#189: Nhớ giọng….lồng phim chưởng…

kmdccbsp9.jpg
Note: Cho những ai đọc entry này từ Feed của facebook – Click vào tiêu đề của cái note này, rồi bấm View Original Post để đọc tiếp!

Tự nhiên hôm nay lại có cảm hứng về viết về…..tiếng lồng của phim chưởng. Nghĩ lại, mình hóa ra có nhiều cảm xúc với nó ra phết nhé, mà cái cảm xúc mà lần đầu tiên nghe thấy tiếng phim chưởng thì vẫn rõ ràng đến tận bây giờ!

Chuyện là, ngày đấy tớ cũng nhỏ xíu xịu xìu xiu, cũng chả biết phim Trung Quốc Hàn Quốc là gì, cũng chưa biết Đơn giản tôi là Maria hay là Nguời giàu cũng khóc, nhớ là chỉ có…Nô tì I zô ra thì phải. Thế rồi, một ngày, tivi chiếu bộ phim Trung Quốc, không biết là có phải là đầu tiên không, nhưng với tớ thì là lần đầu tiên. Tớ nhớ cả nhà ngồi chăm chú, nín thở  xem phim, cảnh mở đầu là một loạt đại thần đang tung hô bệ hạ vạn tuế, cảnh trông cũng rất chi là hoành tráng. Nhưng sau khi một hồi tất cả đều ngẩn ngơ và quay lại nhìn nhau vì tiếng nói phát ra từ tivi là….tiếng Việt, mà, cái miệng diễn viên và tiếng cũng….gần gần khớp nhau, kiểu “Bệ hạ” thì cũng thấy mồm….nói giống thế, mặc dù tiếng thì hơi khó nghe một chút,mà có phân biệt giọng nữ giọng nam đàng hoàng. Thế là cả nhà xôn xao lên thì thầm: “Ô đây là phim Việt Nam à? Ôi này phim Việt Nam này, à…..hóa ra là phim….Việt Nam”. Nhưng rồi sau màn tập trung cao độ để xem phim thì mọi người lại cảm thấy có gì đó bất ổn, vậy là cuối cùng thì nhận ra – đây là phim Trung Quốc lồng tiếng Việt, mà là tiếng miền nam, rất khó nghe. Đó là lần đầu tiên trong đời tớ tiếp xúc với tiếng phim chưởng bộ, và cũng phải mất qua một thời kỳ kha khá tớ mới có thể quen được tiếng lồng phim. Đã rất nhiều bộ chưởng tớ xem qua mà có lúc tớ nghĩ, thà nói luôn tiếng Trung Quốc đi có khi tớ còn….hiểu hơn!

Tớ không nhớ bộ phim đầu tiên đó là gì, hình như là một trong hai bộ: “Tam quốc diễn nghĩa” hay là “Đông chu Liệt quốc”.

Thế rồi cuối những năm 80 đầu những năm 90 là lúc phong trào xem phim bộ rầm rộ khắp mọi nơi, các cửa hàng cho thuê băng đĩa bắt đầu mọc lên như nấm. Mà diễn viên phim chứ….ôi chao ơi….sao mà đẹp mê man, như là cái cô Lý Sư Sư trong phim Lâm Xung í, ôi giời chứ, tới đứa trẻ con như tớ cũng thấy mê!

Tớ nhớ thỉnh thoảng hay đi qua quán nước hay là nhà mấy anh hàng xóm, thấy phim chường bật khắp nơi, và cái tiếng phim chưởng thì đặc trưng không lẫn đi đâu được, chả hiểu sao cứ nghe thấy nó là….bồi hồi đến lạ lùng .

