽn tò hỏi: “Thế cho con hỏi thông tin về cái đồng hồ của con và bạn thân của con: Thiếu Em, phóng viên báo Tuổi Trẻ?”

“À”. Thánh ồ lên. “Hai cái đó Chúa Jesus thửa về phòng riêng làm quạt trần rồi!”


    ÔNG BỐ TRUNG GIAN

Vợ chồng nhà Thiếu Em không thể nào có con, cuối cùng họ quyết định sẽ kiếm con bằng cách tìm đến dịch vụ “ông bố trung gian”, một dịch vụ chui đang khá phát triển (bao gồm cả dịch vụ dành cho thầy giáo đi tìm nữ sinh)

Vào cái ngày ông bố trung gian sẽ tới, Thiếu Em hôn vào trán vợ và nói: “Thôi hôm nay anh đi làm phóng sự Thời sự blog Việt, thằng “cha” đó sắp tới rồi, chúc em may mắn”.

Nửa tiếng sau, tình cờ, một thợ chụp ảnh dạo bấm chuông, hy vọng sẽ kiếm được ít xiền từ ngôi nhà này.

“Ah xin chào bà, tôi tới để…”

“Ôi thôi không cần phải nói nhiều, tôi cũng đang chờ anh đây,” Bà Thiếu Em nói đầy ngượng nghịu.

“Thật á?” thợ ảnh há hốc mồm. “Tốt quá, tôi chuyên về lĩnh vực trẻ con”

Sau một hồi gãi gầu bay lả tả ngại ngùng, bà Thiếu Em e dè: “Hí, bọn mình sẽ bắt đầu như thế nào đây?”

“Hãy để tôi chơi từ đầu đến cuối cho. Tôi thường làm hai phát trong nhà tắm, một phát trên ghê sa lông và khoảng vài phát trên giường. Đôi lúc cái nền nhà của phòng khách cũng gây ra nhiều hứng thú lắm, có thể lăn từ góc này sang góc kia!”

“Nhà tắm? Nền phòng khách? Òai, thảo nào tôi và Thiếu Em mãi vẫn chưa…”

“Thưa bà, nhưng tôi không đảm bảo rằng phát nào của tôi cũng chuẩn và hiệu quả đâu. Nhưng nếu chúng ta chịu khó sử dụng nhiều tư thế khác nhau, tạo được nhiều góc cho tôi bắn thì kết quả chắc chắn là mĩ mãn.”

“Trời, thế thì mệt quá…”. Bà Thiếu Em bắt đầu thở hổn hển.

“Thưa bà, nguyên tắc làm việc của tôi, đó là một người đàn ông phải bình tĩnh, chậm mà chắc. Tôi thích ra ra vào vào khoảng năm phút một, nhưng tôi nghĩ thế thì bà cũng không khoái lắm. Chắc chắn đấy!”

“Á thế thì chậm quá…” Bà Thiếu Em nói be bé.

Anh thợ ảnh mở vali đồ nghề và lấy ra một bộ ảnh chụp trẻ con mẫu.

“Quả này là sản phẩm ở trên nóc xe bus ở Hà Nội đấy”

“Ôi Chúa ơi!!!’ Bà Thiếu Em kêu lên đầy kinh hãi, lôi khăn mùi xoa ra lau lấy lau để. “Còn hai đứa sinh đôi này quả là một kỳ tích vì “làm” với mẹ bọn nó khó quá thể”

“Khó lắm à?” Bà Thiếu Em hỏi.

“Vâng, đúng thế đấy. Khó quá, cuối cùng tôi quyết định đưa cô ta ra công viên để có thể hòan thành công việc. Mọi người xúm xít đứng xung quanh thành 5,6 hàng, thi nhau chen lấn để xem chúng tôi “làm việc””

“5,6 hàng cơ ư? Trời”. Mắt bà Thiếu Em đã sắp to bằng quả bưởi.

“Vâng, thưa bà”. Anh thợ ảnh tiếp. Không chỉ thế mà tôi phải vật lộn với cô ta ba tiếng đồng hồ liền nữa cơ. Cho tới khi cô ấy kêu to và kêu nhiều quá – tôi không tập trung được nữa. Rồi trời cũng bắt đầu tối và tôi phải cuống quýt lên bắn loạn xạ. Cuối cùng khi mà nguồn “dự trữ” của tôi hết và mấy con chó hoang bắt đầu nhảy vào gặm nhấm “đồ nghề” của tôi thi tôi phải nhanh chóng thu dọn.

