#268: Hành trình Jetblue – Orlando – Phần I

HÀNH TRÌNH JETBLUE  – CLICK

Phần I: 3 điều thú vị bất ngờ.

(Rất sorry các bạn là toàn bộ phần ảnh của 2 ngày đầu ở Orlando đã theo gió bay theo thằng cha lái taxi ở Puerto Rico, nên phần I này sẽ không có ảnh minh họa).

Cái ảnh duy nhất còn sót lại vì do up lên facebook làm avatar kịp thời.

Điểm đầu tiên: Orlando. Và xác định là sẽ đi liên tiếp nguyên một tháng cho tới điểm cuối chứ không có thời gian nào quay lại New York cả.

Việc chọn Orlando cũng đã trải qua rất nhiều sự xem xét lựa chọn. Bọn tớ dự định là muốn đi Florida chơi, nhưng điểm chọn là Miami cơ. Thì rõ là bãi biển Miami nổi tiếng khắp thế giới thế còn gì. Mặc dù vùng Florida cũng là nơi có khá nhiều người Việt, nhưng mà hình như 0 có ai … đọc blog của tớ. Tớ hỏi góc này góc nọ là có nên đi Miami không, bởi vì sợ đây là khu du lịch đắt đỏ và 2 chị em lại phải tự túc ăn ở. Hơn nữa, đây cũng là điểm đến đầu tiên nên chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ, đường xá lại mù tịt. Bọn tớ hăm hở ngồi lần mò Google map, zoom vào tận bãi biển xem có gì hay ho không, chỉ thấy mấy cái bụng trăng trắng. Bọn tớ cũng lần mò xem đi lại thế nào. Cứ như ở NYC, phương tiện công cộng quá dễ dàng, chứ ở nơi khác thì không biết phải làm sao, xe thì không biết lái mà taxi thì không có tiền.

Tớ nghe tư vấn, thôi đừng đi Miami, nếu đã có ý đi Puerto Rico thì sẽ thấy Miami xấu òm, nó chỉ được cái danh thôi chứ không phải xuất sắc gì cho cam. Thế là bọn tớ nhắm tới Orlando, biết là nơi này chả có cảnh đẹp gì hết, nhưng lại có một thứ mà suốt ngày bé tớ mơ mãi: Công viên Walt Disney.

Walt Disney là niềm mơ ước từ thủa nhỏ, nhưng mà tớ luôn thấy xa vời vì không có tiền để đi.

Bây giờ thì tớ….cũng vẫn không có tiền, nhưng tớ đã…vay được tiền để đi.

Orlando tuy không có host, nhưng mẹ tớ có một người bạn Mỹ quen ở đây, tuy là bà ấy ở xa cách công viên tới mấy trăm dặm, nhưng bà ấy rất nhiệt tình email qua lại, hướng dẫn xe bus, tìm nhà trọ rẻ và dặn dò một vài thứ cần thiết khi tới nơi. Phải công nhận hai chị em vô cùng cảm kích về sự nhiệt tình và cẩn thận của bà ấy. Chắc tớ sẽ viết hành trình này với version tiếng Anh bên hakinkin.net để coi như gửi một lời cảm ơn.

Thế rồi chị em tớ hăm hở lên đường, vẫn cứ gọi là…mông lung nguyên, nhưng cứ đi, tới đâu tính tới đó.


Quả ngớ ngẩn đầu tiên khi ra JFK. Đó là thấy người ta gửi đồ ngay ngoài cửa, hăm hở bắt chước đi ra gửi luôn (nghĩ chứ: tiện thế này, quái gì phải vào bên trong làm gì?). Một hồi lần đầu tiên mình thấy gửi hàng chậm mà lại…mất tiền. Mình nghĩ, đúng là máy bay giá rẻ, cái gì cũng đòi tiền.

Nhưng khi lò dò vào bên trong, thì thấy người ta cũng đang gửi y hệt mình, phải cái là…không mất tiền. Haizz, biết là đú dại rồi!

Mẹ đứng nhìn cho tới khi 2 chị em vào tận tới vòng kiểm soát an ninh ra cửa tàu bay rồi mới chịu đi. Mình cứ gọi là qua ngon lành, nó bắt tụt hết cả quần áo (ngoài), cả khăn khố giầy dép, nhưng mà người mình đẹp, chả có vấn đề gì!

