335: Thơ hay và những bài hát phổ thơ…

Chắc hẳn sẽ là một topic nhẹ nhàng và xả stress cho nhiều người.
Ít là với tớ, tớ thích làm những topic thế này, chỉ để thỉnh thoảng tự mình ngồi đọc và nghe lại….


Chiếc lá đầu tiên

Hoàng Nhuận Cầm

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm – Rụng xuống trái bàng đêm.

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

“Có một nàng Bạch Tuyết,các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy”
“Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy”
(Ôi những trận cười sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường – chiếc lá buổi đầu tiên.

**********************

Yên tĩnh

Giáng Vân

Mặt trời trưa đã quá đỉnh đầu
Vách đá chắn ngang điều muốn nói
Em ru gì cho đá núi
Đá núi trụi trần vết tạc của thời gian

Em ru gì cho dòng sông
Dòng sông chẳng khi nào ngừng lặng
Sóng cuộn lên nỗi khát khao vô bờ
Sóng rất biết nơi mình đi và đến

Em ru gì cho anh
Mặt trời linh thiêng mặt trời giông tố
Đã mệt mỏi rồi đã bao nỗi âu lo
Trên gương mặt anh hằn lên nỗi khổ
Khiến câu hát cất lên bỗng tắt nửa chừng

Em yêu anh như yêu cuộc đời cực nhọc
Có tuổi thơ em buồn bã dịu dàng
Sáng lung linh vầng ánh sáng thiên thần
Niềm hạnh phúc muôn đời có thật

Xin đừng trách em nhiều
Cũng xin đừng day dứt
Cây lá có rơi nhiều xin đừng hỏi mùa thu
Lặng nghe anh
Yên tĩnh – lời ru.

**********************

IM LẶNG ĐÊM HÀ NỘI

– Phạm Thị Ngọc Liên

Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn
trong căn phòng nhỏ bé
đêm cuối thu trăng nhạt
sương mù .

Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
không gian dạ hương sâu thẳm
vài tiếng chim khắc khoải vọng về .

Chỉ còn mênh mông gương hồ
hiu hắt soi
những cây bàng lá đỏ
từng cột đèn góc phố
chơ vơ nhìn nhau .

Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu
anh đi có đôi lần nhìn lại .

Chỉ còn em
im lặng đến tê người …

**********************


Hương thầm

Phan Thị Thanh Nhàn

Cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ .
Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa .

Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay ,
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm ,
Bên ấy có người ngày mai ra trận

Họ ngồi im không biết nói năng chi
Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi ,
nào ai đã một lần dám nói ?

Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh không dám xin ,
Cô gái chẳng dám trao
Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
Không giấu được cứ bay dịu nhẹ .

Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu .

( Anh vô tình anh chẳng biết điều
Tôi đã đến với anh rồi đấy …)

Rồi theo từng hơi thở của anh
Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
Anh lên đường
Hương thơm sẽ theo đi khắp

Họ chia tay
Vẫn chẳng nói điều gì
Mà hương thầm thơm mãi bước người đi

**********************



HOÀNG HÔN LẶNG LẼ

Hoài Vũ

Anh phải về thôi xa em thôi
Ngoài kia phiên chợ vãn lâu rồi
Gịot nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳnglên môi

Anh phải về thôi xa em thôi
Xa vườn xưa, chim chiền chiện tha mồi
Hoa khế rụng tím ngần hầm bí mật
Để mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi …

Anh như cơn gió bay khắp chốn
Để lại mình em với ruộng với vườn
Mồ hôi đổ giữa ngày mùa bận rộn
Nước mắt trào lạnh buốt những đêm sương

Xa em _ Anh như trưa nắng đi trên cát
Thèm môt dòng sông, những cánh đồng …
Xa em_ Anh như người hát sau đêm hát
Chỉ thấy gió vật vờ quanh những tấm phông

Anh đi em nhé lòng nhủ khẽ
Hoàng hôn cũng về dịu êm và lặng lẽ
Một tiếng còi tàu vọng lại phía sông xa
Như muốn nhắc thầm anh : Cơn bão sắp đi qua …

**********************

Không Đề Gửi Mùa Đông

(Thảo Phương)

Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi

Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay –
Cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa đông
Chiều thu – cây cầu
Đã gãy…

Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá – im lìm – không quẫy

Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa –
Vờ như mùa đông đang về

**********************

Ở hai đầu nỗi nhớ

Trn Hòai Thu (Trn Đình Chính)

Có một không gian nào
Đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn tình thương?

Anh đang ở Pai Lin
Rừng khộp khô trong nắng
Thương em ngòai ấy lạnh
Muốn gửi chút nắng rừng

Chào Nông Pênh mến yêu
Sức vươn chàng dũng sĩ
Tạm biệt dòng Bốn Mặt
Sóng đang hát đôi bờ

Ở đầu này nỗi nhớ
Anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp
Cho ta gần nhau hơn

Ở đầu kia nỗi nhớ
Anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp
Cho ta gần nhau hơn

Nằm nghe tiếng mưa rơi
Được mấy triệu hạt rồi
Mà chưa với nỗi nhớ

Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn

**********************

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

Bùi Thanh Tuấn

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ bước chân buồn.

Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
Để con nước thả trôi câu lục bát
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.

Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu
Nhớ hoa sữa nhớ hàng me kỷ niệm
Nhớ buổi chia tay mắt đầy lưu luyến
Phía đường xa một tiếng guốc đi về.

**********************

THUYỀN VÀ BIỂNXuân Quỳnh

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
“Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khác vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa … còn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mang nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.

**********************

Thơ viết ở biểnHữu Thỉnh

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.

Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến

Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.

**********************

Thư tình của người lính biển

Trần Đăng Khoa

Anh ra khơi!
Mây treo ngang trời và những cánh buồm trắng
Phút chia tay anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên

Biển ồn ào, em lại dịu êm
Anh như con tàu lặng sóng từ hai phía
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Biển một bên và em một bên

Ngày mai- ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thảm nước trời, nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên

Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Cơn bão chưa nguôi trong những vành tang trắng
Anh đứng gác – Trời khuya, đảo vắng
Biển một bên và em một bên

Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa, chỉ còn anh với cỏ
Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên

**********************

Hoa Sữa

Nguyễn Phan Hách

Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliette
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau…