240: Chào nhé những điều tồi tệ….

http://img189.imageshack.us/img189/7351/mg0135.jpg

(Mọi người á – hok phải comment gì về 1 số chuyện của tớ đâu nhé. Chúc tớ là tốt nhất!)


Uhm, định tính hôm nay viết entry bắt đầu kể về chuyến đi Jetblue vừa qua, mà tìm mãi không thấy cái file nhật ký chuyến đi đâu. Kỳ ghê, lần nào tìm cũng biến mất, không hiểu có chuyện gì nữa.

Ảnh thì ok hết rồi, nhưng chả có nhật ký, chả nhớ được cái gì mà kể. Mà cũng đang bận tự soát lại lỗi chính tả của cuốn sách mới nữa, hy vọng chỉ ngày mai nữa là xong. Chuẩn bị tinh thần để bị….muỗi đốt rồi đây.

Nói chung dạo này cũng hơi nhạt nhẽo. Nhớ ngày nào tiền NYLS, mình gặp bao nhiêu chuyện dã man và không thể tưởng tượng nổi, tới mức chán nản và viết ra được NYLS.

Còn 2 năm vừa qua thì sao? Nhất là năm nay, công nhận có nhiều điều thú vị xảy tới thật, nhưng bên cạnh đó cũng có những điều thật ghê sợ, những điều không may, những con người vô tâm, những kẻ tham lam và đạo đức giả, những kẻ tiểu nhân và lợi dụng, những người không cần biết người khác nghĩ gì. Còn tệ hơn nhiều lần cả thời tiền NYLS. Tệ hơn nhiều!

Có người tìm đủ mọi cách lợi dụng mình làm những việc mình không muốn làm.

Có người dựng chuyện cho mình để thỏa mãn cái tôi xấu xa.

Có những kẻ vô tâm chả cần phải biết người khác nghĩ gì. Sẵn sàng pissed off mình vào những giây phút cuối cùng.

Có những kẻ mà mình hết lòng yêu thương, rồi lại dối trá, cư xử hèn hạ và tặng mình những lời đạo đức giả phũ phàng….và đặc biệt không đúng lúc! Đó là kẻ tồi tệ nhất!


……

Điều tệ là hầu hết bọn họ đều không biết mình hiểu vấn đề và họ không biết mình căm ghét họ ra sao. Ai làm mình đau đớn nhất thì người đó sẽ khiến mình không bao giờ tha thứ được nhất.

Nhận ra mình đã lớn lên nhiều, nếu cách đây 3 năm, mình lên blog và thấy buồn bã vì những  điều xảy ra, mình viết hàng ngày. Nhưng bây giờ mình cũng chả viết nhiều về những nỗi buồn, những kẻ xấu xa và những điều đen đủi nữa.  Cuối cùng thì mọi việc cũng sẽ ổn mà thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ hết, đen đủi mãi thì cũng may mắn.

Nhiều chuyện xảy ra tới mức mình chả còn thèm có cảm giác gì nữa. Bây giờ mình mong trở về bên ông bà, những đứa em và những người bạn yêu quý, tìm những ngày bình yên và sẽ làm những điều mình đang rất thích.

Mình nhớ trước khi mình gặp một số người, mình rất tốt, rất vui vẻ. Vậy nên, bây giờ, vĩnh biệt họ rồi, mình sẽ  vẫn tốt và vui vẻ thôi!

Chào hết nhé! Bái bai!

….

Và đếm ngược nào..

2…

It’s the heart afraid of breaking
that never learns to dance
It’s the dream afraid of waking that never takes the chance
It’s the one who won’t be taken
who cannot seem to give
and the soul afraid of dying that never learns to live…