#238: Trích từ sách mới – Người đàn ông hoàn hảo của tớ (phần 1)

Đây là một trong những bài viết trong cuốn sách mới mà tớ nhắc đến. Cũng có nhiều người theo dõi blog tớ trước kia đã từng đọc rồi, và comment “điên đảo”. Nhưng mà chắc chắn cũng chưa nhiều người đọc, và cũng lại càng chả làm sao khi đọc lại chứ. Những bài viết thế này, thì làm sao để nó trôi vào dĩ vãng theo 360 được – đúng không nào?

Up một bài lên để mọi người “làm quen” và sẽ hiểu hơn với cuốn sách mới. Bật mí là cuốn sách mới của tớ còn cả tổng cộng cả hơn trăm cái ảnh nữa cơ đó nhé. Ảnh tớ đều làm lại màu và chọn lọc rất kỹ.

Khỏi phải nói nhiều, mọi người cứ thử đọc đi và bắt đầu nghĩ về sách mới xem nào ;;).

Người đàn ông hoàn hảo của tớ – kỳ 1

Có một người yêu hoàn hảo:

Đó có phải là điều tất cả chúng ta cùng ước mơ không? Đúng thế, lúc nào ta cũng mong muốn tìm được một người yêu “hoàn hảo”. Chả phải trong hầu hết tất cả các câu hỏi phỏng vấn: “Hình mẫu lý tưởng người yêu của anh/chị là như thế nào?”.

Tớ nhớ ngày xưa tất cả đều trả lời theo một “ước mơ chung”, kiểu: “phải đẹp, biết chiều, thông minh, ít cũng phải đủ tiền đi….trà đá hàng ngày…..thế thôi, chả cần gì nhiều”.

Tớ có nguời bạn trai, bạn ấy cao ráo đẹp trai, thông minh, thừa tiền đi…nước cam hàng ngày, thế mà mãi không có bạn gái, vì bạn ấy có yêu cầu thường trực là: “Phải thông minh nhưng phải phải hot, phải hot…”, tớ chép miệng, tốt nhất là bạn í nên yêu một…con chim Vàng Anh (nhớ nhé, là CON CHIM Vàng Anh nhé!).

Có những cô gái chàng trai “ế muộn” mãi chỉ vì họ cứ mải mê đi tìm Ms/Mr Right của mình.

Tớ thì tớ cũng muốn tìm người đàn ông hoàn hảo của mình lắm. Sự hoàn hảo ấy cứ thay đổi dần theo năm tháng, và nó cho tớ những bài học đáng kể! Kể cho mọi người nghe những câu chuyện đằng sau nó.

Câu chuyện 1: Câu chuyện về tập ký chữ ký của bố.

Ngày còn “be bé xinh xinh”, tớ rất thích bạn trai nào đẹp trai, gì chứ cứ đẹp trai là tớ đi học rất đúng giờ, ngồi rất đúng chỗ. Hiện giờ thì tớ không nhớ là tớ thích bao nhiêu bạn đẹp trai, tớ chỉ nhớ lần này nhất, cũng không biết là lớp mấy, chỉ nhớ là hồi đấy học Trưng Vương. Lớp chuyển về một cậu bạn cũng “nhỏ nhỏ xinh xinh”, có nụ cười và hàm răng trắng thôi rồi (thật hiếm có), bạn ấy còn có lúm đồng tiền nữa, duyên tới ngẩn ngơ. Đó là tất cả những gì…tớ cần, đó là…hoàn hảo!


Tớ sướng gần chết khi cô giáo xếp bạn ấy ngồi cùng bàn với tớ, chỉ cách tớ có …3 người. Ôi ngày qua ngày tim tớ đập thình thịch mỗi lần đến lớp…nhưng thật tệ, tớ mê zai tới mức suốt ngày quên…vở bài tập ở nhà (lúc này tớ bắt đầu biết mình đã bắt đầu mắc bệnh “nan y”: bệnh đãng trí!). Mà mọi người biết đấy, mỗi lần quên vở mà cô giáo gọi lên bảng là sẽ bị…1 điểm. Tớ nhớ có ngày kỷ lục “khốc liệt”, có 5 tiết học thì tớ quên tới…3 tiết, tức…3 quyển vở, tức…3 điểm 1.

Nhục hơn nữa là trường có “luật rừng” là phải có chữ ký của bố mẹ dưới mỗi điểm xấu, hôm sau trình lớp trưởng và cô giáo.

