#325: 15/10/2010 – Hôm nay là một "Ngày khác"

Giờ này,  chắc chắn nhiều fan của Bức Tường đã có trong tay đĩa “Ngày khác” cùng chữ ký đầy đủ của các thành viên ban nhạc. Còn tớ, mang tiếng là người được đầu tiên tặng đĩa mà giờ này chưa được nghe bài nào và đang chờ “đặc cách” chuyển file xuyên châu lục mới được nghe. Nguyên nhân cũng vì tớ ở xa quá đi….Và, đêm qua, trước khi anh Lập đi ngủ trong hồi hộp để đón chờ ngày gặp mặt lại các fans (mà 0 biết có mưa hay 0), anh ấy còn kịp gửi cho tớ lời thú tội “dã man” này:

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Đấy, bây giờ thì mấy bạn rockers không ghen tức nữa nhé,  sự cố rồi đấy. Eo ơi ghen với một bạn gái xấu lắm, lêu!

Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, việc tuyên bố đĩa đầu tiên thuộc về Hà Kin khi HK đang ở rất xa, chỉ là sự thể hiện tình cảm của anh Lập và ban nhạc dành cho tớ mà thôi. Vậy nên, cho dù cái đĩa ấy giờ đang có thất lạc nơi nao và tớ cũng chưa được cả nghe trước, nó cũng không làm thay đổi được bản chất của những tình cảm mà tớ được nhận. Tớ cũng không quá buồn vì điều đó.  Mà giờ, cái đĩa có số 01234 cũng….hơi bị ngon ăn đó nhé!

Tuy nhiên, bạn nào mà vớ phải đĩa có số tem 2812 thì làm ơn đừng ngại ngần lên tiếng để anh Lập chuộc lại nhé, tớ cũng sẽ góp công xin chuộc cùng nữa đó. Nói đến đây nghe giống khuyến mại dầu gội đầu quá =)) =))!

Nhắc lại bộ ảnh Ngày khác. Cho dù đang bận tíu tít rất nhiều dự án cùng lúc, nhưng tớ vẫn dành một khoảng thời gian để tìm lại bộ ảnh này và sửa chữa lại màu của một số bức ảnh. Như đã nói ở Entry trước, đây chính là bộ ảnh đế xuất phát nguồn gốc cho tên “Ngày khác” của Bức Tường hôm nay. Và nó còn có một điều thú vị cực kỳ và không kém. Từ sau ngày tớ chụp bộ này cho anh Lập,  chúng ta có thêm một Trần Lập trong một vai trò khác – Trần Lập – the photographer!

Tự bản thân thấy tớ lây nhiễm virus ảnh cho cực kỳ nhiều người, anh Lập cũng không thể nào thoát.  Điều hay ho là, ảnh của anh Lập chụp rất hay và có chiều sâu, đúng chất của một nghệ sĩ và có nhiều tâm trạng. Sau  này anh í lại bị trích ít tiền dành cho vợ con vào máy móc, 0 biết anh í trách tớ hay thầm cảm ơn tớ vì mình lại phát hiện ra một khả năng tiềm ẩn của bản thân (cho dù tốn kém thêm một ít thời gian và tiền bạc). Nhưng thật kỳ lạ, một buổi sáng mưa dầm chụp ảnh, vậy mà nó mang tới bao nhiêu điều thú vị sau đó….

Bộ ảnh được chụp vào một ngày mà trời không thể nào xấu hơn được nữa. Mưa có thể rơi bất cứ lúc nào. Đây cũng là bộ ảnh nằm trong “thủa ban đầu” cầm máy của tớ, khi tớ còn chưa cả biết ảnh raw là gì. Còn tới bây giờ, tấm ảnh mà không chụp là raw thì tớ 0 thể nào chịu nổi!

Những tấm ảnh ngày ấy tuy có lỗi về kỹ thuật và còn non kém về “chỉ đạo nghệ thuật”, nhưng thực lòng mà nói, tớ thấy mừng vì tinh thần trong những bức ảnh của mình không bị thay đổi. Cho dù nhân vật của tớ có “đặc biệt” thế nào, là nam hay nữ, già hay trẻ, nổi tiếng hay bình thường, đều có sự hạnh phúc và tự nhiên trong đó. Một Trần Lập trong bộ ảnh này chắc chắn là có khác, không hề ngầu, gồng mình hay lạnh lùng, mà đơn giản chỉ là một người đàn ông bụi bặm, từng trải, thân thiện, cả chút tinh nghịch nữa. Một Trần Lập có những góc chụp rất “trẻ”, nụ cười tươi và còn hơi bầu bĩnh nữa. Tất cả có khác nhưng 0 làm mất đi tinh thần chính: Anh ấy vẫn là một rocker!


Không biết sáng nay Hà Nội có mưa không và có bao nhiêu fan rock tới được nơi để xin chữ ký, chắc một lúc nữa tớ sẽ được cập nhật. Nhưng tớ mong chúc cho ban nhạc một sự trở lại thật suôn sẻ và hoành tráng, mong có những bài hát mới lại được vang lên khắp nơi. Cảm giác cứ như lại trở lại cái thủa “ngày xưa” í nhỉ, cho dù tớ chưa bao giờ được đi xem Bức Tường biểu diễn!

Mong các bạn nếu có lòng hãy mua đĩa xịn. Tớ đã từng có 2 cuốn sách và hiểu được cái cảm giác thiên hạ mua đồ lậu và sự nản lòng khi sản phẩm của mình bị méo mó trên tay người khác và bị thiếu tôn trọng. Nói thật với các bạn là NẢN lắm đó, chứ không phải chỉ là vấn đề tiền bạc đâu, vì đâu ai sống được vì bán đĩa bán sách như thế này. Nếu các bạn muốn ban nhạc tiếp tục đầy hứng khởi tồn tại để các bạn hò hét, yêu mến, các bạn đi mua đĩa xịn đi.

Còn tất nhiên 0 nói tới vấn đề lớn hơn, một chiếc đĩa xịn bạn mua sẽ đóng góp một vài đồng thuế nhỏ cho kho bạc nhà nước, để làm phúc lợi xã hội nhé!

Và xin nhắc lại một lần nữa, bạn nào làm ơn có quả đĩa 2812 nhớ cho mình chuộc! Mình xin cảm ơn, tặng thêm nụ hôn nếu bạn muốn, bất kể nam hay nữ nhé, hehe!

Bộ ảnh đầy đủ ở đây:





Cảm ơn người đẹp đã góp công làm “đạo cụ” cho buổi chụp ảnh!