#274: Hành trình Jetblue – Phần 2

Phần 2: Một ngày đen đủi, khủng khiếp và điên khùng!

_MG_9257, photo, hinh anh, upload, download

(Ảnh: Trên phố San Juan)

HÀNH TRÌNH JETBLUE  – CLICK

3 chiếc ô tô cảnh sát dừng thành hàng ngay trước mặt hai chị em. Cho tới bây giờ thì đó cũng là một trong những điều kỳ lạ và khó hiểu nhất (mà vẫn chưa thể giải thích).

Khi mấy cảnh sát tiến tới gần và chủ động bắt chuyện với hai chị em, cả tớ và Nam vẫn đang đơ hết cả người, không biết là mình đã kịp gọi cảnh sát lúc nào. Bọn tớ nghĩ rằng người ở khách sạn vừa nhìn thấy chuyện gì xảy ra và họ đã kịp thời gọi cảnh sát hộ (ôi nhưng mà lạy chúa, phim Hollywood cũng không thể nhanh bằng như vậy).

Anh cảnh sát hỏi chuyện bằng giọng Anh Mỹ rất rành rọt, câu đầu tiên là: “What’s wrong?”. Và ngày lập tức tớ tuôn ào ạt về chuyện cái taxi nọ vừa cướp mất cái túi laptop, và quan trọng hơn là trong cái laptop đó có hộ chiếu của Nam. Nói chung là chỉ nói thêm chút xíu nữa thì tớ khóc ầm ĩ cả phố lên. Người trong khách sạn lúc này mới chạy ra để xem có chuyện gì mà lại hỗn loạn góc phố. Anh cảnh sát và quản lý khách sạn hỏi tớ có giữ cái hóa đơn taxi hay không (lúc này mới biết là cũng nhét xừ nó vào cái laptop đó luôn rồi). Tớ và Nam vẫn nuôi hy vọng rằng, có thể cái “công ty” taxi nọ ở sân bay sẽ còn giữ một bản copy của cái hóa đơn. Tớ và Nam vẫn nghĩ rằng mình thật may mắn vì cảnh sát ở đâu tới thật kịp thời, tớ kêu họ là có cách nào track hoặc đuổi theo được gã taxi nọ không. Tớ rất nỗ lực để giải thích cho họ hiểu rằng, việc mất cái hộ chiếu như thế này là nguy hiểm như thế nào, và rằng có khả năng hai chị em sẽ bị tắc ở đây và không có đường về, mà tiền thì không có, blah blah…


Trời xẩm tối, mấy anh cảnh sát vẫn đứng nghe rất mê mải, tớ và Nam thì chóng hết cả mặt. Nhưng rồi tớ bắt đầu nhận ra, có vẻ mấy anh cảnh sát này không thể giải quyết được cái của nợ gì ngoài việc xuất hiện nhanh chóng một cách rất bí ẩn. Thế rồi, tớ nghĩ không nên quá mất thời gian đứng trình bày, mà phải nhanh chóng quay lại sân bay để hỏi tung tích của gã taxi nọ, mà biết đâu nó lại đang quay vòng đứng đón khách ở đó. Hai chị em nhanh chóng vào khách sạn checked in với hộ chiếu của tớ, mặt mũi cắt không còn giọt máu nào. Nhưng nói chung lúc đó còn nhiều hy vọng nên vẫn còn làm được nhiều việc rất tỉnh táo.

Ông quản lý khách sạn đã hiểu vấn đề, cả mấy nhân viên ở đây cũng tỏ ra rất thông cảm và nhanh chóng giúp đỡ bọn tớ ổn định phòng. Ông ấy còn nói đưa tớ ra lại sân bay ngay để đi truy tìm. Trên đường đi, ông ấy nói, nếu mà họ bắt được thằng taxi này, thì nó sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, bởi vì nó làm xấu mặt người Puerto Rico. Còn tớ lúc đó thì chỉ mong sao tới được ngay sân bay và tới ngay cái bốt taxi service nọ.

Ông quản lý đưa cho bọn tớ cái card và nói, khi nào hỏi được xong thì gọi để ông ấy tới đón lại. Nói chung có vẻ ông ấy rất nỗ lực để thể hiện rằng: Thực ra người Puerto Rico rất tốt chứ không phải khủng khiếp như thế này đâu.

