#257: Killed by love

Orlando-66, photo, hinh anh, upload, download

Black-and-white.mp3

Đọc bài về vụ cá kình giết chết huấn luyện viên ở Sea World, tự nhiên giật mình thon thót vì thấy một vài hình ảnh quen thuộc.

Thì ra con cá này và cô huấn luyện viên nọ đã từng là một phần trong hành trình vòng quanh nước Mỹ vừa qua của tớ và Nam. (Tớ vẫn chưa có thời gian để tường thuật lại chuyến đi gay cấn này nữa).

Khi tới Orlando, chỉ có 3 ngày ở đây, bọn tớ đã quyết định đi Sea World và Aquatica thay vì Disney Land, lý do là vì tớ thèm được chơi những trò chơi bằng nước mà trước giờ chỉ được thấy trên tivi, nhất là cái trò trượt nước từ trên cao và biển nhân tạo. Đi Sea World sẽ được đi xem những chương trình biểu diễn cực kỳ hấp dẫn trên nước. Nhưng đáng kể nhất phải là cái show diễn về whale (gọi là cá kình trong tiếng Việt hả?).

Đi qua lúc buổi chiều, chỉ kịp nghe thấy đoạn nhạc cuối và cảnh chú cá kình lao rất cao lên trên mặt nước cùng huấn luyện viên mà nổi hết cả gai ốc, vì thấy hình ảnh đó quá đẹp và hoành tráng, còn âm nhạc thì hay tuyệt vời. Thực sự trước giờ những hình ảnh như vậy tớ và Nam chỉ vốn được nhìn thấy trên TV hoặc trên báo chí mà thôi. Thế là 3 ngày ở đó, hôm nào tớ cũng rình mò để bắt được thời gian show diễn ra, tớ xem mê mải và thấy yêu ghê những chú cá kình khổng lồ và những hành động cực kỳ ngộ nghĩnh, thông minh tới không ngờ của bọn chúng.

Không biết vì sao những chú cá dễ thương và thông minh này lại được gọi là “killer whale”, tớ không hiểu vì sao lại có thêm “killer”. Nhưng đối với Dawn Brancheau thì có lẽ chữ killer đã thực sự mang đúng ý nghĩa đáng sợ của nó. Khi đọc tới đoạn Dawn bị con cá dìm xuống chết, tự nhiên tớ nhớ tới những hình ảnh hoành tráng khi cô ấy cưỡi trên con cá đi lướt sóng băng băng như trên phim. Lúc đấy tớ thấy những huấn luyện viên cá kình quả là những con người may mắn và tài giỏi. Tớ vừa xem vừa mơ màng ước gì mình được làm một công việc độc đáo và thú vị tới như vậy.

Từ sau chuyến đi xem whale show trở về, tự nhiên tớ đặt thêm một tiêu chí trong một loạt những tiêu chí (mơ ước và 0 bao giờ đạt được) về một người chồng tương lai. Tớ tưởng tượng tớ sẽ có một người chồng là một huấn luyện viên cá kình, và sau này con tớ sẽ hay được đến thăm bố nó ở nơi làm việc, được xem bố huấn luyện và cưỡi lên những con cá….

Giờ thì mơ ước ấy vẫn còn nguyên, nhưng tớ đã hiểu ra được nhiều điều hơn nữa. Cho dù thế nào đi chăng nữa, mọi thứ trên thế gian này chẳng có gì là hoàn hảo và tất cả đều mầu hồng hết. Cũng chẳng có gì mà không phải trả giá hay luôn có những tiềm ẩn nguy cơ.

Xem lại ảnh của Dawn mà khi tớ chụp, tớ không biết rằng sự hoành tráng của cô ấy sẽ phải trả một cái giá quá đắt như ngày hôm nay. Nhưng tớ thấy cô ấy có nụ cười rất hạnh phúc, sự yêu thương những con cá vô bờ bến và sự tự hào luôn thể hiện trong mọi động tác.

Tớ nhớ tới lời bài hát khi những con cá đưa huấn luyện viên lướt đi băng băng trên nước:

Take it to heart, keep it in mind

Good luck with the colors of this life,

We’re playing our part, we’re making some noise,

…It’s our world, it’s our chance. Let’s make it right…

Vậy thì thế này đi, cuộc sống sẽ phải trả giá, sẽ có nguy cơ, nhưng ít rằng bạn đã làm được việc mà bạn thich, mà người khác cũng phải mơ ước, và bạn đã từng rất hạnh phúc và tự hào về điều đó. Đôi lúc người ta quên mất đấy mới chính là ý nghĩa và mục đích sống.

Vậy nên…cần làm gì thì cứ làm….cần mơ gì thì cứ mơ thôi…

R.I.P Dawn Brancheau – someone who is killed by love.

Orlando-54, photo, hinh anh, upload, download