#159: Đi xem America's Talent

Đấy là lần đầu tiên tớ được vào bên trong trường quay của một đài truyền hình Mỹ và xem họ làm việc đấy nhé. (Mà chả biết có phải là trường quay không, trông nó giống như là một cái rạp thì đúng không, kiểu kiểu giống….Nhà hát lớn).

Phải cái lần này chỉ kể chay được thôi chứ chả có ảnh ọt chi ráo để khoe cả, bởi vì chưa đi xem nó đã dọa: “không di động, không máy quay, không chụp hình”, nếu ai có trót cầm theo thì một là để ở nhà, hai là để lại trong xe ô tô. Mà như tớ thì 0 thể 0 cầm để tới đó còn liên lạc với “cò” vé (tức Voi còi), mà ô tô thì không có (các bạn í cứ bằng như ai cũng giàu đi ô tô riêng í), tớ đi bằng tàu điện ngầm, vậy khác nào nó bảo tớ để lại…trên tàu điện ngầm làm từ thiện cho mấy bạn đen.

America’s got Talent là chương trình khá nổi tiếng và khá hấp dẫn, nổi cũng không kém cạnh gì American Idol. Phải cái chương trình này mới có 4 năm nay, và nó thi về tài năng nói chung chứ không phải là chỉ riêng hát. Bạn nào lên Youtube search America’s got Talent ra nhiều clip hay vãi đạn, mà mọi người có nhớ cô bé Bianca Ryan 12 tuổi hát bài “And I am telling you I am not going” gây choáng váng không? Video đây này.

Năm nay Ban Giám Khảo vẫn giữ nguyên 2 ông đàn ông, nhưng thay nàng ca sĩ da đen Brandy bằng Sharon Osbourne, lady rất nổi tiếng ở nước Mỹ chỉ vì là…vợ của Ozzy Osbourne.


Hận bạn Voi còi từ hôm bạn ấy đi xem U2 mảnh mà không thèm rủ, với lý do là “tao đâu biết mày thích”. Hôm rày bạn í rủ đi xem Americas’s got Talent để đền bù, nhân dịp chương trình đến New York thăm dò tài năng New York, (mấy hôm nữa nó lại đi bang khác). Còi bảo là phải xếp hàng từ 11h, mặc dù ct nói là 1h mới bắt đầu, lại còn dặn thêm câu: “Ăn mặc đẹp vào để lên TV”.

Thế là ngu – đi giày cao gót cho nó…cao (nghĩ đứng lên ngồi xuống vỗ tay cho nó cao hơn để được lên TV, hihihi). Chỉ phải cái là đài nó ở xa trạm subway quá, mà cả đời số lần đi giày cao gót đếm trên đầu ngón tay, nên là lết được tới nơi thì chỉ biết….chửi bậy cho quên đi sự đau đớn!

Nhưng mà chưa hết nhé, tới nơi, thấy bạn Còi và vài người bạn nữa đang xếp hàng rồi, chỉ không biết là đó chỉ là sự báo hiệu rằng mình sắp phải đứng thêm…2 tiếng nữa để được vào bên trong thôi. Lúc này tranh thủ lôi di động ra quay được vụ xếp hàng. Vì cả lũ đi sớm nên là hàng còn ngắn, chỉ khoảng gần tiếng sau quay lại đằng sau thì thấy hàng đã kéo dài tới tận phố tiếp theo, ghê răng luôn!

Một lúc sau có một bạn du học sinh trong nhóm nhà ở gần đó cầm hết di động của mọi người về nhà gửi, không chốc phải gửi ở trong đài rồi đợi lấy thì chắc chết mệt.

Đứng đợi quả là sốt ruột quá đi, gần 2 tiếng, đôi giày giết đôi chân, may mà trời cũng đã sang xuân và bớt lạnh, không chắc cũng đỡ không đành.

Một lúc gần vào thì có một bác quay phim bụng to béo múp vác máy ra quay, mặc áo cộc tay, hướng dẫn đài kêu là hò hết đi, thế là hò hét ầm ầm, ai cũng hy vọng được lên tivi,hihihi. Một lúc nữa có mấy thí sinh tham gia chương trình được lôi ra để đứng lẫn vào hàng “diễn”, các bạn ấy đứng luôn ngay trước mặt tớ í, phải cái đạo diễn bảo cấm 0 được nhìn vào máy quay và 0 được…hò hét (tớ định nhảy lên đầu bạn ấy để lên tivi mà), nên là bạn í che tớ mất tiêu, không á, phen này tớ lên tivi đấy, hihihi!

