#83: Hãy đọc và nghĩ cho kỹ

Chẳng hiểu rồi tình cờ sáng nay, tớ phát hiện ra một người bạn tớ rất yêu mến trong list yahoo của tớ, chị Bạch Hoa, là em gái của anh Bạch Đình Vinh. Một nhân vật tớ vô cùng ngưỡng mộ. Anh Bạch Đình Vinh cách đây vài năm đã được lên báo đài nhiều lần như một biểu tượng đầy thuyết phục của một nghị lực sống phi thường. Anh đã bị tai nạn giao thông trên đường từ trường Bách Khoa trở về nhà và đã ảnh hưởng tới não tới mức cả một thời gian anh phải sống bằng cuộc sống thực vật và trên xe lăn.Nhưng anh đã không đầu hàng số phận và trở thành một con người có ích, anh vẫn miệt mài tập luyện, vẫn làm việc kiếm sống như bao con người bình thường lành lặn khác. Trời không phụ lòng người, anh đã có một người vợ hiền và một đứa con trai. Có lẽ không lâu nữa tớ sẽ có một bài viết về anh trên blog này. Tớ muốn được đi gặp anh và tận mắt chứng kiến con người đáng kính trọng và ngưỡng mộ này.


Và hôm nay, ngay cả khi em gái anh ấy, chị Bạch Hoa cũng đã nói: “Có lẽ ngày đấy anh ấy đội mũ bảo hiểm thì cuộc sống của anh bây giờ đã khác”.

http://vietnamnet.vn/psks/2005/03/387932/

http://vinhbd-bk.netfirms.com/index_vie.html

http://www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine.asp?t=mzdetail&atcl_id=5f5e5c595b5f5f

Nhưng có lẽ không phải ai cũng may mắn còn giữ lại được mạng sống và người có nghị lực như vậy thì có lẽ lại càng hiếm hơn nhiều lần. Phải không nhỉ?

Những bài viết về việc đội mũ bảo hiểm của tớ là để nhằm cho những ai đã, đang, và sẽ hiểu ít nhất 2 điều này:

ĐỘI MŨ LÀ TỐT CHO CHÍNH BẢN THÂN ĐẦU TIÊN.

TAI NẠN CÓ THỂ XẢY RA VỚI BẤT KỲ AI (bạn đừng nghĩ bạn là thiên thần nên bạn có thể có ngoại lệ).

Còn lại không ai muốn hiểu tớ không tranh cãi, đừng mặc cả với tớ kiểu “tôi không có tiền, thế Hà Kin cho tôi vay tiền để mua bảo hiểm đi” hay ăn miếng trả miếng kiểu thấy tớ bảo có tai nạn thì phải đáp trả “đội mũ nặng quá gãy cổ”. Tớ nghe tức cười lắm! Tớ cũng chẳng chịu hộ bạn nếu bạn có lỡ may bị tai nạn mà!

Còn tại sao việc đội mũ là việc của mỗi người quyết định mà tớ vẫn nói nhiều thế. Ấy là bởi vì tớ nghĩ rằng (và tớ muốn) việc tớ đang làm là VIỆC CÓ ÍCH. Thế thôi!

Và tớ gửi bạn message tớ vừa nhận được từ một blogger không quen biết sáng nay nhé. Tự mọi người suy ngẫm!


Sent To: Ha Kin

Chị Hà Kin yêu thương,

Em biết đến chị lần đầu tiên khi đọc được bản tin “chuyện tình gây xôn xao” trên Vnexpress và đã qua blog của Black Coda để tìm được blog của chị. Em đã cảm thấy đáng tiếc khi tìm ra nó, tiếc vì đã không biết đến một blog này sớm hơn nữa. Và ngay ngày hôm sau em đã lên Đinh Lễ mua được cuốn sách của chị về. Có lẽ chị đã nhận được quá nhiều lời khen, em không cần phải nói thêm câu khen nào nữa. Em chỉ có một “góp ý” nho nhỏ là nếu nó ngắn đi được một chút thì có lẽ câu chuyện của chị không còn gì có thể chê trách được nữa. Quá tuyệt.

Hôm nay nhân việc đọc được entry mới của chị về việc đội mũ bảo hiểm, em muốn tranh thủ viết lời tâm sự tới chị, em không cần chị phải reply lại vì em biết chị rất bận và có lẽ nhận được rất nhiều thư. Em chỉ muốn chị biết rằng chị hãy cứ làm những điều chị cho là đúng.

Chị ạ, cách đây hai năm, anh trai em trong một lần đi làm về đã bị một chiếc xe ô tô chèn ép ngã đập đầu xuống đường ngay đầu đường Thái Hà. Anh ấy được cấp cứu và bác sĩ phỏng đoán chảy máu não bên trong, chấn thương sọ não nặng. Bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng anh ấy phải thở bằng oxy và sống thực vật ba tháng liền rồi ra đi. Anh ấy có một người vợ trẻ và hai người chưa kịp có con. Anh trai em cũng là con trai duy nhất trong gia đình em với 4 chị em gái còn lại. Chắc chị đủ hiểu nỗi đau lớn lao như thế nào đúng không chị? Có lẽ không cần phải dùng từ nào để diễn tả được. Và cả nhà em đã tự bảo nhau đội mũ bảo hiểm ngay sau tai nạn của anh ấy, chẳng cần phải cái chỉ thị nào của chính phủ cả, chả phải ai ép buộc cả, ai cũng đội và đội mọi lúc ra khỏi nhà. Đôi lúc em thấy tức giận vì sao chính phủ không bắt mọi người đội mũ bảo hiểm sớm hơn thì có lẽ anh trai em đã sống?

Có lẽ những người họ phản đối việc đội mũ bảo hiểm vì họ chưa đích thân bị nạn, họ cũng không thấu hiểu được nỗi đau của những người có người thân bị chết vì tai nạn giao thông. Họ có lẽ cũng yêu bản thân mình lắm, nhưng yêu theo kiểu khác, yêu nghĩa là trang điểm mặc đẹp tô vẽ bản thân hơn là bảo vệ cái đầu của mình (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

Em đã đọc gần hết blog của chị, có những entry em đã khóc vì tìm được sự đồng cảm. Em muốn chị sẽ luôn như thế này, em cầu mong những tốt đẹp nhất tới những người có tấm lòng như chị, tấm lòng mà không phải ai cũng đủ nhận thức để hiểu được. Chị sẽ là một người mẹ tốt và những đứa con ngoan. Mong mỗi sớm mai thức dậy chị lại nhận được thêm nhiều lời yêu thương.

Yêu chị (mà không cần phải chị yêu lại vì chị đâu biết em là ai.)

Bích Lê (Linh)