#374: Câu chuyện về tặng ảnh các cụ và ảnh đợt 2

NOTE: TẤT CẢ CÁC BẠN XIN ẢNH Ở THẢO CẦM VIÊN. HÃY ĐỢI KHI NÀO HÀ KIN THÔNG BÁO RẰNG HÀ KIN ĐÃ XONG SƠ BỘ ẢNH SỬA TẶNG CHO MỌI NGƯỜI VÀ UP LÊN FACEBOOK HOẶC BLOG RỒI HÃY BẮT ĐẦU EMAIL XIN ẢNH NHÉ. RẤT XIN LỖI LÀ THỜI GIAN QUA CÓ BẠN EMAIL XIN ẢNH NHƯNG VÌ SỐ LƯỢNG ẢNH VẪN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN XỬ LÝ VÀ CHƯA THỐNG KÊ ĐƯỢC TÊN TUỔI ĐỂ BIẾT LƯỢNG ẢNH GỬI CHO TỪNG NGƯỜI. NÊN ĐỢI TỔNG KẾT THÌ CÁC BẠN GỬI LẠI EMAIL XIN ẢNH DÙM HÀ KIN NHA. SẼ THÔNG BÁO!

Phù, cuối cùng tớ cũng upload xong hết hơn 2G ảnh đã trau chuốt chụp các cụ và nhân viên ở Trung tâm Thạnh Lộc. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là gửi ảnh cho một bạn tin cậy trong SG để đi in và đem tới làm quà tặng. Nói chung lời hứa gần thành hiện thực. Mỗi lần tớ cứ thực hiện được gần xong hay trọn vẹn được điều gì mình đã có dự định là tớ sung sướng lắm.

Tớ có thêm mấy ý tưởng nho nhỏ cho việc in và tặng ảnh này và lại hy vọng sẽ được các bạn giúp đỡ. Mà nếu bạn 0 giúp được thì tớ cũng phải tìm ra bằng được người nào có thể giúp được! Tớ muốn đã làm một vài việc gì đó dù lớn hay nhỏ cũng phải chu đáo và phải làm cho đến hết!

Hôm tớ tới trung tâm và chụp ảnh cho các cụ. 0 phải là cụ nào tớ cũng được chụp ảnh, vì có cụ không cho tớ chụp hoặc họ không thích được chụp ảnh. Không nói tới việc họ thích được chụp ảnh hay không, nhưng là tớ tớ cũng…không chịu chụp. Vì chứ, chả biết cái con bé này ở đâu ra, đùng đùng đòi chụp, biết được nó chụp vì mục đích gì? Để làm gì? Còn có cụ ngại chụp vì ngại rằng hình ảnh của mình xấu xí và đáng thương. Tớ có ông bà và mỗi lần chụp ảnh ông bà tớ rất khó nên tớ rất hiểu tâm lý này.

Nhưng lúc đó phương án của tớ là: Nếu cụ nào không thích chụp thì sẽ ngay lập tức không chụp và xin lỗi cụ ngay. Vì thứ nhất là tớ tôn trọng ý nguyện của các cụ, thứ nhì là tớ có nảy sinh một ý tưởng khác. Có thể đúng có thể không, nhưng mà nó hoàn toàn chỉ có lợi chứ không có hại!

Bởi vì khi các cụ được chụp ảnh, các cụ chưa được nhìn thấy tấm ảnh thực sự và hình ảnh của các cụ trông như thế nào khi lên ảnh. Nhưng nếu khi ta đem những bức ảnh đã thành phẩm đến tận nơi tặng họ như những món quà nho nhỏ, họ sẽ hiểu được rằng việc mình chụp ảnh chỉ đơn giản là muốn tặng họ một món quà chứ không vì bất kỳ mục đích nào không tốt cả. Và khi đó, điều tớ rất e ngại là những cụ đã không chịu chụp ảnh ít nhiều sẽ tủi thân hoặc thấy tiếc khi thấy cụ khác có ảnh. Mà tớ thì 0 hề muốn điều đó. Vậy nên, cách giải quyết là khi có người cầm ảnh tới tặng các cụ, tớ hy vọng sẽ có một/hai “tay máy” đi theo và sẵn sàng chụp thêm ảnh nữa khi cụ nào thích hoặc cụ nào chưa có. Thậm chí nếu có ảnh có cụ không thích thì sẽ chụp lại cho cụ luôn (Vì hôm đó 0 phải ảnh nào tớ cũng chụp các cụ đẹp hoặc có cụ chịu cười). Tất cả cũng sẽ bắt đầu bằng việc: “Cụ ơi, cụ có chụp ảnh không, rồi con sẽ rửa tặng cụ”. Tất nhiên nếu có cụ vẫn không chịu chụp thì là đương nhiên thôi, nhưng tớ sẽ cảm thấy mình không bị áy náy và ai cũng được vui lòng!

Các cụ già luôn muốn mình nhìn được đẹp và rạng rỡ nhất. Đôi khi ta chụp kiểu “nghệ thuật” thì thích những nếp nhăn, những ánh nhìn đăm chiêu xa xăm này nọ, nào là đen với trắng… nhưng với các cụ thì tớ nghĩ rằng họ thích hình ảnh họ tươi tắn và “trẻ”hơn. Đó cũng là nguyên nhân tớ miệt mài ngồi xử lý số ảnh ở trung tâm. Nhưng chỉnh thì có chỉnh, hình ảnh vẫn phải là họ. Tớ luôn thích sự rạng rỡ cho dù đó là người già hay trẻ, dù là hoàn cảnh nào!