Bị gọi lên bảng, không có vở, lại cứ lắp bắp (tớ vốn là người rất hay xấu hổ), chưa kể đôi mắt nâu to và cái má lúm đồng tiền chúm chím cứ chĩa về phía tớ làm tớ nói díu cả nưỡi thế là điểm tớ chẳng cao được gì cả. Nhưng bù lại, mỗi lần kiểm tra viết, điểm tớ luôn cao nhất nhì lớp, mỗi khi có bài kiểm tra tớ lại nuôi quyết tâm làm bài thật tốt để được “tự cao tự mãn” mỗi lần trả bài. Đó quả là một cảm giác vô cùng cực kỳ sung sướng khi có những lúc chỉ có mỗi mình tớ được điểm 10 và tớ cứ giả vờ như bài kiểm tra của mình bị gió thổi bay mất ấy. Và hình như ánh mắt nâu to cứ nhìn tớ đầy ngưỡng mộ. Nhờ vậy mà tớ không bị học hành giảm sút vì…zai.

Để vừa đối phó ở lớp vừa đối phó với những cơn thịnh nộ đập cho đen đét của bố mẹ yêu của tớ mỗi lần về nhà chìa vở…xin chữ ký. Xin nói thêm là mỗi lần bị điểm kém phải xin chữ ký và mỗi lần phải…ký sổ liên lạc thì đó quả là những cơn ác mộng, tớ ăn không ngon, ngủ không yên…những đầu gối thức chong chong hàng đêm…Mà từ ngày gặp bạn zai xinh, tớ liên tục bị điểm kém vì…quên vở!

Tớ lập kế hoạch…phải tập ký bằng được chữ ký của bố thì thôi (mở ngoặc là chữ ký mẹ tớ lằng nhằng dây điện nên tớ hoàn toàn bó tay). Chữ ký của bố tớ không khó lắm, tóm lại khổ luyện là có thể tới ngày “thái lai”. Tớ ngồi ngắm chữ ký của bố tớ hàng giờ và bắt đầu tập ký. Hình thức tập ký tuyệt vời nhất và ít bị phát hiện nhất của tớ là tập ký lên đống cát đầu ngõ và lên…tủ lạnh (tủ lạnh có hơi nước đọng ngoài cửa tủ), ký lên đây vừa trơn vừa…xóa ngon lành. Tớ cần mẫn tập ngày đêm, rất khổ luyện, bớt chút thời gian đi chơi bời để ở nhà…tập ký. Tuy nhiên tớ vẫn không đủ can đảm để ký vào vở mỗi lần bị “tai nạn”…Vẫn đành phải đưa vở cho bố mà không dám đưa cho mẹ. Nhiều khi bố tức….không chịu ký, bắt phải đưa cho mẹ ký, thế có ác không chứ! Bố mẹ kiểm soát sách vở hàng ngày đi học của tớ nhiều hơn nên cũng dần bớt quên.

Nhưng cái cuốn sổ liên lạc thì không tài nào…chữa được. Thường trực mỗi tháng sẽ có câu cô ghi “lời tựa”: “Tâm hồn lúc nào cung treo ngược cành cây, không tập trung vào bài giảng”.

Cuối cùng, cực chẳng đã, tớ liều tự ký vào sổ liên lạc. Chữ ký run rẩy và xiên vẹo, mất nửa tiếng để lấy can đảm ký chữ ký đó, ký xong mồ hôi tớ tuôn rơi giữa ngày đông lạnh giá…

Tớ năn nỉ chị hàng xóm học lớp 8: “Chị ghi cho em vào sổ: “Ở nhà cháu rất ngoan và chăm chỉ học bài”. Chị ấy dứt khoát không chịu.

Tự nhiên lúc đấy tớ tức cái bạn zai kia không chịu được. Tức ơi là tức, nhưng mà thích bạn ấy thì vẫn thích, ai bảo bạn ấy…đẹp trai.

Thế rồi………..sấm sét nổ ra. Sau khi cô giáo và con bé lớp trưởng ngồi lấy kính lúp săm soi chữ ký, kết luận một câu xanh rờn: “Đồ giả, đề nghị cho gặp phụ huynh!”.

