#359: : Bí quyết của Hà Kin để có một bức ảnh đẹp là gì?

Tớ nghĩ, đây sẽ là một câu chuyện tâm sự thú vị, vì nó sẽ giải tỏa được thắc mắc của rất nhiều người, và cả xóa bớt những hiểu lầm nữa. Tớ tin rằng có nhiều điều còn có thể cho bạn ngạc nhiên. Tiêu đề là: Bí quyết của Hà Kin để có một bức ảnh đẹp là gì?  Nhưng thực chất ra câu chuyện là: “Ảnh” trong cuộc sống và quan niệm CỦA TỚ, nó là như thế nào? Bởi vì chính những quan niệm và suy nghĩ này mà tạo nên những tác phẩm của tớ!

Đây là những tâm sự rất thẳng thắn và thật lòng của tớ!

Với cái tiêu đề, cũng là để dành cho những người mà họ cho rằng ảnh tớ đẹp. Còn lại đừng có bắt bẻ thắc mắc tớ dăm ba cái chuyện sao Hà Kin tự nhận ảnh mình đẹp đi nhé. Mệt lắm!

Bây giờ, vẫn rất nhiều người (cho dù có theo dõi tớ khá đều) vẫn không biết rằng tớ đã đang theo nghề ảnh. Một số thậm chí vẫn cho rằng tớ là nhà văn nhà báo gì đó. Một số thì cho rằng ảnh chỉ là cái thú vui của tớ. Rằng bố mẹ tớ nuôi tớ, tớ chỉ có mỗi việc là ngồi viết, đi chơi và chụp ảnh. Nhưng có những người chỉ biết đến tớ qua những bức ảnh. Nhưng dù thế nào thì tớ nghĩ rằng tớ cũng bước đầu thành công trong việc để mọi người biết tới mình như là một người chụp ảnh thực sự!

Qua thời gian và chú ý, quan sát, tớ thấy mọi người có những thắc mắc và quan điểm như thế này:

1. Hà Kin được nhiều người biết đến hơn nhờ chụp ảnh đẹp (cứ cho là thế đi), ảnh ngày càng đẹp hơn. Đích thị là do đi học ở bển. Cho hỏi Hà Kin học trường nào? Master? Giáo trình là gì…


Hiểu nhầm đầu tiên là khi thấy 2 từ “đi học”, mọi người sẽ nghĩ ngay tới sách vở, bí quyết, thầy cô giáo có bí kíp võ lâm cao siêu và nghĩ rằng điều này ai có cơ hội đều có thể có được. Vậy tớ nói cho các bạn biết và tớ cũng chả giấu diếm gì. Thứ nhất, là tớ có đi học, nhưng cái tớ là đi học “nghề”, học 0 bằng cấp, 0 để lấy cái tên trường gì hoành tráng. Học những khóa mở tự do và ai cũng có thể đăng ký nếu có một vài khả năng nhất định. Chứ chẳng phải là trường danh tiếng, hoành tráng và bằng cấp gì cao siêu cả. Tớ quan niệm: Nghệ thuật là nhìn vào sản phẩm của người nghệ sĩ, vào khả năng của họ, chứ 0 phải là cái bằng để khoe. Tớ 0 thích bị thiên hạ nói mình nổ kiểu “Hà Kin đi học nhiếp ảnh ở New York”. Nghe có vẻ ghê gớm quá. Tớ đi học nghề thôi.

Thứ hai, học ảnh chả có cái giáo trình gì cụ thể cả, trừ khi bạn muốn đọc thật cao siêu để đi…nổ hoặc làm…thầy giáo dạy photoshop. Mà tại sao các bạn nhìn ngó giáo trình ở đâu? Giáo trình rõ nhất, đơn giản nhất, tiện lợi nhất, chính là GOOGLE và YOUTUBE. Bật mí với các bạn là 90% vấn đề kỹ thuật hay lý thuyết là tớ học từ 2 người bạn thân này! Mà có gì 0 hiểu cứ hỏi nó là ra hết, thầy giáo còn lâu mới biết hết!