Nhưng mà không hiểu vì lý do gì, Nam luôn luôn bị giữ lại ở cửa kiểm soát an ninh (từ trước tới giờ, luôn luôn đi qua cửa bị kêu ầm ĩ mà giờ an ninh Mỹ cũng còn bó tay không biết lý do là gì). Nó đã tháo hết tất cả mọi thứ có thể trên người rồi đi đi lại cửa vẫn kêu inh ỏi. Nam toát mồ hôi hột, bị điều ra một góc, thắt lưng, khăn khố, áo sống bên ngoài bị lột gần hết mà nó vẫn cứ…kêu. Cực chẳng đã, Nam tháo cả kính ra, nhưng nó cũng vẫn kêu. Tay chân giăng như chúa Jêsu suốt nguyên 15 phút cho máy dò chạy khắp người, cả Nam lẫn anh giai an ninh mỏi hết cả chân tay cổ cẳng, mồ hôi túa hết ra mà không tìm nổi ra vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nam thở dài: “Thôi mày tha tao đi, trước giờ tao đi 10 lần thì cả 10 lần an ninh phải cho tao đi rồi, không tìm ra đâu, cho tao cài thắt lưng đi, quần sắp tụt rồi”. Còn tớ thì chờ thế này thành…quen rồi, cứ ngồi nghe nhạc lắc lư nhe nhởn cười với anh giai an ninh.

Cuối cùng…anh giai an ninh đành chịu thua và đành thả cho Nam đi, bởi nếu đứng lý cố thêm 5 phút nữa thì quần của Nam tụt hẳn (thế còn đáng sợ hơn là mò thấy vũ khí). Bọn tớ không bao giờ sợ bị muộn bay. Bao giờ có Nam đi cũng phải đi sớm hơn những người khác ít là phải nửa tiếng, để dành thời gian cho an ninh sờ soạng Nam.

Không chừng trong máu Nam có chất khoáng của hiếm nào đấy!

Chỉ bay có hơn 3 tiếng là tới sân bay Orlando. Hai con dế đãng trí đang hăm hở đi ra lấy hàng gửi chậm, thì cả hai cùng nhớ ra một điều rất chi là…hồn nhiên. Đó là: Không biết là hai cái túi gửi chậm nó…trông thế nào?. Bởi vì trước khi đi bố mẹ mới lôi hai cái túi du lịch, một đen, một vàng ở trong nhà kho ra, chưa thấy bao giờ. Mà bọn tớ rất hồn nhiên, cứ nhớ phải gửi túi đi thôi chứ không có đứa nào có khái niệm là phải…nhớ xem cái túi thế nào.

Tớ và Nam nhớ mang máng là hai cái túi du lịch nho nhỏ vàng và đen, nên cứ túi đen và vàng mà lườm. Nhưng không ngờ đến lúc đi ra băng chuyền, cả hai cùng há hốc mồm vì cả băng chuyền toàn túi…nho nhỏ, và đều đặn…đen và vàng, vàng và đen…Tóm lại là túi nào cũng giống túi nào. Nghĩa là 2 cái túi du lịch này là đúng chủng loại…du lịch phổ biến nhất ở đây luôn. Và phen này đúng là toát mồ hôi hột. Thấy túi nào lướt qua cũng có khả năng là…của nhà mình.

Lúc này tớ nhớ mang máng là, bố rất cẩn thận, bố có nhét một đống card visit của tớ vào trong cả hai cái túi. Chưa kể, bố còn thắt nút dây…điện lên cái khóa, cái dây lại màu xanh. Tuy là một chi tiết nhỏ, nhưng mà chắc chỉ có cách đó mới có thể tìm được túi. Thế là căng mắt lên xem có cái túi nào có cái dây điện xanh nhỏ trên khóa không.

Giời ạ, một đống túi đen túi vàng đều có cái gì…xanh xanh. Tớ và Nam rất căng thẳng.

