#109: Nam du ký – phần 2 – Buổi tối đầu tiên

Kitotoro cầm trên tay một giỏ hoa, cô bé có khuôn mặt “non choẹt”, phinh phính, một khuôn mặt rất thấy “quen thuộc”, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Nam cũng thế, cũng công nhận là như thấy ở đâu đó, có thể lý giải cho chuyện này là cô bé có khuôn mặt điển hình của người miền Nam chẳng hạn?

Lúc đó cũng khá mệt (vì 3 hum hung có được ngủ, hị hị), nhưng khi nghe thấy bảo em ấy đã chờ cả 2 tiếng ở sân bay thì xúc động rưng rức, huhu. Tớ hỏi em là: “Thế nhà em ở đâu?”.”Dạ, nhà em ở gần đây”. Tớ quay lại hỏi người bạn: “Thế từ sân bay về chỗ em ở có xa không?” Anh ấy bảo là không kẹt xe cũng phải 25,30 phút, chỗ chị em tớ ở là ở trung tâm thành phố mừ.


Bọn tớ đi taxi về, tớ ái ngại nhìn cô bé, chẳng lẽ lại bắt em ấy đi về phía nhà mình. Cứ theo logic suy ra thì từ sân bay mà đi xe máy về nhà mình cũng phải 30 phút, thế là lúc về nhà em ấy còn xa và lâu nữa. Ai dè em ấy làm tớ tỉnh luôn: “Dạ, chị cứ về khách sạn đi, em sẽ…về sau!”. Hihihi, thế là bước đầu tớ đã thấy một điều gì đó khác của con người đầu tiên tớ gặp nơi đây, đó là sự…nhiệt tình và tự do hơn.

Vậy là tớ cho Kitotoro địa chỉ nơi ở và lên taxi về. Không quên gọi cho chị Liên Khanh đến đú cùng, tớ rất hồi hộp, vì hầu như tất cả những người tớ gặp hôm nay và những ngày còn lại sẽ đều là những lần đầu tiên.

Ngồi taxi thò cả cổ ra ngoài để ngắm đường phố Sài Gòn, thấy trông không thấy khác gì đường phố Hà Nội là mấy, có điều trông tấp nập hơn hẳn, quá café to hơn, đẹp hơn, nhiều đèn hơn, có mỗi những cái biển phố không hoành tráng bằng Hà Nội. Và một điều nữa, thời tiết cực kỳ dễ chịu, mát mẻ, thậm chí còn hơi lành lạnh nữa. Mặc dù lần này tớ cầm rất nhiều quần áo mùa hè iu cực vào trong đây với hy vọng được thử một lần mặc đồ “mát mẻ” vào tháng 12 một lần trong đời.

Về khách sạn chút xíu, mệt mờ lác cả mắt ở trong gương thì Kitotoro nhắn tin em đã đến khách sạn và ngồi ở bên dưới chờ, em bảo tớ cứ từ từ chuẩn bị và nghỉ ngơi. Ui chao, thế là tớ lại cuống lên thay đồ và giục Nam xuống, lúc này là cái dạ dày tớ rung rinh lắm, tớ đói ơi là đói, mệt ơi là mệt, chút cơm “cầm lòng” gà với bò trên VN airlines hơi tệ nên tớ chỉ ăn được ba miếng, trưa cũng ăn mỗi bát phở. Tớ cũng cố tình để cho mình thật đói để vào đây ăn uống cho đã đời. Ẩm thực luôn đóng một vai trò quan trọng trong các chuyến đi. Chẹp, nghe nói về đồ ăn Xì Ghềnh nhiều mà bây giờ mới được thưởng thức.

Vừa hay chị Liên Khanh cũng đã tới. Kitotoro và chị í là 2 người bạn tớ quen qua blog và họ không quen nhau. Hai người cùng chờ tớ dưới sảnh, lườm lườm ngắm nghía nhau và cùng “nghi ngờ” “đối phương” đang cùng chờ Hà Kin.

Bọn tớ xuống, gặp nhau lần đầu tiên, tay bắt mặt mừng. Câu đầu tiên mà tớ tuôn ra là: “Chài ơi, từ lúc xuống đất Xì Ghềnh đến giờ, ngòai Kitotoro mới nghe thấy được giọng Xì đặc sệt thế”. (Chả là tớ xuống sân bay thấy toàn giọng Bắc, bắt taxi cũng giọng Bắc, về đến khách sạn từ anh gác cửa cũng…giọng Bắc lun, nên tớ cứ nghĩ tớ vừa đi máy bay từ Cầu Giấy sang Gia Lâm ).