Thứ ba, cái tớ học được ở trường. 0 phải là bí kíp võ công gì kinh khủng lắm. Cái duy nhất tớ học được và tớ giỏi lên chỉ vì cái đấy. Đó là TƯ DUY nhiếp ảnh. Mà bài học cơ bản là hãy học từ những người xung quanh, ở bên cạnh mình trước đã! 0 phải chỉ có nghệ sĩ nhiếp ảnh giỏi mới có thể có được một bức ảnh đẹp, mà đó là bất kỳ ai!

Đó quả là một vấn đề trừu tượng đúng không? Nhưng nó là điều giúp Hà Kin chụp ảnh tốt hơn từ khi đi học. Tư duy giúp khai phá những thứ – có – sẵn – trong bản thân. Và nó dẫn tới thắc mắc thứ hai.

2. Ảnh đẹp hơn vậy chỉ có thể là do đi học hoặc do…máy ảnh xịn mà thôi!

Sai bét!

Ngoài vấn đề nhiều người đinh ninh rằng tớ chụp ảnh có đẹp hơn là vì tớ đi học, rằng thầy truyền cho những bí kíp rất lợi hại thì còn lý do là vì máy móc tớ được trang bị rất xịn. Nên ngoài việc liên tục nhắn tin hỏi tên trường, hỏi tài liệu, thì suốt ngày hỏi máy móc với súng ống tớ dùng là gì.

Giả sử tớ có trả lời, nhưng bạn thử dừng khoảng hẳn 1 phút suy nghĩ xem. Liệu bạn có phải là người duy nhất đang thắc mắc điều này hay 0? Chắc chắn không rồi. Trước đây chắc chắn đã phải có người hỏi, và sau này cũng chắc chắn sẽ có. Vậy bạn nghĩ xem, 100 người hỏi tớ suốt ngày thế tớ cứ phải 100 lần đi trả lời hay sao? Nên tớ rất chán và 0 bao giờ trả lời nữa. Hơn nữa, tớ không thích hỏi cái câu hỏi về máy móc, vì máy móc, nó chỉ là hỗ trợ cho một bức ảnh đẹp và không hề là tính chất quyết định cho một bức ảnh đẹp! Bạn hỏi hoài vì chẳng qua bạn cứ nghĩ ảnh đẹp là nhờ cái máy mà thôi!

Có rất nhiều người nghĩ rằng được đi học hay có một chiếc máy ảnh xịn thì ảnh mới đẹp. Nên nhiều khi thấy thiên hạ có ảnh đẹp thì cứ nghĩ là đơn giản lắm. Rồi mình cứ sắm cái máy rồi chụp được như người ta. Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi giờ nhà nhà máy, người người máy. 0 biết VN có là nước nhiều người có máy ảnh bán chuyên nghiệp nhất thế giới không nữa!

Một bức ảnh đẹp, cần những gì?

– Thiên thời

– Địa lợi

– Nhân hòa

(May mắn)

– Cảm hứng tốt

– Người mẫu diễn tốt, cảnh đẹp hoặc điều kiện xung quanh tốt

– Chớp đúng khoảnh khắc

– Chiếc máy ảnh tốt (tùy)

……

Làm thế nào trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh giỏi?

– NĂNG KHIẾU

– Kinh nghiệm

– Sự tinh tế, sự quan sát tốt…

– Đam mê

Và với mỗi bức ảnh sẽ luôn bao gồm cả những điều trên!

Mỗi người đều có năng khiếu và sở trường riêng ở những lĩnh vực nào đó. Đấy là tự nhiên rồi, là khoa học rõ ràng. Bạn có thể giỏi cái này, dốt cái kia. Bạn không thể giống như người khác. Ngay trong nhiếp ảnh cũng có sự phân biệt, có người chỉ chụp cảnh đẹp, có người chỉ thời trang đẹp, có người chỉ thời sự đẹp…vì nó tùy vào sự quan sát, bản năng, sở thích và sự chú ý của mỗi người.