Thế rồi thấy có vẻ có một cái túi màu đen có khả năng nhất, liều mình đi ra định kéo xuống. Đang hăm hở thò tay vào thì thấy một bàn tay hộ pháp khác kéo trước. Hai chị em tẽn tò ngước nhìn, gãi đầu gãi tai cười giả lả. Một hồi sau lại thấy một cái túi màu vàng cũng có khả năng nhất, lại hí hửng thò tay vào định lấy ra…Ai dè, bàn tay hộ pháp nọ lại tiếp tục kéo mất cái túi. Hai chị em tỉu nghỉu, lại căng mắt ra nhìn. Ông Mỹ to con nọ bắt đầu kiểm tra lại hai cái túi vừa lấy. Bọn tớ cũng chả để ý nữa, cứ đứng tìm cái túi nào có dây điện xanh…

Sau một hồi thấy người ta lấy hết túi mà chả biết túi nào của mình. Bọn tớ ngán ngẩm quay lại nhìn nhau. Bất ngờ tờ thấy hai cái túi nọ vẫn nguyên bên cạnh mình, còn ông tây đã biến mất. Mắt lấm lét, tớ lại gần hai cái túi như an ninh đi tháo bom. Tớ thấy cái túi đen có dây điện xanh, tớ liều mình mở khóa ngoài thò tay vào cái ngăn mà tớ nghĩ là để card visit của tớ. Một tập cards luôn.

Giật mình, tớ kiểm tra túi vàng, cũng một đống card của tớ. Vậy kết luận là đúng là 2 cái túi của 2 chị em.

Đầu tiên là bọn tớ lăn ra cười và ngạc nhiên tột độ vì sự nhầm lẫn và trùng hợp đỉnh cao này. Thứ nhất là, rất trùng hợp là có người lại mang theo 2 cái túi màu vàng và đen với kích cỡ và hình dáng y hệt tớ và Nam, mà trong một loạt túi giống nhau nọ thì ông ấy lấy đúng chính xác hai túi của chị em nhà tớ. Điều thứ hai còn buồn cười hơn, đó là có người hóa ra còn….đãng trí hơn cả mình, không nhớ nổi túi của mình thế nào nữa.

Thế là chí ít là một điều thú vị và may mắn. May mắn là vì tự nhiên có người kéo hộ hai cái túi xuống mà chả phải động chân động tay gì.

Hai chị em khệ nệ bê đồ lần mò đường ra. Lúc này, điều đáng sợ nhất là làm thế nào để mò ra được cái xe công cộng nào là cái xe đi tới cái nhà trọ đã đặt trước. Cứ tưởng tượng như là mình tới một vùng đất hoàn toàn xa lạ và không hề có một khái niệm gì về vị trí địa lý mình đang tới. Không thể biết được cái nhà trọ nọ nó nằm nam hay bắc, đông hay tây. Tất nhiên là bắt taxi thì kiểu quái gì cũng tới, nhưng mà ai biết được taxi đi từ sân bay tới cái chỗ kia là bao xa và sẽ tốn bao tiền. Hai chị em chúi vào google map để xác định vị trí, nhưng mà dở cái là không hề có một bản đồ phương tiện công cộng nào để biết được là đi xe số bao nhiêu để tới được chỗ đó. Còn nhìn lên bản đồ thì cứ là nhìn thấy đại loại là nó…ở đoạn đó.

Thôi thế hỏi, đường ở miệng mà.

Tìm được ra bến xe bus, bây giờ nghĩ đơn giản là ra đưa cái địa chỉ chìa cho lái xe thì thể nào họ cũng giúp được mình. Một loạt xe bus, tớ đứng trông đồ, Nam trèo lên xe hỏi. Thấy xe nào cũng có tên các công viên giải trí to đùng trên thân xe.

Tớ bắt đầu thấy dấu hiệu không lành khi cứ một lúc lại thấy Nam nhảy xuống khỏi xe, mặt căng thẳng, đúng kiểu không hỏi được gì. Lúc này trong đầu tớ bắt đầu chạy các phương án, dù thế nào đi chăng nữa thì chỉ khi tồi tệ nhất mới phải dùng tới taxi.

Nam ra lắc đầu và nói, lái xe ở đây không hề biết cái nhà trọ của bọn tớ là nằm ở vị trí nào, cho dù có địa chỉ rất rõ trên giấy. Có điều tớ thấy hơi bất bình thường, đó là lái xe ở đây hình như không thể hỏi được gì về đường xá. Bọn tớ ngồi bật máy tính để google đủ đường, may mắn làm sao là vẫn có một tí sóng wifi leo lắt vắt ra ngoài. Nam gọi điện cho cả trung tâm xe bus, họ bảo: “Thôi bắt taxi đê”.

