#235: Những trích đoạn birthday conference – Phần 1

Năm nay là năm thứ hai tớ sinh nhật xa các bạn, mà các bạn cũng….xa tớ. Thế nên từ năm ngoái tớ đã “phát minh” ra một hình thức tổ chức sinh nhật mới kỳ thú, dựa trên sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đó là tổ chức conference qua mạng in tơ nét!!!!

Công nhận đây là một hình thức tổ chức sinh nhật độc đáo nhất, hay ho nhất và…giết thời gian tốt nhất, mà lại chả phải tốn tiền mua bánh kẹo, bòng bưởi táo lê ngồi mời các bạn ăn, xong rồi lại mắc công đi dọn. Mà càng giấu mặt các bạn lại càng ăn nói bặm trợn, pha trò tốt và….hát đỏ mặt mà hok ai biết.  Tớ tổ chức conference vào 2 ngày 26 và 28. Buổi nào cũng online đúng nguyên nửa ngày (tức là gần…12 tiếng luôn đó), thấy thảnh thơi sung sướng, pha trò hát hò và chia sẻ qua mạng không biết chán. Ngày sinh nhật giờ lại thành cái gì đó được mong chờ và không phải lo….mua đồ.

Mà chắc vụ tổ chức conference qua mạng từ giờ sẽ được duy trì dài dài, không phải vì tớ ở xa, mà là vì tất cả các bạn đều ở xa nhau. Như bạn Hà ở Anh nè, bạn Coong ở Úc nè, tớ ở New York này, hai bác ở Virginia này,  bé Nguyên ở Trung Quốc này, và tất nhiên,  ở….Việt Nam, mà ở VN là ở đúng ba miền rải rác.  Thế nên tớ đành phải tìm một cái giờ hợp lý nhất để mọi người có thể tham gia được hết, phải vào cái giờ mà tớ thì dậy sớm, bạn thì phải thức muộn, và có bạn thì…chả thức chả ngủ, tha hồ ngồi chơi và mong conference càng dài càng tốt như bạn Hà, hehehe.

Năm ngoái tổ chức conference qua Yahoo, chất lượng âm thanh rất tốt khi thu lại, bởi vì tớ thu line in, và bởi vì hôm đó cho mọi người hát đớp. Còn năm nay, không thu line in, thu trực tiếp từ mic và 100% phải hát live, đánh đàn live, và thu qua skype, thế nên mới có nhiều vụ hát cười bò ra nước mắt.

Năm nay thật dã man, cả năm đen không thể đen hơn, lắm chuyện không may, lại còn lắm tiểu nhân và kẻ lừa dối, đồ đạc thì mất lung tung, công nhận đến tận hôm sinh nhật vẫn đen. Đó là nội dung toàn bộ hôm conference sinh nhật 28 hoàn toàn mất tiêu, mặc dù check liên tục và thấy máy vẫn thu, nhưng không biết tại sao khi play lại thì chỉ thấy một đường thẳng bất động và tiếng im lặng của bầy dê.  Tớ đã chán cực kỳ và tính buông hoàn toàn về cái ngày sinh nhật này, mặc dù hôm đó mọi người đã online cực kỳ vui và ấm cúng.

Nhưng mà như K đã nói, năm nay và kể cả từ giờ trở đi, cho dù tớ có gặp chuyện gì cũng sẽ được hóa giải, và những thứ/người xấu xa ám ảnh sẽ tự động phải rời bỏ tớ. Và tớ bắt đầu thấy vậy rất rõ ràng. Chí ít là ví dụ này, điều không thể ngờ, một phần nội dung conference đã được cứu lại nhờ sự thu “tai nạn” từ máy của chồng chị Sol, chú này hay để chế độ thu tự động ở skype và tình cờ lại record lại tất cả những khoảng thời gian có chị Sol tham gia. Tuy là chị Sol tham gia không hết diễn đàn và hay bị out, cộng thêm chất lượng đường truyền hôm đó rất lởm, nhưng mà những gì có lại quả là một món quà sinh nhật tuyệt vời.  Thực ra cái tớ muốn giữ và share lại cho mọi người không phải là giọng hát hay, mượt mà nuột nà, cái gì nghiêm trọng mà là cái không khí và tinh thần của những sự vui vẻ và thú vị mà những gì bọn mình có được.  Nó là những kỉ niệm rất đẹp mà có khi chỉ có tớ mới có được như vậy!


Và cuối cùng thì cũng có thời gian ngồi nghe lại, cắt và chọn lọc những gì có thể share được, còn những gì sẽ mãi chỉ là của bọn mình. (Ai là member của conference cần file gốc bảo tớ tớ gửi cho nghe nhé). Buổi conference hôm 28 kéo dài kinh khủng, đoạn sau thì hoàn toàn không thể tiết lộ, khi tất cả lắng lại và kể cho nhau nghe những bí mật!!!! Những bí mật thật vô cùng thú vị và bất ngờ!

Nhưng trước khi show hôm 28 thì tớ show một vài trích đoạn hôm 26 đã, của một số người không thể tham gia vào ngày 28 cùng mình.