Hôm đấy, tớ về nhà, tớ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, bố mẹ bảo gì cũng vâng ạ. Ăn xong không đi đâu chơi, vào ngay bàn học ngồi cắm cúi học bài, lâu lâu lại chạy ra ôm em nựng nịu. Rồi đêm khuya…khuya lắm….khi cả nhà đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ mơ màng…khi bố tớ cũng băt đầu…mơ màng, tớ thỏ thẻ tiếng thơ trong đêm:…”Bố ơi…bố ơi…cô giáo bảo mai bố tới gặp cô giáo…”. Bố tớ có lẽ cũng bắt đầu mơ: …”Thế hở,…hở hở…khò khò khò…”.Bố hứa không mắng con nhớ…”Ờ ờ…khò khò…”

Sáng, tớ dậy đúng giờ, đánh răng rửa mặt, ăn xôi, chuẩn bị bài vở đầy đủ, ngồi vỉa hè ngoan ngoãn chờ bố đưa đi học, bố mẹ có lẽ cũng thấy hơi bất thường vì sự “đáng yêu” của tớ nhưng được cái bố mẹ rất tươi tỉnh. “Bố ơi, tối qua con bảo bố là hôm nay đến gặp cô giáo rồi đấy”.Sao? Gặp gì? Bảo hồi nào?”. Ô, cái mặt tớ phụng phịu: “Con bảo tối qua, bố nhận lời rồi mà, bố…hứa rồi mà, bố hứa không mắng con rồi mà”. “Thế hả? Thế có việc gì, lại làm chuyện gì?”. Tớ lấm lét: “Gặp cô bảo gì thôi ạ”.

Bố tớ nhìn tớ gườm gườm. Nhưng bố tớ là người cực kỳ quan trọng lời hứa, cho dù đôi lúc bố tớ không hề biết là thật hay giả mỗi lần tớ gào lên: “Bố hứa rồi mà!”

Đến lớp, cô giáo đưa cuốn sổ liên lạc và nói chuyện vài câu ngoài hành lang, tớ ngồi ở bên trong mà không dám nhìn ra ngoài một giây nào, tim gan run rẩy. Thấy bố tớ cười cười cảm ơn cô giáo rồi ra về.

Ngồi trong lớp, tớ cúi gằm mặt, tay chân run quá nên đưa bút…ký loạn ra bàn, toàn ký chữ ký của bố. Tớ thấy đôi mắt nâu lại nhìn tớ, tức quá (tức vì nhìn gì mà nhìn lắm thế)…tớ quay ngoắt nhìn lại bạn ấy. Bạn ấy bối rối quay mặt đi.

Được cái hôm đấy tớ học bài ngoan, tớ lại được điểm 9 lên bảng và một điểm 10 trả bài kiểm tra, quả là may mắn.

Thế rồi….buổi trưa trước khi về, tớ chạy ra hỏi bạn ấy về bài kiểm tra tớ vừa được điểm cao xong (nói thật là từ ngày bạn ấy về lớp, tớ chưa bao giờ dám làm quen và nói chuyện). Tớ đưa bạn ấy bài kiểm tra để khoe lấy cớ làm quen. …

VÀ….

TRỜI, TỚ phát hiện ra người “đàn ông hoàn hảo trong mộng” của tớ có móng tay đen sì, bẩn dã man tàn bạo, đối ngược hẳn với khuôn mặt xinh xẻo dễ thương kia.

Thế là xèo xèo, thần tượng sụp đổ. Tớ lủi thủi về bàn cất sách vở, tớ chính thức phát hiện ra tớ ứ tiếp tục thích bạn ấy được nữa rồi, èo ơi…bẩn quá, hị hị.

Từ ngày đấy, thấy tớ lấm lét học bài ngoan, bố tớ lại bảo: “Mày lại phải…ký sổ à?”. Có hôm bảo cần xin chữ ký, bố tớ hất hàm bảo: “Mấy con một?, quên mấy quyển vở?”. Và mỗi lần đưa vở, bố tớ ký không còn “xúc cảm” chi nữa!

Nhưng mà hệ quả tất yếu là việc tập ký chữ ký của bố tớ đã thành một thói quen và tớ ngày càng điêu luyện. Về sau này khi xem lại “giấy tờ chứng từ” cũ tớ cũng không phân biệt nổi đâu là tớ ký, đâu là bố tớ ký nữa, mà bố tớ cũng…chịu chết luôn.

Và rồi sang cấp II, lại một hình mẫu “đàn ông lý tưởng” mới xuất hiện. Mẫu người đàn ông “tài năng”:

À, những kỳ sau, nó ở….trong sách nhé, hihi. Câu khách quá đi!!!!