Bà Thiếu Em bám chặt vào cột nhà.

“Ý anh là bọn nó nhai cái….cái …đồ nghề của anh??”

“Đúng thế. Vì tôi phải dùng tripod (chân máy) để đặt cái máy Cannon của tôi lên mà. Cái Cannon to quá nên tôi mà cầm lâu thì….Bà, này bà…

Bà Thiếu Em đã xỉu roài!

  
 

LỜI NGUYỀN

Một doanh nhân lên máy bay, tình cờ ngồi cạnh một người phụ nữ duyên dáng, trên tay cô đeo một cái nhẫn kim cương to và lóng lánh chưa từng có. Doanh nhân thắc mắc về loại kim cương này. Cô trả lời: “Đây là loại kim cương Thiếu Em”. “Nó đẹp thật đấy, nhưng nó lại bị đi kèm với một lời nguyền khủng khiếp”.

“Lời nguyền là gì vậy?” Người doanh nhân hỏi.

“Ông Thiếu Em.”

THI NÓI TRẠNG

3 bác sĩ phẫu thuật của Lào ngồi bốc phét giữa giờ nghỉ giữa hai trận golf. Bác đầu tiên nói: “Tôi là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của nước Lào này. Một nghệ sĩ dương cầm đã bị tai nạn mất hết 7 ngón tay. Tôi nối được lại hết, và 8 tháng sau anh ta đã có thể chơi được trong một buổi hòa nhạc dành riêng cho nữ hoàng”.

Bác thứ hai nói: “Là gì. Xời. Một anh thanh niên bị mất cả hai bàn tay và chân trong một vụ tai nạn. Tôi cũng nối lại được hết, 2 năm sau anh này được huy chương vàng Sea Games ở hẳn 5 nội dung nhé!”

Bác thứ ba, rất điềm tĩnh, cười ruồi: “Hừm, mấy bác chỉ là tép. Vài năm trước có thằng bụi đời bị nghiện ma túy và rượu, đang đi cưỡi bò thì bị ngã vào đường ray tàu hỏa Thống Nhất bên Việt Nam. Tất cả những gì còn lại về đến tay tôi đó là một cái mông bò và một cái mũ nan. Thế mà bây giờ, nó đã là phóng viên Thiếu Em nổi tiếng của báo Tuổi trẻ rồi đấy!

NGHỊCH DẠI TRONG NHÀ VỆ SINH

Đây là truyên kể lại của Thiếu Em, trong một lần được báo Tuổi trẻ cử đi sang một nước phát triển công tác (cũng đã được tường thuật lại trên báo Tuổi trẻ, rồi sau đó là Dân trí, rồi tiền phong, rồi ngôi sao.net., rôi thế hệ 8x…):

Thiếu Em phải làm một phóng sự trong một bệnh viện. Lúc đó thèm đi thăm anh Cường (William Cường, tức…WC). Không hiểu vì lý dó gì mà Em không tài nào mở được cửa nhà vệ sinh nam. Một cô y tá đã nhìn thấy và chạy tới tỏ ý muốn giúp đỡ: “Ông có thể sử dụng phòng của nữ nhưng với điều kiện không được bấm bất kỳ nút nào trong đó nhé!”

Em đồng ý, đi vào và yên vị, mắt không rời khỏi những cái nút mà đã hứa không động tới được lắp đầy xung quanh. Mỗi một nút đều có một dấu hiệu viết hoa, dường như là chỉ công dụng, lần lượt là WW, WA, PP, và một nút đỏ có chữ ATR. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình sờ vào bọn nó nhỉ? Em bắt đầu lên cơn tò mò.

