#198: Vì sao yêu và ghét “Chuyện tình NY” ?

Hình ẩn

IMG_8566, photo, hinh anh, upload, download

Tặng mọi người bài hát: “Câu chuyện tình tôi” do Thủy Bông hát tặng tớ.

Bởi mấy câu mở đâu của NYLS được bắt đầu từ những lời của bài hát này

Cau-chuyen-tinh-toi_THUYBONG.mp3.mp3

Vậy là trọn người thứ 10 gửi tớ cái link này ngày hôm nay rồi đấy. Hình như là bài viết này mới có đúng không?

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/11/3BA15B25/

Nhớ khi nào NYLS được vinh dự đứng đầu trong top 10 cuốn sách bán chạy nhất của tác giả trẻ năm 2007. Thấy bạn ấy lại là người duy nhất không phải là “nhà văn” chuyên nghiệp hay đại loại là thậm chí “cây bút” nào cả. (Nghĩa là trước giờ chả bao giờ viết văn viết thơ nữa cơ). Và cũng có vẻ như đó là cuốn sách duy nhất trong list chẳng liên quan gì đến…..sex cả.

Thế nên tới hôm nay 3 năm rồi, nó vẫn được nhắc đến nóng hổi, bởi vì nó có rất nhiều khía cạnh “không bao giờ già cỗi” để khai thác.

Sự bí ẩn luôn đem lại giá trị bền lâu.

Tớ tự hào về bản thân đó, mọi người thấy buồn cười thì….cười đi, tớ kệ, hehehe!

Hôm nọ cô nhỏ Nguyễn Miền Biên Thùy có viết một cái note có tiêu đề là “Thật hay Giả” , có trích một đoạn nội dung như sau:


“Một chuyện nho nhỏ như thế này, chắc nhiều người biết tới “Chuyện tình New York” – thuộc hàng Best seller tại VN, tác giả là Hà Kin. Bạn bè biết tôi chơi với chị Hà Kin nên thi thoảng có người hỏi tôi rằng “Chuyện tình NY” đó có thật k, tôi cg chưa bao giờ hỏi chị Kin câu chuyện đó có thật hay k, với tôi , đó là một câu chuyện HAY, vậy thôi! Và khi chị Kin định tặng cuốn đó cho tôi, tôi k nhận, tôi mua vì nó đáng đc mua, đáng đc đọc. Tôi là độc giả và tôi thik câu chuyện đó, vậy thôi! (E hèm, mục đích hèn hạ của đoạn nè là…nếu tớ có xuất bản sách thì nhớ mua nhá hị hị)

Khi bạn đc đọc một câu chuyện mà bạn thấy hay, bạn nên trân trọng nó, chứ k phải tọc mạch vào câu chuyên và tác giả. Và tại sao bạn lại hoài nghi một câu chuyện HAY thì k có ở ngoài đời? Cuộc đời còn có quá nhiều những câu chuyện quá HAY và quá ĐẸP đấy! Đừng hoài nghi và mất lòng tin quá như thế nhé!”

Và sau đó có một cái comment  tớ rất thích:

Benboxala HoàngNhững chia sẻ trong câu chuyện này rất hay! Hiện nay người ta luôn quan tâm quá nhiều đến đời tư của tác giả và sự thật giả về cuộc sống của các nhân vật trong các tác phẩm mà quên đi những thông điệp, những điều mà tác giả muốn gửi đến những đọc giả thông qua nội dung các tác phẩm..

Khi tớ đọc bài viết của độc giả nọ trên vnexpress. Một ý rất hay và mấu chốt của bài cảm nhận. Đó là sự giải thích cho việc vì sao có người thích NYLS, có người lại không? Đó là bởi vì những ai đã từng trải qua, những ai có chuyện tương tự, những ai tìm thấy một phần của mình ở trong đó, sẽ hiểu và thấm được nhứng thông điệ trong NYLS. NYLS chả phải “đại diện” để gửi gắm điều gì cho ai cả, chỉ có ai cảm nhận được nó sẽ tự lấy ra những điều họ muốn. Và đó luôn là những thông điệp rất tích cực.

Còn những ai 0 thấy thích, 0 cảm được, cũng bình thường thôi. Mỗi người có một gu cảm nhận, hoàn cảnh và lý tưởng sống khác nhau, chẳng có gì là cho tất cả vừa lòng hết. Nhưng chỉ điều là, khi thích hay 0 thích một điều gì, hãy cố tìm hiểu xem vì sao mình 0 thích mà người khác lại thích và ngược lại, thay vì cho rằng gu của mình mới là nhất và tìm cách chà đạp sở thích của người khác. NYLS đã từng bị các bác phê bình văn học và các fan “văn chương” cùng anti fan Hà Kin đập cho tơi tả, vậy mà nó không chết!  Lý do vì sao, đã nói nguyên phần trên đó.

Cảm ơn độc giả Candy Xuan vì những cảm nhận tốt đẹp dành cho NYLS, và đó là một bài cảm nhận thật hay. Hay ở đây 0 phải ở bất cứ sự khen ngợi nào dành cho NYLS, mà là những cảm nhận rất hiển nhiên mà không phải ai cũng nghĩ ra được để mà nói. Những điều hết đỗi thường tình của cuộc sống mà mọi người phải cứ mãi lăn tăn!