Cho dù bạn có thể cùng có chiếc máy ảnh như họ, cùng đi học như họ, thậm chí có mọi điều kiện khách quan như họ, bạn cũng không thể chụp ảnh được như họ.

Năng khiếu có thể bộc phát lúc này hay lúc kia, còn cả tùy thuộc vào việc bạn có biết cách hay có cơ hội nhận ra nó, kích hoạt và chung thủy với nó hay không.

Cả một lớp học tớ đi học chẳng hạn. Có người đi học là bỏ giữa chừng vì thấy chán nản, vô bổ, chẳng hiểu gì. Nhưng như tớ thì cái gì tớ cũng thấy thích thấy hay và cảm thấy mình học được nhiều!

Có rất nhiều người đang sử dụng 2 chiếc 5Ds như tớ, nhưng chẳng phải ảnh ai cũng ra giống như tớ. Cho dù là màu sắc hay ánh sáng. (Giống ở đây 0 có nghĩa là xấu hơn hay đẹp hơn nhé!).

Đồng ý rằng đi học có thể giúp bạn tốt hơn nhiều. Có chiếc máy ảnh xịn hơn có thể có cái ảnh đẹp hơn nhiều. Nhưng đừng cho rằng đó là điều quyết định tạo nên một nghệ sĩ nhiếp ảnh tốt. Vì có nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh giỏi còn chưa bao giờ đi học qua cái trường lớp nào hết!

Còn với bản thân tớ. Ảnh là một thứ ăn vào tiềm thức và bản năng một cách tự nhiên rồi. Một phần thừa hưởng và được ảnh hưởng từ bố mẹ (những nghệ sĩ nghiệp dư cuồng ảnh và videos). Trước đây, tớ chưa bao giờ có một chiếc máy ảnh xịn trong tay cả. Nhưng mọi thứ tớ nhìn và thói quen quan sát, hoàn toàn là bản năng và từ bắt đầu có nhận thức đã là vậy. Có những thứ chẳng ai quan tâm, chẳng ai thấy đẹp thấy hay, thì tớ lại thích, lại thấy hay và đẹp. Có những góc sáng góc tối gây ra sự tưởng tượng trong đầu tớ. Nó hoàn toàn là bản năng vô thức của tớ. Và đến khi thực sự có “đồ nghề” trong tay, ảnh cũng ra đời tự nhiên như những gì tớ đã từng cảm nhận như thế! Một bức ảnh ra đời là qua một quá trình dài của những thói quen, bản năng, kinh nghiệm, cảm xúc .. chứ không phải TỰ NHIÊN nhờ mua được cái máy ảnh tốt mà ảnh bất ngờ đẹp lên chỉ trong một thời gian ngắn như vậy!

Cảm xúc, bản năng là những điều không ai có thể dạy được. Và là điều không thể nào chia sẻ mà có thể”truyền sang” bạn được!

Có những người từ lúc có đồ nghề tốt và ảnh họ đẹp lên trông thấy. Đừng nghĩ tại cái máy ảnh hay đi học, đó là vì họ đã sẵn có tố chất như vậy rồi, mà thậm chí trước đây họ cũng không biết mình có bản năng đó!

Nói vậy thực ra để các bạn tự tin hơn về bản thân hoặc bớt…ảo tưởng hơn. Chưa chắc người khác chụp ảnh đẹp hơn bạn vì họ giàu có hay nhiều điều kiện hơn bạn. Đó còn là năng khiếu, là kinh nghiệm, là đam mê….

3. Hà Kin có biết nhiều về máy móc, kỹ thuật, hay chạy theo máy móc hay không?

KHÔNG!