Một trong những vấn đề rất khó chịu khi bọn tới tới bốt taxi, đó là không phải ai cũng…nói tiếng Anh. Mất một lúc bọn tớ mới trình bày được vấn đề, và rồi cơn tuyệt vọng ào xuống sau khi họ nói rằng: Đây thực chất chả là cái công ty taxi nào cả, hàng dãy taxi tuy là cùng sơn một màu kia nhưng lại là đủ của các hãng khác nhau, nhiệm vụ duy nhất của họ là xếp cho các loại taxi theo hàng và trật tự. Họ không có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn của bất kỳ cuộc di chuyển taxi nào, tờ hóa đơn đưa khách là duy nhất. Và tất nhiên kêu họ nhớ dùm là thằng nào đưa bọn tớ về thì lại càng là điều không tưởng. Nói chung tới lúc đó thì đúng là trời đất sụp đổ, niềm hy vọng duy nhất đã phăng teo phũ phàng. Thề là lúc đó tớ thèm chửi bậy khủng khiếp và tớ…chửi thật, tớ không nhớ là tớ chửi bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng gì tớ biết nữa!

Lúc này tớ và Nam bàn nhau, cố nhớ xem cái mặt thằng cha kia nó trông thế nào, và biết đâu trong hàng trăm cái taxi đang xếp hàng kia biết đâu lại nhận ra được nó. Mà mọi người biết rồi đấy, cả Nam và tớ đều mắc bệnh đãng trí trầm trọng. Điều duy nhất hai chị em nhớ, đó là thằng cha taxi đó có một ngoại hình cực kỳ đặc trưng của người Mỹ la tinh: thấp vừa phải, đậm người, và….giống một nghìn gã lái taxi và đứng bán hamburger Wendy’s khác.

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc cứ đứng căng mắt ra nhìn những chuyến taxi qua và nhận những ánh mắt thương hại của mấy người đứng ở bốt service. Nói chung cứ đứng vậy thôi, chứ tớ biết là cũng sẽ chẳng nhận ra, và tớ có nhận ra thì gã taxi nọ cũng nhận ra hai đứa, và nó chả dại gì đứng vào hàng cho bọn tớ nhìn.

Hơn 8h tối, tớ và Nam đói mềm và đầy chán nản. Tớ thở dài một cái và kêu tớ và Nam đi về nghỉ ngơi vì quá mệt và nản. Tớ gọi ông quản lý khách sạn tới đón. Trên đường về, tớ chán chả buồn nói gì hết, ông ấy cố gắng an ủi và kêu tớ tới những chỗ này chỗ nọ, như là quản lý sân bay, trạm cảnh sát và cả văn phòng di dân để tìm cách giải quyết. Mà lúc này tớ mới nhớ ra, đời tuyệt lắm, ngày mai sẽ là thứ bảy, nghĩa là trong hai ngày tới sẽ chả có cơ quan của nợ nào làm việc hết!

Bọn tớ mua tiếp hamburger ở gần khách sạn. Buổi tối, internet giờ thì free, mỗi tội là còn mỗi cái netbook thôi. Bây giờ mới là lúc nghĩ và tới mọi hậu quả khôn lường từ việc mất hộ chiếu. Thứ nhất, mất hộ chiếu thì sẽ không biết cách nào để về lại Mỹ, bởi vì tuy đây là thuộc địa Mỹ nhưng đã là ra tới lãnh hải quốc tế, nếu vào lại Mỹ mà không phải công dân Mỹ thì sẽ phải trình visa. Ở lại đây bất kỳ ngày nào sẽ là tiền. Thứ hai, toàn bộ chuyến đi đã booked trong một tháng, nếu như mất hộ chiếu thì Nam sẽ phải ở nhà, và tớ sẽ phải đi toàn bộ hành trình còn lại một mình. Thử tưởng tượng xem, hai chị em đang đi với nhau rất vui, nhất là háo hức được đi tới Grand Canyon, rồi Hollywood…. Nếu xác định đi một mình từ đầu thì không sao, nhưng giờ tự nhiên kêu tớ đi một mình thì còn ý nghĩa gì nữa. Mà tớ thương Nam lắm, bởi vì tớ rất mong nó được đi tới những nơi mà nó mơ ước. Và rồi thứ ba, thật là kinh khủng, đó là sẽ phải nói với…bố mẹ, chắc chắn là lại làm bố mẹ lo lắng và vất vả rồi, tất nhiên không kể sẽ bị mắng cho té tát.

Chuyến đi mới chỉ bắt đầu, đây mới chỉ là địa điểm thứ hai của toàn bộ hành trình. Nói vậy để mọi người cứ tưởng tượng hộ sự tuyệt vọng và chán nản của hai chị em.