Có 2 bạn du học sinh đi cùng mặc áo đỏ và vàng rất nổi bật. Mình thấy bạn Voi kín cổng cao tường, chỉ là 0 biết bên trong bạn ấy mặc áo đỏ chót, tóm lại là ai cũng kế hoạch nổi bật để máy quay chĩa về mình, haha!

Thế rồi chờ mãi chờ mãi, may có mấy anh hướng dẫn viên của đài đẹp trai đi đi lại lại cho mà ngắm, để quên đi đôi chân đau khổ đang lún dần sâu xuống đất.

Cuối cùng thì 1h kém bọn họ cũng cho bọn tớ vào. Anh hướng dẫn viên đẹp trai cho hội bọn tớ vào ngồi cũng phía trên trên, bên trái ban giám khảo, tóm lại là ở chỗ đủ nhìn ban giám khảo rất rõ. Một lúc sau, có một đoàn các bé teen da trắng, xinh như thiên thần ngồi ngay đằng sau, mà các bé ấy lại là cổ động viên rất nhiệt tình với đủ băng rôn và khẩu hiệu. Thế là bọn tớ tự nhủ, phen này quần áo không đẹp cũng vẫn rất chắc chắn lên tivi. Nhìn đám mấy em gái đó đẹp đến rợn cả tóc gáy, mắt to, tóc vàng, xinh không tả nổi luôn, chỉ thèm có cái máy ảnh mà…dí vào mặt bọn nó!

Điều đáng nói về cái buổi đi xem này là gì? Không hẳn là vụ mấy thí sinh đi thi cười ra nước mắt, hay là ban giám khảo toàn người nổi tiếng oách xà lách, mà là cung cách làm việc, PRO dã man con ngan, nếu không nói là PRO….thái quá. Nhưng phải công nhận là họ quá đỉnh đi, đi một ngày mà mở được đầu óc ra bao nhiêu là bao nhiêu vậy.


Đầu tiên là từ việc rất nhỏ như là sắp xếp khán giả ngồi, trông ai “được mắt” hoặc quần áo đẹp, hoặc có vẻ máu “cổ vũ”, nổi bật sẽ được họ tế nhị xếp vào những chỗ ngồi dễ ăn máy quay nhất, quần áo khán giả cũng phải hài hòa góc này góc kia chứ không phải bạ ai cũng ngồi lung tung được. Mọi áo khoác và túi tắm đều phải để kín kẽ dưới chân để không bị vào khuôn hình máy quay.

Kế tiếp phải nói vụ này mới là đỉnh – đó là hoạt náo viên của chương trình. Một ông người Anh (chừng khoảng 40 tuổi). Mặc dù nói giọng Anh nhưng mà phải công nhận ông này là ngôi sao của chương trình. Một người mà có thể làm cho tất cả khán giả bị cuốn theo và giữ nhiệt cho khán giả khỏi oải suốt mấy tiếng đồng hồ. Đầu tiên mỗi chương trình bao giờ cũng là cảnh ghi hình khán giả cười nói, vỗ tay, chê bai….đủ cả, để sau này lắp ráp vào trong video. Những lúc này sẽ lấy được nhiều khuôn hình chuẩn và đẹp, cho dù toàn là diễn cả. Mà mình không ngờ mình bị ông đó dẫn dắt cho làm theo cứ răm rắp, mọi người vừa làm, vừa cười lăn lê bò toài, vui hết cỡ luôn. Đảm bảo ai có stress mà đi một lần đi “diễn” kiểu này thì cứ gọi là stress bay hết. Ông hoạt náo viên (HNV) cười nói, nhảy nhót, hát ầm ĩ, làm đủ trò, nịnh nọt khán giả, từng đấy con người mà ai cũng cứ cười rần rần và tất cả ngoan ngoãn làm theo răm rắp, thật là tài tình. HNV sẽ yêu cầu khán giả diễn đủ mọi thể loại: Chẳng hạn, “Nào, vỗ tay nào, thí sinh vừa diễn quá đạt, hoan hô nào, hay quá đi, khi nào tôi nhấc tay lên thì mọi người cười rồi vỗ tay hết cỡ nhé, khi nào mà tôi hạ tay xuống thì tất cả im hết nhé”. Thế rồi ông ta giơ tay lên, ai cũng lăn ra cười như thật, rồi bất ngờ hạ tay xuống, im hết, như một trò chơi vậy. Lúc sau lại cần diễn “phân cảnh khác”, kiểu thí sinh dự thi có tiết mục quá tệ (tại cái này xảy ra thường xuyên quá nên là phải có riêng đoạn diễn này cho khán giả): “Mọi người BOOOOOO đuổi thí sinh đi nào, cứ tưởng tượng là tôi hát rất là tởm (hát), nào”. Rồi ông ta cất giọng hát rất tởm, thế là mọi người BOOO cho inh ỏi. Nhưng “tởm” nhất chắc là phải tới đoạn diễn cảnh một thí sinh nào đó có một tiết mục “chấn động”, kiểu như là thí sinh trông “trần trụi” hay có hành động gây sốc, HNV tụt luôn cả quần xuống hở quần sịp ra và bảo khán giả: “Tưởng tượng tôi đang cởi truồng đi nè”, thế là khỏi diễn, khán giả cũng gào lên thất thanh, và BỤP, thu luôn. Lúc đấy tớ cũng há hốc mồm ra rồi lăn ra cười, không biết có được quay không í, hihihihi.