Rất nhiều bạn hay hỏi tớ để tư vấn về mua máy móc. Nhưng có một điều tớ thú nhận với các bạn là tớ chẳng biết nhiều về máy móc và súng ống cả.

Chẳng hạn nếu bạn hỏi tớ về dòng máy du lịch point and shoot nào tốt nhất và giá tiền hợp lý nhất? Tớ thú nhận với các bạn rằng bụp một phát bây giờ đưa tớ một chiếc PS tớ cũng phải mày mò một tiếng mới hiểu các chức năng và menu của nó ở đâu, chứ chưa nói là máy nào tớ cũng biết.

Rồi hỏi tớ Canon hay Nikon tốt hơn, 30D hay 40D? D90 hay D200?…. Thì tớ cũng mù tịt. Lý do là vì tớ có sử dụng những máy đó hàng ngày bao giờ để mà tớ biết? Nếu tớ dùng 5D, tớ chỉ biết nói về 5D. Các bạn có thấy điều này là hiển nhiên không?

Còn hỏi “thế nào là tốt nhất hay tốt hơn?” Tớ cũng không thể trả lời được. Mỗi máy, ống có những màu sắc, vấn đề kỹ thuật khác nhau…Cái tốt cái hay là phụ thuộc vào GU và NHU CẦU CỦA BẠN, không phải của tớ. Tớ không thể tư vấn!

Khác với rất nhiều người, tớ không tìm hiểu hay đam mê chuyên sâu về máy móc, vấn đề kỹ thuật và cứ được ai hỏi (hoặc chả cần hỏi) là thao thao bất tuyệt, kiến thức từ đầu đến chân, tỏ vẻ hiểu biết. Tớ cũng không có thói quen chạy theo việc nâng cấp máy và ống. Tớ có máy nào và tớ chỉ chung thủy với cái máy đó và tớ chỉ cần biết một việc duy nhất là LÀM THẾ NÀO CHỤP ĐẸP NHẤT VỚI CÁI MÁY ẢNH MÌNH CÓ!

Nếu giả sử bạn có bắt bẻ tớ sao có 5D mark I mà còn mua thêm mark II làm gì, chả phải là để nâng cấp à? Câu trả lời là vì: 2 máy thì đỡ phải thay ống. Và vì mark II có…quay video (hãy xem các sản phẩm videos từ khi tớ có mark II). Hết!

Còn nếu có thắc mắc gì về kỹ thuật, cứ GOOGLE với YOUTUBE!

Tớ thường không care lắm người khác có máy xịn hơn tớ hay không. Tớ chỉ care về nội dung cái ảnh! Thỉnh thoảng tớ hay bắt gặp cảnh ngồi chê máy móc, kiểu: “Máy đấy là cái gì, phải máy này máy này cơ….”. Hay phân tích kỹ thuật kinh khủng lắm. Tớ có thể nhận xét sơ bộ về những tấm ảnh và tư duy ảnh của họ! Tớ có thể 0 đam mê về kỹ thuật và không hiểu chi tiết, nhưng tớ có thể hiểu được tư duy của những con người đang thể hiện đó về tổng thể!

Nếu có điều kiện, thêm phụ kiện máy móc thì càng tốt. Nhưng chỉ cái gì cần thiết và phục vụ cho nhu cầu, đam mê của tớ. Tớ không có cái kiểu là lắp thêm cái này cái nọ cho cái máy…to hơn chỉ để cho nó oách dọa thiên hạ. Tớ thì quan niệm gọn nhẹ nhất có thể để chụp ảnh có thể tiện nhất, đẹp nhất. Hạn chế được cái gì tốt cái đó!