Tớ cũng không thích chụp những tấm ảnh buồn bã, những điều gây sự thương hại hay nói những câu nói, kể những câu chuyện để gây thương cảm cho người khác. Đã chẳng có ai kể chuyện cho tớ nghe những người này khổ ra sao, những kia tội thế nào cả. Tớ tự tới, tự muốn làm và tự biết. Đối với tớ, hình ảnh rạng rỡ trong tấm ảnh luôn là hình ảnh của một người hạnh phúc, dù đó là ai, dù trong hoàn cảnh nào!

Khi tớ tới, sự chụp ảnh cũng để lại nhiều e ngại cho cán bộ của trung tâm. Vì họ nói, nhiều người tới đây chụp ảnh, có người có mục đích tốt, nhưng có người thì không tốt. Dù mục đích tốt nhưng có người vô tình gây ra sự phản cảm. Họ post những hình ảnh, góc độ khổ sở của những người ở đây rồi kể lể những câu chuyện đau khổ, tội nghiệp…mua nước mắt của thiên hạ. Còn những người khác thì post lên với mục đích dè bỉu, châm biếm, thậm chí là chỉ trích. Điều này vô tình gây ra nhiều tổn thương cho cả nhân viên làm việc tại đây và cả các bệnh nhân đang được chăm sóc. Họ còn bị khiển trách nữa. Thật sự là tớ 0 hiểu sao lại có những con người như vậy nữa!

Vậy nên tớ hứa tớ sẽ không làm những điều như thế, và tớ chỉ muốn làm việc tốt và vô hại theo cách của tớ. Khi tớ tới và đem quà tới, tớ xác định rằng quà của mình thực chất là mang tới một niềm vui nho nhỏ, cho một buổi chiều thứ bảy mà thôi. Chứ chả phải vì để cứu trợ, đóng góp cái gì ghê gớm cả. Cái họ cần thực sự là những niềm vui như vậy, 1 người bạn để nói chuyện với họ một lúc thôi cũng là cả một niềm vui lớn rồi. Chứ không phải sự thương hại hay chép miệng từ xa!

Cho phép tớ post 1 vài hình ảnh và nụ cười rất đáng yêu ở Trung tâm nha. Tớ thích những nụ cười này, vì thấy những hình ảnh của niềm vui! (Còn nhiều lắm lắm)

 

(Trời ơi tôi yêu cái hình ảnh này quá đi)

(Râu ông đẹp quá ông ơi)

(Yêu ghê ta, tớ vừa tặng cụ gói bánh, thế là cụ cho lên đầu và kêu chụp đi nào, hihi)

Những nụ cười của các nhân viên chăm sóc bệnh nhân nơi đây…

(Xinh quá)

Tớ về và được nghe các bạn kể lại rất nhiều những câu chuyện tâm sự từ những mấu hỏi han, nói chuyện với các cụ và các nhân viên ở đây! Vậy nên tớ thấy nhu cầu “tinh thần” là rất quan trọng, và các bạn hoàn toàn có thể giúp được điều đó nếu các bạn thích làm “từ thiện”.

Tớ nhỏ bé và tớ cũng chỉ làm được những việc nhỏ bé vậy thôi. Nhưng mà tớ nghĩ rằng, bạn cũng làm được thế!!!!

Bây giờ tới phần kêu gọi tài trợ ảnh. Vì số ảnh lớn nên tớ mãi cũng mới up xong và sẽ chuyển cho anh Lâm, một người bạn và một “cánh tay phải” hỗ trợ đắc lực cho mọi ý tưởng và hoạt động của tớ ở trong SG. Tớ rất tin tưởng và quý mến anh Lâm nên sẽ có rất nhiều việc tớ…giao cho anh ấy. Anh Lâm sẽ đem số ảnh của tớ đi hỏi giá in, hỏi về phương pháp in nào sẽ giữ được ảnh tốt mà vẫn đẹp nhất, cũng như là người đem tới tận nơi cho các cụ. Tớ 0 biết còn ai có máy ảnh nhưng tớ cũng chỉ định cho Long (Kenny Ho) sẽ là người thay tớ chụp ảnh lần 2 cho các cụ ở trung tâm. 1 tháng bạn ấy đi theo tớ làm trợ lý nên ít nhiều Long rất hiểu ý tớ. Số ảnh tớ đề nghị Long chụp bằng raw và chuyển cho tớ sau này để tớ xử lý!

Nếu bạn nào muốn được đi cùng và tặng ảnh/ chụp ảnh tặng thì cứ đăng ký. 0 thì tới nơi nghe cụ kể chuyện và về…kể lại cho tớ cũng được!

Khi nào có giá in, kích cỡ in và số ảnh chính thức, tớ sẽ hô lên để các bạn đã hứa hỗ trợ ảnh giúp đỡ nha!

Và từ đây, khi có hoạt động tương tự, chúng ta…cứ thế mà làm nha!

Dưới đây là tiếp ảnh chụp ở Thảo Cầm Viên. (Còn rất nhiều tiếp)

PS: Phải nói là mình đã cố gắng hết mình để không ai giống ai đó nha. Phù!