Tớ thèm xem phim lắm, nhưng bố  mẹ tớ đến phim tivi còn chả cho xem nữa là đòi thuê cả bộ về nhà xem, mà xem phim chưởng thì có phải là xem mỗi ngày một tập được đâu. Mà chứ, mấy anh diễn viên Hong Kong thì đẹp trai ứ đỡ được, mà tớ thì tớ….mê cái tiếng phim chưởng. Cứ thấy anh chàng diễn viên chính đẹp trai tóc tai chổng ngược có cái giọng nói rất chi là anh hùng hiệp nghĩa thì cứ gọi là đi ngủ cũng chỉ nằm mơ mình….bay và tung kiếm với chàng, và nhớ như in là …nói với chàng bằng tiếng….chưởng lồng nhé!

Hè đến không phải học bài nữa, nhưng cũng chả có tiền mà xem phim chưởng. Chỉ khi nào mẹ đi công tác thì bố mới “suy nghĩ” vài hồi rồi cho tiền đi thuê về xem. Băng nhiều người thuê quá cả tiếng lẫn hình nhẽo hết cả ra, có khi cả tập thấy đỏ lòm, chỉ thấy hai đôi gặp nhau trong hang rồi tình tứ với nhau mà….chả thấy chi hết, tự tưởng tượng thôi! Mà bố dã man lắm, bố không xem phim chưởng bao giờ nên bố không hiểu được cái thú của việc ngồi xem hết tập này tới tập khác, và….phải xem cho hết thì mới thôi đâu. Đối với bố mẹ xem mấy cái này quả thật là mất thời gian và vô bổ, nên bố cho xem hết khoảng….nửa bộ, bố cắt, và nói là xem….đủ rồi, và thôi…đi học hè! Ôi giời ơi đêm nào cũng tiếc nuối ong ong ám ảnh bởi cái tiếng phim chưởng trong đầu, và vẫn sốt ruột mãi chả biết anh hùng có được giải oan hay không!

Mà đi đâu tớ cứ thấy tiếng phim chưởng là lại cái cảm giác bồi hồi ấy trỗi lên, lúc nào cũng thế….bây giờ cũng thế!

Nhớ  nhất là hồi tớ còn bé theo mẹ đi nước ngoài, hồi đó được nghỉ đông, mẹ lại về Việt Nam những một tháng. Ngoài trời thì lạnh lẽo tuyết rơi âm ỉ, thế là ngày đêm tớ chỉ có một việc duy nhất là….xem chưởng, mẹ mượn của một người thuê ở chợ tàu về cho xem. Xem hết bộ này đến nộ nó, xem tới mấy giờ sang rồi lại lăn đùng ra ngủ, rồi lại….dậy xem anh hung đi giải cứu mỹ nhân thế nào.

Mà tớ phải công nhận là mấy người lồng giọng ấy ấn tượng và…phù hợp thật. Có lần tớ đã thất vọng tràn trề khi nghe được tiếng gốc của….anh hùng và mỹ nhân bằng tiếng….Hong Kong xịn, huhuhu, xong bộ đấy tớ xem lại bằng tiếng Việt rồi mà thế nào cũng thấy….đôi ấy xấu, xấu đau xấu đớn, xấu y như….tiếng tớ đã từng nghe thấy ấy!

Cái cảm giác ngày đêm xem chưởng, tự do tự tại, trời thì lạnh lẽo tuyết rơi ầm ầm như vậy suốt một thời gian dài cũng là một dấu ấn gì đó mang nhiều hoài niệm – cho dù bây giờ tớ chả nhớ là tớ đã xem những bộ nào và nội dung của bọn nó là gì nữa!

Rồi thỉnh thoảng rỗi cũng có lúc xem bộ này bộ nọ, tớ nhận ra một điều quan trọng: tiếng lồng phim chưởng đóng góp một tỉ lệ thành công và ăn khách rất lớn cho bộ phim. Có một vài giọng chưởng nữ hay và ấn tượng không đỡ được, chỉ nghe không cũng thích, chứ chả nói làm diễn viên thấy….đẹp và hiền dịu hay ác lên bao nhiêu.

