#302: CHIM

Một loạt bài viết cảm xúc về những tháng ngày ăn bờ ở lều (0 có bụi mà ở) đang viết gần xong. Ảnh cũng phải từ từ mới khoe vài samples được.

Tự nhiên khi xem lại ảnh London, nhớ một người có cặp kính lừa tình rất yêu chim. Trong nhà vệ sinh cũng có bốn quyển sách về chim dầy ự. London có một tỉ con chim mà cũng nhận ra được một đôi chim quen thuộc.  Thế là quyết định tối nay ngồi mần chim.

Tính ra chim là một kiểu hình ảnh rất đẹp, và đi nhiều như tớ thì cũng phải có nhiều ảnh chứ. Nhưng mà tớ hóa ra không có nhiều chim, bởi vì chụp chim là một trong những thể loại chụp ảnh khó nhất trong các loại chụp. Chim thì lúc nào cũng bay hoặc di chuyển, mà chỉ khi bay và di chuyển nhìn bọn nó mới đẹp nhất. Mà di chuyển thì máy ảnh rất khó bắt nét và nếu không có ống tele to con một tí thì khó mà có tấm ảnh chim đẹp. Tele có 2 tác dụng: Xóa font để nổi bật chim, và đứng xa tí cho chim nó đỡ sợ!

Ống tele của tớ chỉ tới mức 200. Vậy nên giờ chỉ xem ảnh ở mức này thôi. Ít nữa mà có ống 1000mm trở lên, tớ sẽ bắn cả đại bàng ở dãy nũi bên kia nhé!

PS: Tặng giai kính đẹp đấy giai ơi!