Buồn và chán tột độ, tớ lên facebook và viết một cái thư cho hai bác. Phải nói thế này, lúc đó tớ chưa dám gọi cho bố mẹ, vì vẫn muốn cố gắng cho tới khi không còn giải pháp nào nữa thì thôi. Mà bạn bè thì giờ này chả ai giúp được gì cả. Tự nhiên tớ nhớ tới hai người bạn già của tớ trên facebook, mặc dù tớ và họ chưa nói chuyện nhiều, nhưng tự nhiên tớ có một cảm giác rất tin tưởng và cần chia sẻ, tớ cần lời khuyên của một người lớn lúc này, khi chưa dám gọi cho bố mẹ và sẽ không bị mắng. Thế là tớ viết một cái message gửi cho họ, chỉ là trình bày hoàn cảnh và giải tỏa, tự nhiên thấy trong lòng cũng lắng lại được một chút ít. Và đó chính là điều may mắn nhất đem lại từ tai nạn này, từ đó tớ đã khai phá ra được hai người bạn lớn vô cùng tuyệt vời, và giờ họ như là bố mẹ thứ hai của tớ vậy. (Năm nay tớ đã làm được nhiều điều và gặp được nhiều may mắn, một phần khá lớn là từ họ!)

Lúc này trong đầu tớ nghĩ đủ mọi phương án, những nơi cần phải đến và những việc sẽ cần phải làm. Tớ nghĩ rất nhiều và rất mệt mỏi, tớ không nuốt nổi miếng bánh nào cả, tớ nghĩ mãi cho tới khi nằm vật ra và ngủ thiếp đi. Tớ ngủ một cách rất mệt mỏi, mọi thứ vẫn chạy nhộn nhạo trong giấc ngủ mà cũng không ra tỉnh táo, không ra ngủ say.

Cả hai chị em ngủ dậy đều khi còn rất sớm. Tớ bảo Nam, hôm nay sẽ làm hai việc, thứ nhất là ra sân bay đứng canh thằng taxi nọ và kêu gọi những người đứng ở bốt taxi làm dùm một cái thông báo tới tất cả lái xe, rằng nếu có ai lấy cái laptop của hai chị em, thì cứ giữ lấy cái máy, chỉ làm ơn trả dùm cái hộ chiếu về Howard Johnson’s, gửi nặc danh và hai chị em hứa sẽ không theo đuổi hay truy cứu trách nhiệm. Và việc thứ hai, đó là…gọi về cho bố mẹ!

Tớ và Nam thấy có cái voucher ăn sáng ở trong phòng, nghe nói là sẽ được ăn sáng miễn phí ở trên tầng trên ở khách sạn. Phòng ăn ở tận tầng mười mấy của khách sạn. Ngồi xuống nhìn ra bên ngoài thấy đẹp giật mình: Trời xanh ngắt, bãi biển trải dài, nắng vàng tươi. Nam bảo: Cảnh đẹp thế này mà không được enjoy, thật là chán!

Công nhận là chán, vài hồi biết thêm cái vụ ăn sáng free nó là free…một phần, nghe nói là…cốc café. Chưa kể còn phải tips một đống tiền. Ở đây í mà, không có cái gì free free hết, có free thì cũng phải kèm theo tips. Nói chung là CHÁN!

Bắt taxi tới sân bay, nhớ ra hôm qua đi có $10 mà tip thằng taxi mất dậy những $2, mà nó vẫn tán tận lương tâm chôm đồ. Hôm nay tớ nhìn lão taxi mới mà đầy căm ghét, và quyết không có tip tiếc đồng nào cả.

Đầu tiên bọn tớ đi ra an ninh sân bay, văn phòng Lost and found để báo cáo và để lại thông tin, tớ hy vọng biết đâu thằng cha taxi đó vất cái hộ chiếu đi đâu và có người tốt bụng nhặt được sẽ đem tới sân bay? Tiếp theo là tớ đi tìm trạm cảnh sát ở gần đó. Tớ thấy một cái xe ô tô cảnh sát đậu ngay đầu đường, nhưng ngó vào bên trong thấy lạnh tanh. Tớ vo ve đi lại bốn xung quanh để biết đâu giai nào đang làm nhiệm vụ nhìn thấy có khẩn cấp mà ra hỏi han. Nhưng tớ đi cả chục vòng chóng hết cả mặt mà chả thấy ai. Một hồi cực chẳng đã tớ đành hỏi một ông đi qua là, cảnh sát ở đây đi đâu rồi. Ông í chỉ tay vào quán bar trước mặt: “In there!”. Ôi giời ơi là nản!