Chỉ riêng những đoạn diễn chay, rồi đứng lên ngồi xuống, nhảy nhót và vỗ tay như vậy để thu thôi mà mất thêm hơn…2 tiếng nữa. Nghĩa là tới gần 3h chương trình mới có thể đón thí sinh đầu tiên. Lúc này thì thú thực mệt nhoài rồi, chán lắm rồi, chưa kể lại còn giày – cao – gót, ối giời ơi là giời!!!

Lúc này thì 3 vị giám khảo nổi tiếng đã đi vào, lần đầu tiên được nhìn thấy họ face to face. Giám khảo bao gồm David, Sharon và Piers. Piers là ông người Anh và luôn là người phải đóng vai trò là “khó tính” nhất. (Mô típ này giờ thành kinh điển trong làng chấm mấy giải tài năng rồi). Ở Mỹ thì đặc biệt thích người khó tính là phải là..người Anh nữa. Ông này với cái ông của Amercian Idol là sát thủ của các thí sinh!

Còn David, là diễn viên kiêm ca sĩ, ông này nổi tiếng với vai đàn ông hào hoa phong nhã, đóng cùng Pamela Anderson trong Bay watch, và cũng có vẻ là đồng chí “đú” nhất hội Ban giám khảo, được cái, già rồi mà đẹp trai khiếp! Tuy nhiên, bác í cũng đóng vai trò là người thân thiện, quay 360 độ liên hồi để nói chuyện với khán giả xung quanh, mà nói nhiều tới phát gớm. Mỗi lúc chương trình nghỉ vài giây là bác đứng dậy đi dạo một vòng nói với người này người kia, mặc kệ cho chỉ đạo chương trình gọi ầm ĩ trên loa: “David, David, về chuồng mau David ơi”, nhưng David vẫn mặc kệ, tám với hết người kia người này (mà chắc chắc là D chả nhớ hay hiểu D đang tám mấy cái gì, đại loại nói cho có chuyện), lại một trợ lý nhẹ nhàng chạy ra nắm tay lôi về. Gần chục lần breaks thì cả chục lần David được trợ lý đi kéo tay như vậy. Đó là một cách thể hiện tinh thần VIP của các ngôi sao. David đóng vai trò là người pha trò hài hước chính.

Còn Sharon thì luôn đóng vai trò là người “mềm mại” nhất trong 3 vị giám khảo. Trong lúc Piers sẵn sàng dùng vài từ thô lỗ chê bai thí sinh hay kéo còi rè cái đùm giữa lúc người ta đang biểu diễn để phản đối. Thì Sharon lúc nào cũng dùng những từ ngữ rất lịch sự và luôn giảm nhẹ sự thất bại của thí sinh, kiểu: “Không sao cả, thua keo này ta bày keo khác”, hay “chắc hôm nay không phải là phong độ tốt nhất, buồn thật đấy vì vòng sau bạn sẽ không tham gia được với chúng tôi” blah blah blah….

