#306: Những bài hát trẻ con và Bài học đầu tiên – Hà Kin


(Với ông ngoại yêu quý, ông cười tít hết mắt kìa, yêu quá đi mất)

Tớ là một “cô bé” cực kỳ mê nhạc thiếu nhi. Mà bài nào có biết cũng thuộc mỗi bài một vài ít. Chỉ nhớ là cứ khoảng một thời gian tớ hát đi hát lại một bài. Hát đến phát chán phát điên, chán cả tớ lẫn bố mẹ hàng xóm anh chị em lẫn họ hàng. Đến khi tóc mọi người xù hết thì tớ chuyển qua bài khác. Và lại hát cho….phát chán tiếp. Hát mãi đến nỗi mọi người chán tới mức không buồn…chán nữa! Tóc cũng chả còn mà xù nữa!

Mà bài nào tớ hát tớ cũng hát chỉ được một phần hoặc là bịa lời rất nhiệt tình. Thậm chí có bài mỗi hôm tớ bịa một kiểu (vì không nhớ hôm qua bịa gì). Có đoạn bịa thấy tâm đắc và nhiều cảm xúc hơn cả bài thật đến nỗi sau này tớ không nhớ được là bài tớ hát là đúng lời của tác giả hay là lời của tớ đặt ra nữa.

Mỗi lần đứng rửa bát và nấu cơm là những giây phút ưa thích để được cất cao giọng hát. Hồi về sau này tớ đã bớt được thói quen “có một bài ca không bao giờ quên” . Tớ chuyển sang thể loại Liên khúc.  Đang “Khi tóc thầy bạc” là có thể đổi ngay sang “Một cánh én nhỏ” rồi “Cọ xòe ô che nắng” điên đảo. Vì tớ không phải là ca sĩ nên đổi tông và đổi nhạc khiến người nghe rất ức chế. Bố tớ phải gào lên: “ĐỌC, ĐỌC ĐI CHO NÓ NHANH CON ƠI!!!”


Tớ yêu nhạc thiếu nhi và cả tới thậm chí bây giờ, tớ vẫn hát nhạc thiếu nhi và khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên vì nghĩ rằng đó là giọng hát của một cô bé 12 tuổi.

Tớ không hề cố tình phải giả giọng hát của một cô bé 12 tuổi. Tớ có thể hát được những bài hát trẻ con, bằng một kiểu người lớn, mà rất trong sáng, rất hồn nhiên, cứ như….chính tớ vậy, hehe. Nói chung cứ tự nhiên nó như vậy í, hihihi.

Tớ nhớ hồi tháng 2 tớ vào một phòng thu mới (bình thường tớ hay thu với em Shin thôi). Tớ muốn hát bài: “Ngày đầu tiên đi học”. Lúc tớ bắt đầu hát được vài câu, tự nhiên bạn mixer dừng bụp cái lại, tớ hok hiểu là chiện rì. Bạn ấy bảo, bài này là trẻ con mà, chị hát sao lại rung giọng? Sao lại không hát kiểu trẻ con?

Chả lẽ bảo bạn ấy là: Chị mấy tuổi rồi còn hát kiểu trẻ con? Thì ra là bạn ấy tưởng tớ đi cưa sừng làm nghé, hic hic hic! Trời ơi tớ đâu cần chứ! TỚ HÁT KIỂU CỦA TỚ (mà hiếm ai hiểu lắm các bạn ạ).

Hồi lâu có ngồi chat với Mai Hoàng, nói với nó là chị sẽ hát mấy bài trẻ con. Nó cười sằng sặc vì nghĩ tớ nói đùa. Trời ơi lúc này phải hát “Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” chứ…Rồi nó bảo: “Em tưởng tượng chị hát nhạc trẻ con xong rồi một đám trẻ con chạy tới xin chữ ký”. Giờ thì MH không cười tớ nữa rồi. Lúc tớ về quê nội, tớ ôm thằng em bé 2 tuổi trong tay và hát bài Ngày đầu tiên đi học cho nó nghe, nó ngồi cười khanh khách và hát theo. Tới mấy ngày hôm sau nó vẫn ngồi tha thẩn hát theo! Thôi sau này con tớ cũng chỉ cần nghe mẹ nó hát mà nó hát được theo thế là được rồi, hihihi!

Cách đây bao nhiêu năm tớ hát mấy bài trẻ con, giờ tớ vẫn hát…y như thế.  Nhưng mà đã đạt tới tầm mà người lớn cũng nghe được, trẻ con cũng nghe được. (Thì chả phải à, bạn tớ lớn hết rồi, cứ có bài nào tớ lại quăng lên quăng xuống blog, chán quá thì cũng phải nghe thôi).

Không hiểu sao những bài hát về tuổi thơ luôn cho tớ vô cùng nhiều cảm xúc. Tớ thích nhất những buổi chiều chiều mùa thu chuyển sang đông hoặc giữa mùa đông, lúc gió mùa đông bắc về, trời bắt đầu tối. Đó là giờ tớ hay đi ngủ nhất, hoặc là giờ tớ sẽ ngủ dậy. Mỗi lần gần tới ngày 20/11, đài tiếng nói rất hay phát sóng những bài hát trẻ con về thầy cô. Mỗi mùa đến và mỗi mùa lại đi, năm này lại qua năm khác. Cứ buổi chiều tối lạnh là tớ lại được nghe lại những bài hát ấy. Mỗi năm nghe lại thấy thêm sốt ruột, vì mình đang lớn lên, và mình đang già đi…Cái cảm giác bồi hồi và sốt ruột ấy sẽ vẫn y nguyên nếu như giờ đây tớ lại nằm trong căn phòng bé tí nghe lại những bài hát này, trong một buổi chiều đông bắc gió lạnh nào đó! Mà tớ chỉ thích bài hát trẻ con mà dành cho trẻ con ấy, chứ không phải mấy bài hát về tuổi thơ nhưng sáng tác cho người lớn đâu!