Một trong những điều nữa tớ ác cảm với những người nói quá nhiều về máy móc, kỹ thuật và phân tích vấn đề máy móc, kỹ thuật, bố cục trên một bức ảnh. Đó là họ bỏ qua những cảm xúc thực sự của một bức ảnh mà chăm lo vào chi tiết kỹ thuật rất không cần thiết chỉ với mục đích thể hiện sự hiểu biết. Và hơn cả, mấy người đó tớ thường nghiệm ra: Nói rất nhiều, hiểu biết rất nhiều nhưng những tác phẩm của họ thì thì đúng là không ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Và trong họ hay mang những điều ghen tị và hiềm khích rất xấu xa!

4. Một bức ảnh đẹp theo Hà Kin là 1 bức ảnh như thế nào?

Tớ không có tiêu chí cụ thể, chỉ cần biết, nhìn thấy một tấm ảnh, thấy trong lòng thích thú. Tớ không thích một tấm ảnh chỉ vì cái tên hay giới tính của người chụp, vì quan niệm nào mặc định, vì nó được chụp bằng loại máy móc gì, nó có PS hay không (tùy trường hợp). Trong đầu tớ không có cái kiểu: Ảnh là phải có luật thế này, có bố cụ thế này thế này…thì mới gọi là ảnh chuẩn. Hay loại ảnh này thì phải đàn ông hay đàn bà chụp mới đẹp..blah…blah…Tớ có thể thấy một tấm ảnh đẹp, cho dù nó là do 1 đứa trẻ con chụp, cho dù là chả có cái bố cục gì, cho dù nó có thể sai be bét về lỗi ánh sáng ở góc này góc nọ. Tớ thích tấm ảnh đó vì bất kỳ lý do gì: màu sắc, câu chuyện, người mẫu, phong cảnh…vì gợi nhớ kỉ niệm…Cái cảm nhận đẹp ấy nó nằm trong bản năng của tớ và vì tớ học cho mình sự gạt bỏ những quan niệm máy móc khi cảm nhận một tác phẩm! Và đẹp là ở trong lòng tớ chứ không phải vì thiên hạ bảo nó đẹp mà tớ cũng thấy đẹp!

Một bức ảnh đẹp không phải cứ lung linh hoành tráng. Một tấm ảnh cưới đẹp với tớ không phải là cô dâu chú rể trau chuốt, điệu đà, phải xinh đẹp. Mà là một tấm ảnh với những cảm xúc tự nhiên và nhìn thấy được tình yêu thực sự trong đó. Có khi, khoảnh khắc chú rể méo hết mặt lo lắng vì sợ cô dâu trượt chân ngã. Hay nụ cười hết cỡ của cô dâu với đủ các đường nhăn trên khuôn mặt vì chú rể nói một câu nói đáng yêu bất ngờ…với tớ đó mới là ảnh đẹp!

Chính vì vậy, tác phẩm của tớ cũng cực kỳ ngẫu hứng theo kiểu như vậy. Vấn đề kỹ thuật duy nhất mà tớ rất coi trọng trong một bức ảnh của tớ đó là ÁNH SÁNG. Nhưng tớ cũng không quá máy móc gò bó! Và một bức ảnh của tớ đầu tiên khi ra đời là phải phục vụ cho cái gu và là cảm xúc từ chính tớ đã, chứ không phải là vì ai nói thế này thế nọ hay là vì nó PHẢI thế này thế kia!

Càng nhiều phóng khoáng trong tư duy thì ảnh sẽ càng tự do và mới lạ, và đẹp. Bạn không bị những sự gò bó nào hết để thả sức thể hiện những gì mình muốn. Bạn không sợ bị người khác cười chê hay tự dằn vặt bản thân bởi những điều không – máy – móc. Thầy giáo dạy ảnh tớ bảo: Cởi mở lòng mình rộng ra thì sẽ thấy nhiều thứ hơn cho khuôn hình của mình. Đó cũng là một phần của bài học TƯ DUY về hình ảnh!