http://thetvlegion.com/wp-content/uploads/2008/08/americasgottalent.jpg

Một điều cực kỳ ấn tượng trong khâu tổ chức của chương trình, đó là khoản trang điểm. Thế này, cứ mỗi tiết mục 5 phút kết thúc, là một break, và lại một bầu đoàn thê tử kéo nhau chạy ra, xách nào thùng trang điểm, nào lược, gôm xịt. Sharon Tớ thì cho rằng cả hai, nhưng mà dù sao thì tớ nghĩ rằng mặt mũi tóc tai thế thì có mà hỏng hết í, chắc mình ở xa ngôi sao không nhìn rõ nên thấy họ lung linh lắm, hihihihi! thì chải tóc, tô son, vị GK nào cũng lại được tô tô trát trát lên mặt, rồi keo xịt mù mịt. Và cứ thế 5 phút một lần như vậy. 10 tiết mục thì 9 lần bầu đoàn kéo nhau ra trang điểm, như thể xem và nhận xét trong mỗi thí sinh thì son phấn tóc tai bay đi hết ấy. Khán giả thì cả tây lẫn ta cứ thì thụp về vụ trang điểm thái quá này. Một bên thì cho rằng đó là phong cách làm việc quá chuyên nghiệp của họ, kiểu hoàn hảo từng chi tiết nhỏ, nhưng bên thì cho rằng đó chỉ là cách thể hiện rằng họ là VIP mà thôi.

Tuy nhiên tớ nghĩ rằng đó là một phong cách đặc trưng của cái gọi là chuyên nghiệp, hoàn tảo tới từng milimet một, và rất đáng học tập.

Còn tới phần trình diễn thì mới gọi là hài không thể tả. Hồi lâu có vài người cứ chê mấy cô cứ cắm đầu đi thi hoa hậu ở nhà là có tinh thần dũng cảm, chứ tớ thấy chắc cuộc thi nào cũng nhiều người hùng thế hay sao ấy. Nhiều thí sinh co mặt chỉ đơn giản để được lên TV, được đứng lên sân khấu một lần hoặc để được nói chuyện với người nổi tiếng cho vui. Có những tiết mục lãng xẹt và vô duyên, nhạt nhẽo đến thành….ấn tượng, và thể hiện đủ các thể loại trên trời dưới bể cái gọi là “tài năng”. Không biết tập khác thế nào chứ cái tập tớ xem thì có đủ cả múa bánh pizza của một anh tự xưng là đang làm bánh pizza giỏi nhất thế giới, mà anh múa bằng một cái bánh pizza làm…bằng vải. Hay là tiết mục làm tóc với một loạt các cô đứng uốn éo…phụ họa, một cô ngồi để cô kia thể hiện tài năng cào cào mái tóc bú rù lên như tổ quạ. Một bạn đẹp trai thì đóng hài kịch giả gái do mình tự nghĩ ra, bạn giả gái nhưng lại mặc nguyên bộ đóng thùng văn phòng, bạn nói được hai câu khán giả xua đuổi cho chạy tóe khói ở mông.

Tuy nhiên cũng có mấy tiết mục khá hay và xuất sắc, hầu như các tiết mục chấp nhận được vào vòng trong đều lại rơi vào tài năng….hát. Trong đó có một tiết mục cười ra nước mắt, của một người phụ nữ gốc Hàn Quốc ngoài 60 tuổi, hát opera một bài hát có Chúa trời hiểu nổi, giọng rất khỏe và hoành tráng, BGK cứ gọi là há hốc mồm. Hát xong, Sharon hỏi: “Chị hát cái gì đấy?”. Bà này cười liên hồi, vừa cười vừa nói như đóng kịch, tay luôn hồi đưa lên ngực lim dim, nói bằng tiếng Anh…Hàn: “Đây là bản opera kinh điển của Hàn Quốc, nhưng tôi viết lại lời ca ngợi….American Talent bằng…tiếng Hàn” (Nói thế có khi bà ấy chửi cả nước Mỹ cũng chẳng ai biết). Mọi người vỗ tay ầm ầm, bà ấy lại lim dim: “Tôi yêu nước Mỹ, chúa phù hộ nước Mỹ”, làm Piers suýt sặc và cảm ơn: “Thay mặt nước Mỹ, chúng tôi cảm ơn bà, cho bà vào vòng trong!”