Trước hết đó là cặp đôi Yosemite Huy Hạnh. Tớ đã kể cho mọi người nghe là căn hộ nhỏ xinh của Huy Hạnh có đầy đàn chưa? Cái cặp này yêu lắm nhé, hàng tối hai đứa ngồi đánh đàn piano và hát cho nhau nghe, bên cạnh có ly rượu, hát say sưa, lâu lâu lại bật skype lên để tớ được tham dự từ xa. Hôm 26 hai đứa đã đàn và hát tặng tớ suốt buổi chiều, mà tối đó là bọn nó lên đường về Việt Nam…làm đám cưới rồi đó nhé.  Nhân tiện nhắc thêm, em ơi, chị đã nhận được món quà sinh nhật mà chị CỰC KỲ MONG MUỐN rồi,  chắc chắn phải đem về VN mà xài thôi!!!

Hát nhiều lắm, nhưng tớ share tí thôi, hehehe. Đây là nửa bài: Con đường màu xanh. Tớ và Huy Hạnh hát cùng nhau tán loạn. Tớ có biết bài này đâu, hehe.

HuyHanh_Conduongmauxanh2.mp3

Còn đây là Huy Hạnh hát tặng bài Xa em kỉ niệm, nghe tới cuối mà nghe tớ chúc 2 đứa nó….=))

HuyHanh_Kiniem2.mp3

Ngay sau đó, thì Bernadette cũng tham gia vào nghe nhạc cùng, B đang bị ốm nên bạn ấy dẫn cô em gái nhỏ 12 tuổi vào tham gia thế chị. Cô nhỏ đó dễ thương không chịu được, nghe giọng nó nói rất hồn nhiên: “How did she hear us?” Tớ tưởng tượng cô bé nhỏ đôi mắt tròn xoe nhìn vào màn hình và ngạc nhiên khi thấy có ai đó đang trả lời mình.  Cô bé đã tặng tớ một bản nhạc piano nhé, yêu lắm đấy. Đoạn sau tớ và em ấy nói chuyện, em ấy nói tớ chụp ảnh đẹp hơn cả chị B, hihihi, tớ nhận lời khen một cách rất “tế nhị”: “Trẻ con không biết nói dối đâu”, hihihi.

Halittlesister.mp3

Và đây sẽ là phần để tớ vào đề cho phần II.Đây đã là sang phần conference của ngày 28. Đây là cái file dài tới 12 phút, thu cả nguyên đoạn hội thoại mọi người hát….Happy birthday. Mọi người có thể tưởng tượng nổi là cái bài Happy birthday chỉ dài có hơn 1 phút mà phải mất tới cả mười mấy phút để….khởi động hát. Cái đoạn hát thì không nói làm gì, nhưng toàn bộ đoạn hội thoại mà mọi người khởi động để hát ra được bài Happy birthday thì buồn cười nổ bụng. Chị Sol là người hát Happy birthday mở đầu bằng cái giọng “lè nhè” rất cute nhé. Mọi người cố gắng lắng nghe giọng hát oanh vàng của chị Sol mà nhớ…nín cười. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy chị ấy vui tính thế nào.  Bật nhạc lên, bật nhạc xuống, cười ra cười vào, chị Sol hát pằng pằng pằng đủ cả ra Việt lẫn Anh mà vẫn….không vào nổi bài Happy birthday.  Thủy Bông Bảo Ngọc bắt nhịp điên đảo mà rồi lại….im thin thít, xong rồi đến lúc vào được nhạc thì thôi hát lên một lúc mười mấy bè Happy birthday, mà không biết gọi là bè hay là….tiếng vọng.  Mọi người cũng không biết phải hát…tông gì nữa, cuối cùng tớ đã “sáng tác” ra được một tông mà rồi từ đó mọi người mới hát được, đó là tông “Sol…chửa”.  Mà giờ nghe lại mới thấy buồn cười, mọi người hát Happy birthday dear…..gì gì đó mà không nghe ra cái gì. Chắc hát Hà Kìn nghe nó không vần, thôi lần sau cứ hát là Kin Hà cũng được, cho nó vần, còn hơn hát chúc mừng sinh nhật mình mà lại cứ Happy birthday dear ư ư ử….

Khổ thân cây đàn đệm của cả nhóm (mà sau này lại lộ ra là giọng hát khiến mọi người bị sửng sốt), đó là em Shin, em ấy đệm lên đệm xuống, đệm tới đệm lui mà mãi 0 ai hát cho nổi bài Happy birthday.  Một hồi em ấy im thít, mọi người cứ tưởng out ra out ngoài, đang xôn xao là em ấy out à, nhạc đâu thì…pằng pằng pằng….nhạc lại vào, lại cười nghiêng ngả, lại hát hết nổi…….

Đặc biệt có GIỌNG CƯỜI của bạn Hà khiến thiên hạ tá hỏa, chị Sol choáng tới giờ chưa xong!

DongcaHappybirthday.mp3

Vừa ngồi làm việc vừa bật lại những file conference, nghe mãi không chán, nó khiến mình thấy mình thật hạnh phúc và thấy cuộc đời thật thú vị!

À, TẤT CẢ mọi người đừng có ai quên những kế hoạch tớ đã vạch ra khi tớ về chưa đó? Tớ đi đâu là phải có trò tới đó, đề nghị tham gia đầy đủ đấy nhé. Nhớ chưa hả?????? Pằng pằng.

(Còn tiếp phần II với những giọng đơn ca và những khoảnh khắc, cả vô cùng bất ngờ hay rât xúc động…)