Và cũng chính vì vậy, tớ hiểu rằng, mỗi người cảm nhận một khác. Có người thích, có người không, có người ghét, có người yêu…Và ta nên tôn trọng điều đó! Tớ chấp nhận và thoải mái với việc thiên hạ chê ảnh của mình. Tớ chỉ 0 thích khi chê bằng cái giọng khó nghe, máy móc và chê để thể hiện kiến thức mà thôi!

5. Tại sao Hà Kin ít khi nhận xét ảnh của người khác vậy?

Cái này thì 0 biết là xấu hay tốt, nhưng tính tớ nó là như vậy. Thích thì nói, còn không thích, thì bỏ qua! Không chỉ ảnh mà với hầu hết các vấn đề khác!

Thường khi thấy một tấm ảnh đẹp, tớ sẽ click Like có thể nói thêm vì sao tớ thích. Và tớ sẽ chỉ click Like nếu tớ thích thực sự. Còn nếu tớ 0 click Like, không nói gì cả, thì nghĩa là tớ không thấy có gì để mà nói hoặc tớ không thích tấm ảnh. Thích thì nói, không thích thì thôi. Đơn giản chỉ là vậy! Có một vài người bạn đã từng có lúc giận tớ, vì chẳng bao giờ thấy tớ vào…nhận xét ảnh, nghĩ rằng tớ kiêu hay chảnh. Nhưng đôi lúc là vì…tớ chẳng biết nói gì!

Tuy nhiên nếu khi có yêu cầu hỏi tớ cụ thể ý kiến của tớ. Tớ sẵn sàng chia sẻ!

6. Hà Kin có hay tham gia các diễn đàn ảnh hay quen biết nhiều giới nhiếp ảnh hay không?

KHÔNG

Tớ không tham gia các diễn đàn ảnh là vì tớ không có cảm hứng và thời gian cho điều đó. Tớ tham gia diễn đàn ở góc độ quan sát để rồi học hỏi. Và diễn đàn chỉ là một trong số muôn vàn websites/cách học ảnh của tớ mà thôi. Tớ không chỉ xem cái ảnh, mà tớ còn xem tư duy của người chụp, người comments, của phản ứng với phần đông thiên hạ với một tác phẩm. Để tớ hiểu thêm về những tư duy ảnh xung quanh mình!

Còn quen biết nhiếp ảnh gia thì tớ cũng lại thú thật với bạn là đến giờ phút này, tớ chẳng quen biết một ai là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đương thời cả. Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp duy nhất tớ quen là một người ông trong gia đình tớ. Một nhiếp ảnh gia về tội ác chiến tranh và là một người vô cùng đặc biệt, một nhân vật lịch sử cho dù bạn có thể chưa bao giờ biết. Có thể blog sau này sẽ có câu chuyện và video về ông!

Và còn lại là tớ quen/biết một nghìn một trăm linh hai những nhiếp ảnh gia – nghiệp dư, những người mà sống chết sắm sửa máy ảnh và mê ảnh cuồng nhiệt…bắt đầu từ tớ!

Tới ngày hôm nay, phần lớn thời gian là tớ TỰ HỌC và tự tích lũy kinh nghiệm, tự rèn luyện. Đôi lúc tớ không muốn trả lời nhiều người hỏi những vấn đề mà họ hoàn toàn có thể tự tìm hiểu lấy được. Thứ nhất là vì tớ không có trách nhiệm phải thế. Thứ hai, đó là theo kinh nghiệm bản thân: Khi tớ tự học, tự mày mò, tự khám phá, nó đem lại những kết quả thực chất hơn và có những niềm vui bí quyết riêng của mình mà người khác không thể có. Tớ không muốn phá đi cái điều hay ho đấy của bạn. Còn nếu bạn không tự đi mò mà cứ chờ phụ thuộc vào người khác, thì…kệ bạn!

(Còn tiếp)

Phần sau: Ảnh: Sự vất vả, sự cảm hứng, sự tập trung và là điều KHÔNG THỂ MẶC CẢ!