Và ngược lại, tiếng lồng lởm thì thôi rồi, phá hết cả bộ phim. Tớ nhớ có thời kỳ tớ vớ phải mấy bộ phim mà lại lồng giọng miền bắc vào, trời ơi chứ, không thể nào mà chấp nhận được – cho dù là tiếng miền nam rất khó nghe, nhưng mà có tiếng miền bắc lồng vào phim chưởng thì đúng là……chưa kể, cả bộ chỉ một vài nhân vật nói giọng bắc thôi, là mấy cô gái. Trời ơi, các cô đã xấu thì càng xấu tệ. Cho dù thế nào, cái âm ngữ và từ ngữ sử dụng trong phim chưởng bằng tiếng miền nam (mà kể cả là rất nhiều là tiếng miền nam hải ngoại) đã ăn sâu vào tiềm thức của fan chưởng rất nhiều thế hệ và nó đã quá phù hợp rồi, sự cố gắng thay đổi nó quả là một đại họa. Hậu quả là mấy bộ đó ế chỏng ế chơ!!!

Vừa xong tớ cũng vớ được một bộ của một anh tên là Chu Hiếu Thiên của F4 đóng. Trời ơi anh í đóng đã chán và nhạt thếch, mà chả hiểu sao lại chọn cái giọng lồng của một bác già lắp vào mặt anh í nữa chứ, thế nên tớ xem được vài tập….cho dù diễn viên nữ đẹp lắm, kịch bản cũng ok, mỗi tội….diễn viên nam chính không đỡ được. Nên tớ quit luôn! Mà kể cả phim Hong Kong lên TV bằng giọng dịch và giọng bắc tớ xem cũng chỉ hấp dẫn bằng 7/10 so với phim có lồng tiếng mà thôi!

Nhớ có thời kỳ 12h ở VTV3 chiếu phim Trung Quốc và Hàn Quốc mà….lồng giọng phim truyền hình Việt Nam, trời ơi là nản. Có lúc tớ buột miệng than: “Sao như xem phim truyền hình Việt Nam thế nhỉ?” Thế là Nam nhà tớ mới buông một câu mà tớ giật mình vì thấy…chi lý: “Thế nên em mới bảo, chưa chắc phim Việt Nam do diễn viên….diễn chán đâu!”

Đúng thế chứ, rõ là phim tây tàu diễn viên đẹp và nội dung hấp dẫn thế kia mà lồng tiếng vào đúng là…..khác hẳn!

Cái thế hệ lồng tiếng ngày xưa đi đâu rồi í!

Bây giờ hầu như tớ cũng chả xem phim chưởng nữa, vì quá bận, thấy chán là tớ bỏ luôn, tự an ủi đỡ tốn thời gian. Thì giờ tớ…không xem nữa thì có….bố mẹ tớ xem, cũng thỉnh thoảng là một thú vui gì đó lúc ăn cơm (mà chỉ xem lúc ăn cơm thôi, hihihi).

Nhưng cái giọng phim chưởng đôi lúc cứ như tiếng hát của một bài hát rất cũ và quen thuộc nào đó, nếu tình cờ một lúc sớm mai đang ngủ rất ngon, hay lúc đêm khuya thanh vắng, hay là…một lúc nào đấy rất tâm trạng, bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh ấy, cảm giác bồi hồi khó tả, như có cả một trời kỉ niệm ùa về, như có rất nhiều thứ đáng nhớ cần được nhớ lại, như là một cảm giác nào đó hết đỗi bình yên. Sến thế chứ, nhưng phải thú nhận là thế đấy!

Cũng….dễ thương nhỉ, vì có những tưởng là chừng là một điều gì đó rất nhỏ nhoi trong cuộc sống, hết đỗi bình thường và tưởng là không ai để ý tới, nhưng hóa ra…nó có chiếm một vị trí trong tiềm thức và tình cảm của mỗi người nhiều phết đấy nhé!!!!!