Em bấm nút WW (Warm Water – nước ấm), một làn nước ấm phun ra mơn man vờn nhẹ bộ mông của Em, một cảm giác thật dễ chịu. Em nghĩ thầm. Phòng vệ sinh nam làm gì có mấy cái thứ hay ho thế này. Nhìn tiếp nút tiếp theo, chắc hẳn phải sướng hơn nhiều đây, đó là nút WA (Warm Air – Hơi Ấm). Lại một làn hơi ấm áp bay ra phun khô chỗ nước vừa xịt, phê không thể tả. Em lại bấm tiếp nút PP (Powder Puff – Phấn thơm). Phấn bay ra lả tả êm dịu cùng mùi hương hoa mùa xuân khiến cho bộ mông vừa thơm tho vừa tạo ra những cảm giác tuyệt vời khó tả.

Ôi, quả thật, đúng là nước phát triển, đến cái nhà vệ sinh nữ mà cũng tạo cho người ta cái cảm giác được yêu thương thế này. Phen này mình về phải viết một phóng sự dài kỳ ca ngợi các nước phát triển mới được. Thiếu Em tự nhủ.

Sau khi phấn đã xịt xong, chỉ còn một nút cuối, cái nút màu đỏ có chữ ATR, không thể chờ lâu hơn, Em bấm cái bụp. Và điều gì xảy ra tiếp sau đó?, Thiếu Em chỉ nhớ rằng khi mở mắt thì mình đã nằm trên giường cấp cứu của bệnh viện, và cô y tá đang nhìn Em chằm chằm.

“Điều gì đã xảy ra vậy?” Em rên rỉ và thấy đau đau. “Điều cuối cùng tôi nhớ được đó là tôi đã bấm vào cái nút ATR ở phòng vệ sinh nữ” . Và cô y tá trả lời: “Thưa ông Thiếu Em, ATR nghĩa là Automatic Tampon Remover (Nút tháo băng vệ sinh (loại ống) tự động). Và cái ấy của ông nằm ở đúng vị trí cần tháo…

DẪM PHẢI VỊT TRÊN THIÊN ĐƯỜNG

Thiếu Em và hai người bạn sau trận đập phá bí tỉ ở quán karaoke đã bị đầu gấu cho lên thiên đường chầu Thánh.

Tới nơi, Thánh Peter tuyên bố: “Trên này chỉ có một luật duy nhất, đó là không được dẫm chân lên đầu bọn vịt kia!”

Và không sai, vừa bước chân vào trong thiên đàng đã thấy vịt tràn ngập khắp mọi nơi. Quả thật việc không dẫm vào con nào xem chừng là không thể, và mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng anh bạn đầu tiên của Thiếu Em đã không tránh khỏi trượt lên đầu một con.

Ngay lập tức Thánh Peter xuất hiện cùng với một người phụ nữ xấu xí chưa từng có. Thánh Peter xích họ lại với nhau và nói. “Đây là hình phạt dành cho nhà ngươi vì cái tội dám dẫm lên vịt của ta, nhà người phải ở đời đời kiếp kiếp với mụ đàn bà xấu xí này”

Ngày hôm sau, tiếp tục anh bạn thứ hai của Thiếu Em lìu tìu dẫm phải vịt. Và cũng tương tự, Thánh xuất hiện ngay (chỉ chờ có thế mà), Thánh cũng không quên đem theo một mụ đàn bà xấu khủng bố, xấu đau xấu đớn. Thánh lại xích họ lại với nhau với lời nguyền y như với anh bạn hôm trước.

Cuối cùng còn lại Thiếu Em, đã quan sát đầy đủ sự vật và hiện tượng, tất nhiên là không dại gì mong muốn sẽ bị xích với mụ đàn bà xấu xí nào như thế cả. Vậy nên, rất cẩn thận, cẩn thận, Thiếu Em không dẫm phải một con vịt nào hết. Nhưng rồi một ngày Thánh Peter đã xuất hiện, kèm theo ngài là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần chưa từng có, chân dài, người chuẩn, da trắng má hồng, tóm lại là “cực ngon”. Thánh Peter xích cô gái và Thiếu Em và chẳng nói một lời nào.

Sung sướng phát điên, Thiếu Em hỏi cô gái: “Anh đang tự hỏi sao anh lại được thưởng một phần thưởng trên cả tuyệt vời là em đây?”

Rầu rĩ, nàng nói: “Tao không biết, chỉ biết là tao lỡ dẫm phải một con vịt…”

Đây là hình ảnh của Thiếu Em trên thiên đường:


Image