Tớ kêu Nam gọi cho nhà trọ để nghĩ chắc họ có trách nhiệm chỉ đường. Nam nghe điện thoại rất căng thẳng, có vẻ đầu dây bên kia không nói…tiếng Anh. Một hồi Nam dập máy, Nam bảo: “Nó bảo tiếng A rập, là thôi… bắt taxi đê”.

Tớ dứt khoát không có chuyện bắt taxi. Tớ trèo lên hỏi, thế tóm lại là cái vùng này thì bắt xe gì, không cần phải ra hẳn địa chỉ nọ, chỉ cần đi xe ra tới cái vùng này là được rồi. Hỏi mãi thì có một ông lái xe bảo: “Có khi cái vùng này tao đi qua, mày máu thì cứ đi, lạc thì…thôi” (Thế là thế quái nào, sao lái xe mà lại kêu là “có khi..”?). Thế nhưng tớ vẫn lên quyết định là hai chị em sẽ đi cái xe này. Đi xuống lấy đồ, thấy có một chú Mỹ đi qua, hỏi tớ: “Are you taking the bus?”. Tớ đang chưa kịp trả lời là họ có ý gì (vì tớ nghĩ họ định hỏi đường), thì thấy chú ấy sờ mông (chú ấy) và rút ra một cái vé xe bus chìa cho tớ, nói: “Chú bay luôn đây cháu xinh đẹp, vé này còn dùng được đến đêm nay, chú cho cháu luôn đó” (tớ dịch đại loại ra tiếng Việt và chữ xinh đẹp là tớ bịa ra đấy). Tớ đang há hốc mồm thì thấy chú ấy quay lại người bạn đi cùng: “Vé xe mày đâu, cho nốt cháu nó đi”. Rồi chú kia cho tớ thêm một vé nữa. Thế là hai chị em tớ có vé xe bus từ trên trời rơi xuống (khi còn chưa biết giá vé là bao nhiêu nữa), mà còn vé unlimited ngày luôn. Tớ và Nam lại thêm phen ngạc nhiên nữa, bao người đang đứng chờ xe, họ lại chọn tớ và Nam cho, và lại trùng hợp họ đi đủ 2 người cho mỗi đứa một vé.

Bọn tớ rất chi là hỉ hả vì mới đến đã mấy thứ thú vị xảy đến, toàn may nhiều hơn là rắc rối.

Rồi bọn tớ trèo lên cái xe bus đó, mà không hề biết là xe sẽ đi đến đâu và tới đoạn nào sẽ xuống. Nhưng, cứ phải… đi cái đã.

Xe chạy băng băng, đường phố Orlando trông thật mờ mịt, hầu hết như đường cao tốc, chả biết tên đường và tên phố thế nào. Cứ thấy xe lao vun vút, xe rẽ qua mấy công viên giải trí lớn như Walt Disney, Sea World, Unniversal Studio…để đón khách. Tớ và Nam mắt tròn mắt dẹt chổng mông dán mắt vào cửa sổ xe nhìn những công viên chỉ thấy trên tivi. Cả một thành phố này, mọi công sở, dịch vụ, việc làm chỉ để phục vụ cho những công viên lớn này, người trên đường hầu như chỉ là khách đi chơi công viên. Người dân Orlando thực sự chỉ có thấy làm việc trong các công viên, chứ không có nhà của họ ở đây. Còn nhà ở đây chỉ có…nhà trọ.

Rồi xe đi mãi, đi mãi, tớ ngáp gà gật. Nói thật là trong lòng lo lắm vì trời ơi sẽ xuống ở đâu đây, làm gì đây.

Và điều bất ngờ thứ ba trong ngày đã xảy tới. Đang vừa ngáp một cái lơ đãng nhìn ra khỏi cửa sổ, tớ giật mình và kéo gọi Nam đang ngủ gật: “Nam Nam, nhìn bên kia đường kìa, kia có phải là cái nhà trọ của chị em mình không nhỉ?”

(Còn tiếp).