Tớ liều mình đi vào trong quán bar nọ và nhìn xem có cảnh sát nào không. Được cái quán bar này ban ngày nó không hỏi ID, họ chỉ nhìn tớ như người ngoài hành tinh, tớ bảo: Tớ đang đi tìm cảnh sát. Một hồi thì có anh cảnh sát đi ra thật và lôi tớ ra ngoài xềnh xệch.

À, trước tiên tớ miêu tả anh cảnh sát này nhé. Da trắng (kiểu Mỹ la tinh),cao to, đẹp trai ngời ngời, nụ cười cực kỳ hấp dẫn, tóm lại là nhìn là muốn…nói chuyện liền. Thế là tớ tuôn ra một tràng ào ạt vấn đề, bày tỏ rất đau khổ và cực kỳ cần giúp đỡ. Anh í mắt nhìn tớ đắm đuối, chỉ gật và…cười. Lúc đầu nhìn chàng cười còn nghĩ chàng thân thiện, nhưng khi tớ trình bày tới đoạn đau khổ nhất rồi mà vẫn cười thì mặt tớ tím lại. Nói chán, tớ ngừng cho chàng bớt cười. Thế rồi tớ thấy chàng gãi tai, không cười nữa và nói một câu trời giáng: “I don’t speak good English”.

AAAAAAAAAh, thế sao nãy giờ không nói sớm, giá mà được tát khuôn mặt đẹp trai ấy một phát cho không bao giờ cười nữa thì thôi!

Chàng lấy một mẩu giấy nhỏ, cho tớ số điện thoại, tên tuổi và số hiệu cảnh sát vào đó, rồi chỉ hai chị em tới trạm cảnh sát gần đó, nói là vào đây trình bày, cứ đưa tờ giấy này ra và nói rằng chàng đang là người đang “điều tra” vụ này. Chàng xin số điện thoại của hai chị em.Trước khi đi, chàng nhìn tớ đắm đuối tớ lần nữa và liên tục nhắc: “Call me, call me, ok?”. TS, không biết tiếng Anh mà đòi call. Phải công nhận rằng chàng đẹp trai và hấp dẫn, nhưng biết chàng “điều tra” vụ này thì biết là hết hy vọng rồi!

Trạm cảnh sát lấy thông tin của hai chị em và cho tớ địa chỉ của văn phòng di dân, không quên dặn là: Weekend không làm việc! Hôm nay là thứ bảy!

Bước chân ra khỏi trạm cảnh sát, bầu trời trong xanh tươi mát lúc sáng đã hoàn toàn chuyển màu đen sì, gió ẩm ướt kéo về ầm ầm, và BÙM. Một cơn mưa khổng lồ kéo đến khi mà tớ còn chưa lết nổi ra cái bốt taxi.

Không thể nào xui xẻo hơn được nữa. Đáng nhẽ nếu không có cơn mưa này, thì tớ và Nam có thể đi hết nguyên dãy taxi đó để ngó mặt từng người một, mà dãy taxi đó nghe chừng cứ khoảng 3 tới 400 lượt xe, cộng thêm một bãi đỗ xe taxi khổng lồ ngay cạnh nữa.

Hôm nay cái bốt taxi lại một loạt người mới (vì họ làm theo ca), tóm lại là tất cả những gì tớ trình bày tối qua thì bây giờ lại hoàn toàn là như mới, lại trình bày và dặn dò họ lại từ đầu, nhưng dường như không ai nói tiếng Anh để đủ giúp được yêu cầu của tớ. Lúc này tớ cũng mới nhớ ra là có tới mấy bốt service liền, nghĩa là đây không phải là dãy chờ duy nhất. Ở các cửa khác sẽ có những dãy chờ khác.

Nản vô cùng, nhưng thôi thì cố đấm ăn xôi vậy. Cơn mưa mỗi ngày một dữ dội chứ không có dấu hiệu dừng lại sớm. Tớ lại chửi bậy vì tận cùng của đen đủi và ức chế.

Lúc đó mới 10h sáng, tớ đứng, tớ lang thang và về sau điên lên đi dầm cả mưa để tìm cho ra bằng được thằng taxi. Tớ đã đứng tìm một cách vô thức, có lẽ toàn bộ lượt taxi hôm đó thuộc mặt tớ, bốt service cũng đã đổi ca tới lượt nhân viên khác.

Người ướt rượt, lạnh và căng thẳng, tớ đã đi và tìm cho tới khi nhìn đồng hồ, đã… 6h chiều…Vậy là tớ đã đi, đứng và dầm mưa 8 tiếng đồng hồ. Thật là kinh khủng, chân tớ bủn rủn khuỵu xuống, và mưa vẫn chưa tạnh!

(Còn tiếp, phần này cũng chưa có ảnh gì minh họa đâu).