Trích comment từ fb (chú ý đoạn từ dì Ăn Ô Mai qua em Dzúa):

An Phu Phan

Kỷ niệm là những điều rất nhỏ, bình-thường-thôi.. để đi qua rồi, nhìn lại, ta lại mỉm cười rất nhớ…! Chị ha! 🙂
Thiet la kho wa di^^….Long tieng hay thi nhin ai cung dep ^^
Rat nhieu nguoi thik ngeh giong fim truong va bat chuoc, Lam Truong cung la 1 trong nhung giong long tieng cho fim chuong do chi…hi
em thấy phim HK có fafilm VN lồng tiếng là hay nhất. Tiếc là giờ đóng cửa rồi, toàn sanyang, nghe chán chả buồn xem nữa…
ui tr ời,  thật ngạc nhiên là chị Kin cũng xem phim chưởng. Em tưởng dân miền ngoài chỉ có mỗi em thích xem thui cơ đấy. Cảm giác của chị khi nhớ về một thời đình đám của phim chưởng sao mà giống em thế. Ngày xưa vì còn nhỏ nên em ứ biết phim chưởng là phim nước ngoài,thấy tiếng nói ngưng 1 lúc rồi mà miệng diễn viên vẫn đang nói, em cứ thắc mắc tại sao họ lại làm được như thế và rất thích. Nhiều lúc tập nói 1 mình sao cho giống diễn viên trong phim mà ứ được. Mãi gần đây mới biết vì sao tiếng nói dứt trước khuôn miệng của diễn viên. Đúng là ngố tàu hihi
Vậy khi nào Kin muội về thì Mai tỷ chỉ toàn dùng giọng này bàn chuyện với Kin muội cho thoả lòng mong ước có được ko đó hả?
Kin tỷ, muội thật lòng mong nhớ tỷ. Nhưng đường sá xa xôi, ngăn sông cách bể, đồi núi trùng trùng, e là 2 ta không thể gặp nhau hôm nay. Tỷ hãy lượng thứ.
Ố Kề, ta chờ gặp lại tỉ muội tại Đại hội Võ lâm…truyền kỳ ngày rằm năm Ngọ!
Ta hứa sẽ cầm theo Vô ảnh kiếm để thỏa lòng ái mộ của bằng hữu trên giang hồ!
Còn giờ đây, ta đang đi đâm thuê chém mướn để collect Cửu Âm Chân Kinh, hòng mưu đồ giành chức Võ Lâm Minh Chủ!
Đường xa vạn dặm, giang hồ hiểm ác Kin muội nhớ bảo trọng, Dzúa muội muội cũng đừng mê đắm trong bảo điển mà quên chăm sóc thân thể đó nha! Tỷ không muốn gặp lại 2 muội với vóc ngọc hao gầy.
Đa tạ tỷ tỷ. Đêm đã khuya, mong tỷ hãy an dưỡng để mai này còn trừ gian diệt ác.

Rainis Huynh

Guo5ng miền bắc lồng vào nghe buồn buồn và buồn ngủ sao đó nên khiến bộ phim đang hay thành dỡ. Nhớ hồi bé em cũng mê mệt bộ Tây Du Kí. Giờ lớn rồi, đầy đủ rồi nên nững cái đó nhạt dần nhưng những cảm xúc hôi đó vẫn còn nguyên giá trị
Tỉ Ô Mai, cho muội mạo phép hỏi tỉ một câu: “Bảo điển” là cái rì xế?
Kin muội! muốn biết hỏi Dzúa muội chắc biết ha ha ha…
úi dà.. đọc bài entry cảm xúc này hay thế chị ah, e vừa đọc vừa cười 1 mình nè, công nhận cảm xúc mỗi ng khác nhau thật. còn đ/v e mỗi lần nghe giọng lồng phim chưởng là thấy buồn buồn như chiều về í, thấy u ám gì đâu, hix.. chả hỉu sao nữa. Chắc tại vì hồi đó những lần xem phim TQ là những lần ba mẹ vắng nhà nên thấy buồn (ngược với chị wá ha)
hahha chị Mai nói đúng đấy, khi nào gặp nhau e có thể nói cái giọng đó cho chị nghe, gì chứ e thấy ng miền Nam hình như ai cũng nói đc, haha.. nghe ko cười ko ăn xiền!
vậy giống tấu hài rồi Nguyên muội àh!