Cuối cùng, tiết mục được chờ đợi nhất, có đội ngũ fans đông đảo nhất ở đằng sau lưng bọn tớ và bạn Voi còi cũng tới. Bọn tớ cũng mong tới tiết mục này nhất, vì thế nghĩa là camera sẽ chiếu nhiều về…phía bọn tớ hơn, hihihi. Vừa nghe nói có nhóm Dixie nào đó săp ra biểu diễn, một loạt các cô bé teen xinh đẹp đằng sau đứng phắt dậy, nhảy lên ghế và gào thét hết tốc lực làm bọn tớ cũng suýt xỉu luôn vì điếc lỗ nhĩ. Tớ hồi hộp xem đó là nhóm nào, nhưng linh cảm cho thấy nhóm này thể nào cũng…lọt vào vòng trong vì…cổ động viên.

Và đó cũng là tiết mục ấn tượng nhất thật. Một loạt các cô bé con xinh như thiên thần từ 6 tới 8 tuổi bước ra trong bộ đồ con mèo hay cún gì đó. Lúc David hỏi: “Thế bây giờ các cháu mà được giải nhất 1 triệu đô thì sẽ làm gì?” Cô bé trưởng nhóm xinh đẹp 6 tuổi nói: “Bọn cháu sẽ có tiền tiêu xài và khỏi phải đến trường học nữa”. Khán giả cười rần rần.

Mấy cô bé con đã thể hiện tiết mục nhào lộn và uốn dẻo, lộn vài vòng và bay trên sân khấu hơn đứt mấy anh hiphop nửa mùa đang tập tọe, khán giả đứng hết cả dậy và hò hét không ngừng. Bọn tớ cứ gọi là suýt xoa….

Phù, cuối cùng thì cũng xong, nhìn đồng hồ choáng váng vì đã…6h chiều. Vị chi là đến từ 11h (chưa kể ngủ dậy từ 9h), cứ gọi là chân cẳng dừ tử, tay chân uể oải, vì đói và mệt. Nói chung là vui thì có vui, thú vị thì có chứ chết chắc không đi thêm phát tương tự nữa. Nhưng phải nói là học hỏi được rất nhiều, nếu không bị kéo dài lâu quá thì quả đúng là không biết chê vào đâu.

Lúc về, chờ một người bạn về nhà lấy di động gửi hộ. Bước chân ra ngoài đã thấy một hàng dài tít tắp khán giả vào xem cho show diễn thứ hai trong ngày. Không biết hội này sẽ tới mấy giờ đêm thì về nữa. Nghĩ tới đồng chí hoạt náo viên chạy nhảy pha trò nói cười suốt cả mấy tiếng, giờ lại tiếp tục số nữa thấy nản thay cho chú í thật đấy, vậy mà vẫn giữ được phong độ! Tài thật!

Đang chờ thì thấy một đồng chí da đen uốn éo đứng soi mặt ở cửa kính ô tô ven đường múa hát, đeo kính đen, tay cầm gấu bông, cười ra nước mắt, ngay trước mặt hàng xếp hàng dài. Đám trẻ con da đen vừa ngồi gần tớ trong kia chạy tới trêu, quây tròn và hát cái bài hát hoạt náo viên hát suốt buổi lúc trước đó, đồng chí càng múa hát hăng, nghe nói đồng chí chốc sẽ tham gia thi tài mà ngất, một con bé gào lên hỏi: “Are you gay?”, đồng chí giật mình quay lại, gằn giọng: “Who says I’m gay?”. Thế là cả phố cười rần rần. Tiếc là lúc đó tớ chưa có di động để quay lại cảnh vui này cho mọi người xem.

Lúc sau có di động thì chàng hết biểu diễn mất rồi, chỉ kịp quay lại cảnh một cu béo chạy ra xin chụp hình cùng với lý do: “Hey, you look so funny, can I take a picture with you?”. Và chàng da đen ỏn ẻn: “OK”.

Haha, ố là la, vui quá là vui! Hẹn gặp ở một chương trình khác, nhớ chàng trợ lý trường quay đẹp trai quá đi!

free hit countersfree hit counters
Bonus thêm một cái video buồn cười túm trên youtube. Đủ các thể loại tài năng, trong đó có cả tài năng…giống chồng của Sharon nhất, tức là Ozzy Osbourne, Sharon mồm há hốc tới mức phải hỏi thí sinh này vạch quần ra xem có đúng….không phải chồng mình không, hihihi. Công nhận giống thật!