#90: Cái khuyên mũi – có đú không?


Có lẽ bây giờ vẫn nhiều người vẫn coi cái chuyện xỏ khuyên mũi hoặc có một hình xăm trên người là một điều gì đó “không thể chấp nhận được” hoặc “sao dám làm thế?”.

Sự thực là năm tớ 22 tuổi, trước khi tớ được tiếp xúc với “thế giới văn minh”. Tớ cũng coi nó là điều gì ghê gớm thật, còn vì sao tớ thấy nó ghê gớm thì tớ không biết rõ ràng nguyên nhân. Chỉ nghe thấy người lớn bảo, như thế là hư, là đú, là hippi thì tớ cũng thấy nó…xấu thôi.


Thế nhưng khi nhìn thấy những chiếc khuyên mũi quá khiến cho những khuôn mặt trở nên cuốn hút không thể tả thì tớ bắt đầu thay đổi quan niệm. Ngoài chiếc khuyên mũi (cho dù là giả) của Lavender khiến tớ bị ấn tượng mạnh, thì những vị khách wax lông mày của tớ đã thực sự khiến tớ bị cuốn hút.

Tớ nhớ có một cô bé Hispanic mũi hếch có một cái khuyên mũi óng ánh, lúc đầu tớ nhìn thấy tớ còn tròn mắt, hỏi theo kiểu: “sao mày dám đi xỏ khuyên mũi nhỉ?”. Nó bảo, bố mẹ nó cũng không thích nhưng mà….rồi thì có làm sao. Và vì cái khuyên mũi ấy mà mỗi lần cô bé ấy đến cho tớ wax lông mày tớ lại thấy cô bé đó đáng yêu hơn, trông lí lắc yêu yêu, thỉnh thoảng phì cười cái khuyên mũi lại lấp ló ánh lên, phải thực sự là dùng từ duyên, nhìn cứ thấy hay hay và nhớ mãi. Cô bé đó không phải là người duy nhất, vì ở NY, việc xỏ khuyên mũi là việc quá bình thường và hôm nào cũng có một vài cô. Tớ còn thấy cả cái khuyên lưỡi cũng ấn tượng, mỗi lần mở miệng nói nhìn thấy có gì óng ánh ở lưỡi, trông cũng hay hay nhưng tớ không thích bằng khuyên mũi.

Mọi người hay nghĩ rằng xỏ khuyên mũi kiểu giống như là xỏ dây cho….trâu kéo cày hoặc hai cái tròn tròn lủng lẳng, thế thì công nhận là nhìn kinh thật và tớ chả chơi cái trò đấy. Tớ thích một cái khuyên mũi như một viên ngọc gì đó nhỏ xíu gắn bên cánh mũi thôi.

Và từ sau khi quyết tâm “liều mình như chẳng có” để xỏ một cái khuyên mũi. Tớ thực sự phát hiện ra ý nghĩa của nó.

Cái khuyên mũi nó chả đem lại sự xấu xa gì hết, nó chỉ là một “đạo cụ” trang điểm như vòng tay, vòng chân, khuyên tai…mà thôi, không chỉ thế, nó tạo ra một nét duyên gì đó rất dễ thương. Hừm, nghĩa là tớ nghĩ rằng từ ngày có cái khuyên mũi tớ…dễ thương ra bao nhiêu, hihi.

Có lẽ từ cái quan điểm hoặc do ấn tượng từ thời các anh chị hippi từ năm 70’s nên việc xỏ khuyên này khuyên nọ (trừ khuyên tai ra) thì đều bị coi là có gì đó hư hỏng. Việc xỏ nhiều khuyên, mắt, mũi, lưỡi,…rốn, là sự thể hiện của sự nổi loạn. Điều này cũng có thể đúng, “nổi loạn” cũng có nhuốm mùi “liều”, mà đã “liều” thì mới dám chịu đau để xỏ, và có liều thì mới dám xỏ bất chấp quan niệm không tốt đẹp từ người khác.

Và quay trở lại vấn đề. Bây giờ đã là thế kỷ 21, hippi đã qua gần nửa thập kỷ rồi. Chẳng ai xỏ khuyên vì “trào lưu” hippi nữa cả. Họ xỏ vì đơn giản họ thấy “đẹp” và “có duyên”. Vậy nên, quan điểm về một cái khuyên cũng phải nên có sự thay đổi. Khi tớ xỏ chiếc khuyên mũi, về bố rất không hài lòng. Tớ có gặng hỏi sự không hài lòng của bố là vì sao? Chẳng lẽ vì xỏ cái khuyên xong mà tự nhiên tớ trở thành đứa đú đởn hư hỏng (ứ đú được vì..xỏ khuyên xong cũng đâu còn xiền đi đú nữa í). Bố tớ bảo là “không nghiêm túc”. Tớ lại hỏi sự “không nghiêm túc” nó ở đâu, tớ chỉ thấy tớ xinh ra thôi, chứ còn không nghiêm túc thì đã là….bản chất của tớ rồi. Thế là bố tớ ngồi…nghĩ một lúc, bố tớ bảo: “À, vì lý do…sức khỏe”. Quả thật, rất đúng, có chăng thì chính là lý do sức khỏe, bởi vì tớ phải giữ cả năm trời để nó không bị nhiễm trùng. Khuyên mũi không như khuyên tai, cả năm nó vẫn là vết thương chứ không khô.

Tuy nhiên, tớ biết bố tớ nói vậy thôi chứ thực ra bố tớ đúng, rằng cứ nhìn thấy cái khuyên mũi là người ta đã thấy có gì đó “bất ổn”, cho dù sự “bất ổn” đấy là một kiểu quan niệm mà không giải thích rõ ràng được lý do. Anh bạn thân tớ từng thốt lên khi nghe thấy tớ bảo tớ xỏ khuyên mũi: “Chết, thế thì vào Bộ Ngoại giao là phải tháo ra ngay”. Mà anh ấy ở Anh lâu năm rồi đấy.

Thế là tớ tự nhủ: “Bị đuổi việc thì thôi chứ quyết không tháo khuyên mũi, vì tớ không làm gì sai cả, và vì khuyên mũi làm cho tớ…xinh hơn!”.

Và sự thật đã được chứng minh, kể cả khi tớ đã đi làm trong cơ quan nhà nước, với các đồng nghiệp U60 và các bác đều rất nghiêm túc và khó tính. Không một ai bắt tớ phải tháo cái khuyên mũi ra cả và chẳng ai qua đó đánh giá cái nhân cách của tớ. Thật là khó tin, ,khác xa với những lời “cảnh báo” trước đây tớ nhận được trước khi đi làm.

Tớ sống dĩ hòa vi quý với mọi người, hành xử lễ phép, tóm lại là “lành vừa đủ”. Và đi đâu tớ cũng thế. Và cũng vì một lý do nữa, khuyên mũi trên mặt tớ nó…hợp, họ nhìn chỉ thấy toát lên cái gì đó ngộ nghĩnh chứ không hề bị đú.

Đời tớ tớ chưa thấy ai chê cái khuyên mũi của tớ, hay mất cảm tình với tớ vì nó.

Và tớ phát hiện ra, không chỉ cái khuyên, một cái quần rách rưới (cố tình), một mái tóc bù xù (cố tình) hay dù là vết xăm, một ngoại hình gì đó xâu xấu (mới nhìn thấy không cảm tình hoặc khó vừa mắt chẳng hạn), hay bất kỳ một cái gì đó thể hiện sự cá tính của chủ nhân – mà không làm hại đến bố con thằng nào – thì mọi sự dè bỉu khó chịu của thiên hạ chỉ là một thứ ảo giác phù phiếm ban đầu. Cái quan trọng là về cuối cùng – cái cách suy nghĩ và hành xử của bạn với người xung quanh là như thế nào!

Tự tin làm những gì bạn cho là mình đúng và có khả năng – và phải chứng minh được với mọi người – là mình thực sự đúng!