#98: Cho biết thế nào là Hâm

(Chuyện hâm hồi còn đi làm phim)

À, vài chuyện lặt vặt thôi. Thỉnh thoảng hâm tí cho đời nó tươi, chưa hâm tới mức xì căng đan hay đội rổ úp vào mặt ra đường là được.

Í nhưng mà tớ đội mũ bảo hiểm làm việc kỳ quái.

Số nà, núc đấy tớ đang lờ đờ đi làm về vì quá thiếu ngủ. Tớ cũng không có ý gì ác ý đâu. Nhưng mừ đang đi trên đường tự nhiên tớ lại thấy có một bác trông ăn mặc rất bảnh bao dễ thương, ấy vậy mà bác í phanh kít ngay trước mặt tớ làm tớ loạng choạng, bác í hất hàm một cô đang rảo bước trên vỉa hè: “Về đâu đấy? Đi không?”. À thì ra là một bác xe ôm đang bắt hàng.

Trời ạ, thế là không hiểu vì sao nữa, không hiểu không hiểu vì sao nữa. Tớ cũng…bắt chước bác í. Thế nà, tớ cũng lò dò đi xe chậm ven vỉa hè, gặp ai đang rảo bước tớ cũng: “Về đâu đấy? Đi không?”. Thậm chí tớ hỏi cả một đám người luôn í. Hix hix, tớ hỏi tổng cộng 5 lần, tất cả mọi người đều, đầu tiên là ngạc nhiên tột độ khi thấy tớ hất hàm hỏi, sau đó là há hốc mồm, rồi…lắc đầu. (Hix, thế nghề xe ôm cực khổ biết bao). Tớ đi rồi mà bao lời thị phi ở lại phía sau lưng. Đến lúc người cuối cùng, một bác già già, tỏ vẻ ngại ngần…ra giá: “Tao cũng về gần đây, khoảng…5 cây, mày đi không?” thì tớ tỉnh ngủ phóng cái vèo vèo mất hút con mẹ hàng lươn.


Ấy nhưng mà buổi trưa tớ cũng vừa thể hiện trình hâm của mình. Số nà, tớ đi ăn bún chửi trong chợ Ngô Sĩ Liên. Nói sơ qua về bún chửi, bún chửi nghĩa là vừa ăn bún…vừa nghe chửi, vừa bị người phục vụ hành hạ đối xử như kẻ thù, nhưng mà hàng bún vẫn đông khách nườm nượp. Cái quán bún chửi ở trong chợ này thì nổi tiếng ở đất Hà Nội này. Vào đây thì cứ gọi là lời hay ý đẹp tuôn ra ào ạt. Nhưng có vẻ ngày càng…mất tiếng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), càng ngày càng…hiền, buồn thế. Nguyên nhân là một ngày bà chủ quán bà í chửi nhầm phải…đầu gấu, mà đầu gấu thì không có thói quen văn hóa…bị nghe chửi, kiểu éo biết nhà mày là thể loại gì, chỉ biết chửi bố mày thì bố mày múc. Thế là bố í múc bác í thật, tốc cả váy lên tát cho ba nhát phải đi bệnh viện cấp cứu gãy mấy cái răng cửa, hix hix, từ sau bận ấy hiền hẳn đi, chán thế. (À mà tớ cũng nghe kể lại thế thôi). Được biết, rất nhiều người thích đi ăn bún chửi vì còn nguyên nhân nữa, vì họ là những người “hoài cô”̉, họ đi ăn để được nhớ lại thời bao cấp xếp hàng mua gạo ngày xưa, hehe!

Mà công nhận giờ gặp lại thấy nhà bác í hiền hơn thật, chửi nhẹ nhàng quá, làm ăn…mất cả ngon. Thế là tớ nghĩ, tớ phải làm cho họ tức phát điên cả lên. Đầu tiên tớ ngồi gọi bún, mà chỗ thì chật (cái mũ bảo hiểm không có chỗ để, tớ phải…đội lên đầu í), không tài nào mà gọi được ớt mới cả dấm, tớ gọi ầm lên. Nó ra nó mắng tớ: “Chị ăn thì ra mà lấy, sao chị to mồm thế?” Thế là tớ nhìn bạn ấy cười ngặt nghẽo, bạn í lườm tớ cái rồi không thèm quan tâm. Tớ vừa ăn tớ vừa chê sao mà nhiều mì chính thế, tớ nghe giọng hai mẹ con bà chủ vọng vào: “Đ. ăn thì thôi cái con già mồm”. Thế là tớ…lại cười ngặt nghẽo. Mọi người xung quanh nhìn tớ, tớ nín 2 giây rồi tớ lại..cười tiếp. Í da, mà mọi người hung có biết tớ cười dễ thương thế lào đâu. Thế là hai người phục vụ đứng trước mặt tớ kiểu security, mặt hằm hằm, tớ nhìn họ vừa ăn vừa cười vừa….sặc.

Kết quả là, tớ ăn mới chỉ gần hết đã bị giật mất bát rồi bị đuổi đi lý do hết chỗ và “chị ngồi mất trật tự quá”. Thế là tớ đi, trên đường rời quán tớ còn nghe tiếng bà chủ vọng lại: “Tổ sư bố con dở hơi”. Tớ lại quay lại cười tình tứ với bà chủ chút nữa, hí hí.

Nhưng mà cũng chưa hết đâu. Kia là hai chuyện ngày hôm qua. Hôm nay cái sự hâm đơ của tớ còn suýt làm tớ mất $$$ cơ, huhu. Chả là tớ phải đi mua quần áo cho diễn viên chính của phim “Lập trình cho trái tim” mà tớ đang phải đi giám sát. Mua hai bộ sơ mi ca la vát đẹp lắm í nhé, nửa triệu đấy chứ ít ỏi gì đâu. Mọi người dặn đi dặn lại tớ là nhớ phải cầm về nhà để sáng mai đem cho diễn viên không thì hòng hết bánh kẹo. Í dà tớ bĩu môi ra kiểu quạc miệng: “Em làm sao mà quên được”.

Đúng rồi, tớ đã không quên nó, chỉ là tớ…tớ…tớ…huhuhu.

Thôi đợi tới phần comment tớ kể cho, hihihihi!