Những bài hát về thầy cô và trường lớp tớ rất thích. Tớ chỉ nhiều kỉ niệm hồi cấp I. Cấp II và cấp III tớ đi học ở nước ngoài nên không có nhiều kỉ niệm để nhớ. Những bài hát về sau này tớ không còn thuộc nhiều nữa. Nhưng cứ nghe thầy cô, bục giảng, giấy bút, sách vở là tự nhiên nhớ tới cảnh cứ chiều thứ bảy là bố tới trường đón về nhà. Và tối hôm đấy sẽ được chơi thỏa thích, và sáng hôm sau sẽ không phải đi học. Còn những cô cậu bé học trò khác chắc sẽ nhớ nhất lúc chia tay mỗi năm học, đặc biệt là những năm cuối cấp.

Nhạc trẻ con là thể loại nhạc trong sáng, đáng yêu và đơn giản nhất. Nhưng chưa bao giờ sự đơn giản là sự tầm thường. Trong các “tác phẩm” tớ sáng tác và nói rộng ra là phương châm nghệ thuật của tớ, lúc nào tớ cũng hướng về sự đơn giản. Simple is the most beautiful!

Ảnh của tớ cũng đơn giản, video cũng đơn giản. Tranh vẽ cũng đơn giản, hát cũng đơn giản, viết…blog cho các bạn cũng đơn giản. Nếu các bạn đọc NYLS thì sẽ thấy đó là một thể loại “văn học” cực kỳ đơn giản và phóng túng.

Khi cả thế gian đã quá phức tạp và tìm tòi cho mình sự phức tạp hóa thì tớ luôn thích mọi thứ đơn giản nhất có thể.  Đôi lúc mọi người quên mất rằng sự đơn giản chính là cốt lõi của một cuộc sống bình thường, điều đơn giản là điều sẽ dễ gây xúc động nhất, bởi vì nó gần gũi với tất cả mọi người và ai cũng thấy  hiểu đươc điều đang được chia sẻ.

Như là, câu chuyện về những bài hát trẻ con, trường lớp, ai mà chả đã trải qua…….một câu chuyện rất đơn giản thôi!

Tớ có một series những bài hát trẻ con, sẽ kể chuyện và up từ từ, khi mà bạn Shin bạn ấy…có hứng mix cho tớ.

Các bạn đã nghe xong: “Ngày đầu tiên đi học” và “Em đi giữa biển vàng”. Hôm nay sẽ là bài: “Bài học đầu tiên” nhé. Một bài hát tớ rất thích và có rất nhiều kỉ niệm, cho dù phần điệp khúc tớ có xuyên tạc lời một tí. Chăc tác giả không biết đâu, nhưng chú/bác mà có biết đừng giận cô bé Hà Kin dễ xương này nha, hehe!

Mấy bài trẻ con tớ luôn đề nghị cứ để nguyên cái giọng phô nổi tiếng của tớ. Tớ 0 thích cầu kỳ và nuột nà, mà trước giờ nghe nói là giọng hát tớ phòng mix cũng bó tay rồi mà, hehe!

Cảm ơn bạn Thủy Bông đã nhờ người làm nhạc hộ tớ, cảm ơn em Shin đã mix cho chị nhé. Những tác phẩm được thực hiện vào 3h sáng!

Bài học đầu tiên
Trương Xuân Mẫn

Thưa thầy em đã thuộc, bài học sáng nay, trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy… Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ, tới chân trời rộng mở.

Bài học đầu tiên mênh mông hồn núi sông, yêu thương những cánh đồng, nối tiếp đường cha ông. Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của Mẹ, con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào…

Bài học đầu tiên ấm êm lời biển xanh, căng no những cánh buồm chở tiếng hò quê hương. Bài học đầu tiên
cám ơn thầy, thầy đã dạy con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu…

Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi, là bài ca yêu Tổ Quốc không bao giờ con quên…

Tặng mọi người cả mấy tấm ảnh VN tớ đi lang thang nữa nhé. Hiếm ai nghe nhạc hát mà lại nghĩ “con bé đó” lại là tác giả của “ảnh người lớn” thế này. Tớ có nhiều lắm, nhưng để post nhẩn nha. Thích không mọi người?

click to zoom
Trên một con đường nào đó ở ngoại thành…

click to zoom

click to zoom
Ngô phơi chín
click to zoom
Quê ngoại, bà vừa hái cho bao nhiêu là doi và bưởi
click to zoom

Tết Nguyên Tiêu Hội An

click to zoom
Bà cụ bán rau ở Lũng Cú, Hà Giang

click to zoom
Nụ cười xấu hổ của một cô gái Mông – Đồng Văn – Hà Giang
click to zoom
Bình minh trên đỉnh Bà NàĐà Nẵng
Và 1 ít Hà Nội mến yêu…

click to zoom
Một buổi trưa bình yên
click to zoom

click to zoom

click to zoom

Nhớ những món ăn vỉa hè này quá đi…

PS: Lúc đang viết entry này thì đứa em họ con cô ruột gọi tớ trên YM. Nó nói: “Chị ơi, hôm qua em bật bài “Em đi giữa biển vàng” chị hát cho mẹ em nghe, một lúc sau em tắm xong đi ra thấy mẹ em khóc. Nhớ chị quá!”

Ừ, chị cũng thế, nhớ ông bà và các em lắm. Chị sắp về rồi!