Và tớ phát hiện ra, em Kitotoro bên ngòai việc rất nhiệt tình, thông minh (hix, kể chuyện hài gì, đùa gì là em í biết cười luôn í, yêu vật), lại rất tài năng, biết thiết kế web và cả biết chơi piano nữa. Eo ui sao mà ngưỡng mộ ngầm cô bé. Cô bé rất quan tâm và chăm sóc tớ, tớ đòi ăn gì muốn mua gì là chiều chuộng ngay tắp lự.

Còn chị Liên Khanh Ôn Bích Hà thì khỏi nói, vui tính và thông minh dễ sợ, hình như chị í…biết nhìu quá nên cứ như đi guốc trong bụng người khác í, huhu, hiếm thấy ai kể chuyện và nói chuyện hài hước và hiểu biết như chị í.

Thật may mắn cho tớ vớ được đúng 2 người bạn tuyệt vời khi vừa đặt chân lên đất Xì. Thông minh – hiểu biết – nhiệt tình – và tèn ten……..QUÁN ĂN NÀO CŨNG BIẾT, hihihihi.

Tớ đòi ăn ông ổng, bảo cái gì cũng ăn được, nhưng sau khi hỏi một loạt cứ lắc đầu quầy quậy vì nghe thấy việc bên cạnh quảng cáo “ngon lắm” còn thêm từ…”ngọt lắm”. Tuy nhiên vẫn mở mồm ra lải nhải: “Ơ không, tại mấy món này em không ăn được thôi chứ…món gì mà em chả ăn được”. !!!! Hix, mọi người chưa biết đấy, ai cũng kêu tớ gầy nhưng mừ chưa thấy tớ ăn giỏi dư lào đâu.

Hai chị em họ dẫn hai chị em tớ vào trong một cái quán “ăn đủ thứ” đông vãi linh hồn. Thú thực chứ ngòai mấy quán bia hơi ở ngoài Hà Nội ra thì quán ăn hiếm khi đông “kiểu như thế này”. Mọi người ăn uống say sưa và đông vui, tớ còn lo tớ không có chỗ ngồi. Thật may, được cái họ ăn cũng nhanh, sau khi ngơ ngác đứng nhìn người ta ăn mà tớ nuốt ừng ực vài phút là đã có chỗ.

Hỏi tớ ăn món gì, tớ cứ chọn đại một món, món miến gì đó tớ hung có nhớ. Lúc đấy bụng cũng gào thét dữ lắm. Được ăn, à quên, uống nước đá me, ngon cực.

Đông vậy mà ở đây phục vụ thật nhanh, một lúc đã có hàng. Tớ mở to mắt chờ đợi, miệng…cái bát đặt xuống trước mặt, huhu, hix hix hị hị. Chúa ơi, Thánh ơi, nó có….một dúm á, huhu, hung hiểu sao nó ít dữ vậy, chả làm cho lòng tớ thêm xao xuyến. Em Kitotoro ghé tai: “Ở đây họ chỉ làm ít vậy thui chị à”. À à, được, hung sao, còn để bụng làm tập 2, tập 3, tập 4….

Trời, choáng nữa là đông thế mà phục vụ khá là nhanh, cứ xin gì là phát là có rồi. Bùn cười nhất là chị Khanh hỏi xin 4 cái khăn lạnh bạn phục vụ chắc do ầm quá đem ra 4….cái chân gà. Thứ nữa là đến lúc cuối tới lúc trả tiền, tớ gọi các bạn ra dõng dạc tuyên bố: “THANH TOÁN cái nào!”. Thấy mặt bạn phục vụ cứ đần thúi ra, hở, hở, cái gì cái gì hở? Cuối cùng Kitotoro và chị Liên Khanh phải “phiên dịch” lại: “TÍNH TIỀN”. Hix, thiệt là…

Sau chị có dí tai nói nhỏ: “Này, ở đây Thanh toán là chỉ….” (thằng Nam nó lấy ngón tay xoẹt qua cổ)…À à, thì ra là thế, hỉu rồi, nhưng mừ tớ vẫn quen mồm. Nam bảo lần sau gọi họ ra đừng nói Thanh Toán nữa, cứ lấy tay xoẹt qua cổ một phát là xong cho họ ngất!!!!

Thế rùi bọn tớ đi shopping mua ít đồ make up cho sáng hôm sau đi ký tặng sách xinh xẻo (tớ hung có nhiều đồ make up lắm, mới cả mọi người bảo vào Xì Ghềnh thì mua thui rùi). Bọn tớ đi shopping để cho nó….xuôi xuôi cái bụng còn típ tục.

