#320: Chuyện cười ra nước mắt phía sau một tấm ảnh

IMG_0264, photo, hinh anh, upload, download

(Repost cho ai chưa đọc hoặc đọc lại giải trí =))

Bức ảnh này xấu òm và nhìn…ghê ghê, nhưng đằng sau nó là một câu chiện khóc cười ra nước mắt!
Chả là hồi đó tớ và mấy người bạn có đi du lịch lên Hà Giang. Tới Mèo Vạc, cũng có một vài cái nhà trọ, nhưng đa phần là rất ẩm ướt và có mùi mốc, bởi vì trên này quanh năm ngập mây ngập gió. Mà Mèo Vạc lại là cái vùng xa tít tắp và nghèo nhất của Hà Giang – địa đầu của tổ quốc rồi mà!
Mãi bọn tớ cũng mò được một cái nhà trọ tạm ổn. Mấy người bạn khác của tớ thì ở dưới nhà, tớ và em Thủy, một người bạn đi cùng thì lên tầng ở trên. Tầng trên của ngôi nhà trọ này được chia làm mấy ngăn ( là ngăn nhé, chứ không phải là phòng), các ngăn được ngăn bằng một bức tường…thủy tinh nhựa đục. Nói chung là đủ để không nhìn thấy được phòng bên kia làm cái gì, trừ khi dí mặt vào cửa kính thì mới thấy cái mặt của người…dí rõ mà thôi, nhưng cũng không nhìn được phòng bên có gì rõ. Tớ xí cái phòng mà sát ngay ngoài ban công cho thoáng, tớ cũng xí ở cái giường mà có cửa sổ thông thốc ra ngoài ban công luôn (mà ban công chung cho cả mấy “phòng” í), cửa sổ không có song siếc chi hết, to đùng, nghĩa là nếu ai có ra ban công đứng thì…hoàn toàn nhảy qua cửa sổ vào…giường tớ nằm một cách dễ dàng! Mà không thể đóng khóa cửa sổ được, vì không thì đêm bí thôi rồi!
Lúc bọn tớ đến thì cả tầng đó không có khách thuê trọ và đáng nhẽ là tớ cũng không có vấn đề gì và định mở qua đêm cho mát vì….trời ơi, nhà trọ mất điện liên tục, nhấp nháy như…quán đèn mờ, phải cái nhấp nháy mỗi tiếng một lần, nóng điên đảo luôn. Ai dè, chiều tối hôm đó, tớ và em Thủy phát hiện ra là ngay sát bên nhà mình cũng có khách tới ở. Mà là….2 gã đàn ông đực rựa! Tính ra vẫn chưa alert cao độ đâu, cho tới khi…
Buổi tối 2 đứa tớ đang ngồi buôn điên đảo về ảnh và máy tính, cũng có kéo rèm che “bức tường” với phòng bên kia rồi. Tớ nghe thấy phòng bên cạnh có bóng người lờ mờ qua lại, và khẳng định là…không mặc áo (quần thì 0 rõ), một hồi thấy cái tường hơi rung lên, xong rồi á, huỳnh huỵch huỳnh huỵch, haizz. Èo ôi, tớ với em Thủy nhìn nhau cười đểu, nghĩ chắc cave núi tới chơi. Nhưng vẫn kệ, lại buôn tiếp, nói to ơi là to, mà lại còn nói xấu nữa chứ, chài ơi là chài!
Thế rồi, bất thình lình, tim tớ thót lại khi ngước mắt lên….qua tấm “kính” mờ là khuôn mặt của gã đàn ông phòng bên cạnh, gã dí cả khuôn mặt của mình vào tấm kính theo kiểu nhìn cố sang phòng bên tớ xem có thấy gì không, cũng như là để nghe trộm chuyện bọn tớ nói. Bởi vì gã dí mặt sát vào cái tường kính đó nên là cái mặt của gã rõ mồn một, thề chứ trừ người…không bình thường ra chứ người bình thường thì nhìn thấy, nhất lại là 2 đứa con gái thì thôi rồi, trim rụng ra khỏi ngực. Bởi vì cái tường kính này rất khó nhìn xuyên nên gã nghĩ là phải dí mặt vào thì mới nhìn được, mà chắc IQ hơi thấp nên gã nghĩ rằng mình dí mặt vào đó thì chỉ có gã nhìn thấy,còn bên bọn tớ thì….không nhìn thấy gì. Ai dè kết quả thì ngược lại, bọn tớ nhìn thấy mặt của lão rõ mồn một còn chắc chắn là lão 0 thể nhìn thấy gì rõ bên “phòng” bên tớ. Em Thủy thì mặt tái mét, gãi đầu gãi tai, tớ thì…việc đầu tiên tớ có thể nghĩ tới là….chụp ảnh lại. Tớ dí cái máy lại gần chụp vào mặt gã mà dường như gã không biết gì và vẫn đang cố gắng hết mình để nhìn xem cái gì….đen đen đang chĩa về mình. Do ánh sáng rất tối nên là tớ chụp cũng hơi mờ và mât nét, nhưng chụp xong thì tâm đắc lắm. Tớ có chụp mấy cái cơ, nhưng không hiểu sao về tìm lại chỉ có một cái này. Chụp xong chán rồi, tớ và Thủy nghĩ cách làm thế nào để “xử” gã đàn ông đáng sợ và thô lỗ kia. Em Thủy nghĩ ra một cách, đó là….tắt điện đi. Thế là điện tắt – dư mà điện tắt thì bọn tớ sẽ…làm cái gì trong bóng tối bây giờ? Mà tắt một hồi chán quá lại…bật, tớ cũng bắt đầu lo đêm nay ngủ sẽ không dám mở cửa sổ, mà chắc chắn buổi đêm sẽ…mất điện, chút mỡ ít ỏi chắc chảy ra hết mất! Điện vừa bật lên lại, gã lại dí mặt vào!

Cuối cùng, tớ đã có một ý tưởng, có thể thật là dã man và bắt em Thủy phải thực hiện thôi, hihihihi!

Tớ với Thủy ngồi sát lại bức tường để đảm bảo gã nghe sẽ rõ, tớ và Thủy nói những lời yêu thương nhau nồng thắm như cặp đôi mới cưới, ra vẻ hun nhau chùn chụt chùn chụt, chưa kể hỏi nhau xem mấy con dao chọc tiết heo cầm theo đã chắc chắn để dưới gối chưa…..và một hồi…..bóng người đã biến mất. Sáng dậy, thật sảng khoái, không có gì xáo trộn và thậm chí cửa sổ đã mở cả đêm…..hahahahaha…..