Điều tớ không thể ngờ tới là…thời tiết trong này lạnh quá thể, hix hix, tớ mặc cả áo lửng tay và quần bò yếm (là cái bộ gần như ấm nhất đem vào đây), ngồi sau chị Khanh mà tớ run cầm cập, thật khó tin là thời tiết trong này lại lạnh như thế. Không khác gì thời tiết của mùa thu Hà Nội, định chẹp chẹp nghĩ tới đống quần áo…mát mẻ trong vali, huhu.

Tớ bảo là tớ muốn ăn kem, rồi đi mua hoa quả, rồi đi..ăn hải sản. Mọi người hơi sốc tí nhưng mà đúng là…tớ ăn được thế thật.

Đang đi trên đường tớ nhìn thấy quả doi (trong này gọi là quả mận) to đoành. Trời ơi nghe qua miệng của chị Khanh kể thì thui rồi: “Em bít seo, cái quả nì á, cả quả đặc, to, ngọt và nhiều nước, cắn một phát ngập răng, mát lạnh cả người…”. Huhu, tớ thấy quả đó bán ở một cái quán heo hút ven đường, lao xuống mua lấy mua để. Mua chưa xong đã cắn ăn vội (hung cả thèm lau), chài ơi, sao chưa bao giờ tớ được ăn loại doi nào ngon đến thế. Mà lạ thật, gọi nó là quả mận làm tớ lại…thèm mận!!!!

Tớ lúc đấy rất thèm hải sản, lại còn thèm đồ nướng gì nữa. Thế là tớ được đi ăn đồ nướng, chị Khanh dẫn đi, seo mà mọi người chìu tớ thế, chắc ai cũng no lắm nhưng mà chiều tớ, thấy tớ ăn cũng đành…ngồi ăn.

Tớ được vào một cái ngõ, eo ơi tớ nhìn thấy có con ốc to ơi là to, mọi người cầm lên ăn ngon lành, to dã man í, to…hung biết tả thế nào. Tớ đành chẹp chẹp đúng chất nhà quê ra tỉnh vậy.

Tớ ăn nhiều lắm, gọi nhiều lắm, tớ ăn sò nướng, Nam ăn ngao, chị Khanh ăn ốc xào dừa, Kitotoro ăn….món gì đấy hung nhớ tên, hihihi. Tớ còn mua của một cụ già hai túi quả sơri, ôi chời, phát hiện ra sao cái quả đấy nó ngon thế!!!!

Tóm lại là tớ ăn nhìu lắm, tớ chả nhớ được gì, tớ còn đòi ăn nữa nhưng…thương mọi người nên thôi, hix hix.

Tớ mới hiểu nhà em Kitotoro mà phóng xe máy tới khách sạn tớ ở mà không tắc đường thì cũng phải 45 phút, mà đi nhanh ấy, làm tớ lo cho cô bé quá nên thèm ăn lắm cũng phải về sơm sớm một chút.

Nói đến chuyện taxi, phải công nhận là taxi trong này rẻ thật là rẻ, mà khỏi phải gọi, cứ ra đường vẫy là đầy luôn! Nhưng tớ được chị Khanh và em Kitotoro đưa về tận khách sạn. Hix, thấy thương cho Kitotoro.

Nhưng quả thật tớ có một buổi tối “ra mắt” Sài Gòn không còn gì để nói. Tớ đã không quyết định gặp những người bạn quen biết của mình ngay tối đầu tiên mà lại gặp hai người bạn mới chưa bao giờ từng gặp và chỉ quen qua mạng. Thế nói gì nhỉ? Cho tớ nói lời cảm ơn vô cùng thắm thiết tới hai người nhé, yêu hai người bạn này khủng khiếp ấy!!!!! Quả thật là tớ đã may mắn ngay từ buổi đầu tiên.

Đêm về mệt lắm nhưng thấy rất vui, vui tới mức chả cả buồn hồi hộp cho buổi sáng ngày hôm sau nữa, đi ngủ mà cứ cười tủm tỉm….

Kitotoro lại nhắn tin….chúc ngủ ngon, thấy yên tâm vì cô bé đã về nhà…

Chờ một buổi sáng gặp những con người thật mới, và ai cũng muốn được gặp mình…

(Còn tiếp)

Ảnh chụp 3 chị em đi shopping nè, huhu, tại chị Khanh đừng giết em nha, mai em tìm mặt Ôn Bích Hà lắp vào. Buổi tối đầu tiên hung chụp được nhìu ảnh lắm!!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket