#381: Ảnh đã được gửi tặng

 

Nhớ hôm anh Lâm đem bộ ảnh của Hà Kin tới trung tâm để tặng các cụ. Tớ rất háo hức và muốn được xem ngay ảnh/videos  hay bất kỳ tư liệu gì để biết sơ qua về tình hình các cụ được tặng ảnh thế nào. Lâm về và nhắn tin méo xẹo là nhà tự nhiên hỏng mất internet nên không gửi cho tớ xem ảnh và video của buổi đi tặng ảnh được. Haizz, nhưng Lâm kể là mọi người vui lắm, uh thôi thế là mừng rồi í!

Thế nhưng mà chứ, tớ không ngờ là cái người giúp mình mà họ còn máu hơn cả mình. Một hồi sau thấy anh Lâm ding ầm ĩ trên mạng, tớ nghĩ là: Ah, anh ấy đã nối được mạng trở lại, và háo hức chờ coi ảnh gửi. Lâm bảo: Không, anh đang sang nhà bạn để gửi video cho em.

Ồi lúc đấy cũng muộn rồi í. Tớ bảo sao phải làm thế. Ngày hôm sau cũng được mà. Nhưng mà anh í bảo phải gửi ngay hôm nay. Tuy nhiên anh ấy nói là mình chỉ có video chứ chưa kịp lấy ảnh. Tớ hỏi thế video là bao nhiêu? Anh ấy nói khoảng….600MB. Haizz, tớ bảo, vậy tách files ra và up lâu đấy nếu anh đang dung mạng thường. Lâm lại nói chưa rõ cách tách files.

 

Thế là bọn tớ hì hục dùng teamviewer để tớ tách files và hướng dẫn cách load lên mạng. Anh Lâm đang mượn cái 3G của bạn nên khả năng upload liền mạch cũng có rủi ro. Nhưng mà phải ít là 2 tiếng mới lên, chả lẽ Lâm ngồi chờ?

Thế rồi up xong 1 cái, anh Lâm bảo sẽ nịnh bạn mượn 3G cầm về. Một hồi thì mượn được và anh Lâm hăm hở về nhà. Lại gọi tớ trên mạng hỏi cách resume upload những files đang up dở.

Bấm upload được 2 phát thấy nó lại im re. Một cái mặt cười nhăn nhở từ YM: Ah, vấn đề là….3G đã hết tiền!

Rồi thì muộn lắm rồi, dù sao mọi việc có thể chờ cho dù là tớ háo hức lắm. Tớ bảo thôi để ngày sau gửi tớ cũng được. Nhưng nói chung là tớ rất hạnh phúc và ngồi hăm hở làm một số việc tồn đọng mà mút mùa tớ vẫn chưa chịu rờ tới.

Giờ thì tới lúc không phải là muộn mà là khuya lắm rồi. Thế mà bụp một phát lại thấy Ding inh ỏi từ phía Lâm. Tớ nghĩ ngay : Đồng chí này lại đã tìm cách xoay vào mạng được rồi? Và Lâm nói: Vừa ra ngoài mua được cái thẻ 3g về rồi. Ôi tời ời tời ơi máu quá đi mất thôi.

Tớ lại teamviewer để upload đống links video nọ lên. Tớ dặn dò cẩn thận và tỉ mỉ: Đừng có tắt máy đi đấy nhé. Đi ngủ đi rồi sáng mai dậy lấy links gửi vào mail cho Hà Kin.

2h sáng. Lại ding phát nữa làm tớ mắt tròn mắt dẹt. Một loạt links upload xong đã được gửi tới. Tớ hỏi: “Ủa, sao anh phải thức tới giờ này để gửi? Để máy đó sáng mai lấy links cũng được mà”. Thì Lâm bảo: “Anh có thức đâu, anh….đặt chuông đồng hồ. Giờ lại…ngủ tiếp đơi”.

Lúc đấy tớ thấy cảm động ghê gớm. 0 hẳn là vì độ “nhiệt tình” (0 bất ngờ vì trước giờ Lâm vẫn thế), mà là tớ thấy những ý tưởng của tớ được ủng hộ hết mình, thậm chí là còn máu hơn cả tớ nữa. Thế là tớ ngồi hì hụi hì hụi!!!!

Tớ có tới 2 videos cho buổi chụp ảnh ở Thảo Cầm Viên và trung tâm Thạnh Lộc. 1 video cho hôm chụp ảnh và 1 video cho “ngày trở lại” cùng với những tấm ảnh như đã hứa cho các cụ. Trước giờ tớ hiếm khi làm được điều gì thành công mĩ mãn hay có suôn sẻ. Có thể nói đây là lần đầu tiên tớ được hưởng thụ cái cảm giác đó!

Hôm chụp ảnh tại Thảo Cầm Viên, tớ 0 có bạn nào phụ giúp việc quay phim cho quá trình chụp ảnh. Chỉ khi về sau có Kenny Ho giúp quay được một vài đoạn cho cặp đôi ảnh cưới và chụp ảnh thẻ. Nhưng may mắn là đoạn ở trung tâm được quay khá nhiều. Nó chỉ là một câu chuyện nho nhỏ để chia sẻ với các bạn về một ngày ý nghĩa của tớ và mấy chục các bạn khác.

Có 3 người đã ủng hộ tiền rửa ảnh là chị V,  bạn M và chị C (khổ quá, 0 cho nói rõ tên ra).  Tổng số tiền là 1 triệu 3 trăm nghìn. 2 người 500k và 1 người 300k. Có nhiều bạn cũng đăng ký gửi tiền nhưng số tiền đã đủ nên các bạn nhớ dành cho lần sau các bạn nhé!

Khi ảnh đã rửa xong và đem đến trung tâm, tớ không được tham gia đi theo nhưng tớ nhờ các bạn nhớ tường thuật lại bằng hình ảnh. Tớ muốn xem cái ý tưởng của mình có thực sự hữu ích hay không và tất nhiên tớ muốn được thấy niềm vui (mà tớ hy vọng) sẽ có từ các cụ. Có thể sẽ có cụ không vừa lòng với ảnh tớ chụp nhưng chắc chắn một buổi tới chơi của mấy bạn cũng đủ là một niềm vui nho nhỏ rồi.

Tớ nhấn đi nhấn lại rằng, những gì ta đem đến tặng không mang ý nghĩa to lớn bằng việc hành động ta làm. Ai cũng chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc chứ không ai có cả một cuộc đời hạnh phúc từ đầu đến cuối. Niềm vui dù chỉ chốc lát đó đã là một cuộc sống đáng sống! Bạn nào cũng có thể làm được điều này, đem đến một vài niềm vui nhỏ (bằng tinh thần) cho những người kém may mắn hơn mình, hơn ông bà của mình, mà bạn cũng sẽ chắc chắn có vài “khoảnh khắc vui” của riêng mình đó. Thế nên các bạn cũng không phải chờ tớ hay ai làm việc tương tự để cùng được tham gia đâu, bạn có thể tự làm được đó!

Xem lại video lúc đi tặng ảnh do em Quốc quay làm tớ rất thích thú. Hầu hết các cụ đều rất vui vì món quà “bất ngờ” này. Rất nhiều cụ không thể nhớ được buổi chụp ảnh đã diễn ra vào khi nào để mà đến nỗi…bây giờ có ảnh. Thế nên khi chị Thùy Anh hỏi là: “Lần trước có cụ nào chưa chụp không ạ? Lần này các cụ chụp nhé?” Tớ tin là nhiều cụ chả nhớ “lần trước” là lần nào đâu. Thế nên là ai muốn chụp ta cũng chụp lại hết.  Có cụ bà đã rất giận dữ vì “sao lúc tôi không cười thì chụp, lúc tôi cười thì lại chụp, làm mém chẳng có cái răng nào hết”. Cái “gu” đẹp của chúng ta không hề có giống gu đẹp của các cụ nên chắc chắn có một vài tấm ảnh làm phật lòng. Nhưng không sao hết, vì đã có một tay máy đi theo chiều lòng cụ rồi. Lần này thì chắc chắn cụ có ảnh không cười và cũng không….thấy cái răng nào hết. Nhưng chắc chắn là…vui rồi. Có những cụ lần trước không chịu chụp, giờ thì đều đồng ý chụp hết , cụ nào không vừa lòng thì chụp lại. Có một vài điều rất đáng yêu khi tớ xem video và “phát hiện” ra. Chẳng hạn cũng có cụ ông cười không có răng nào y hệt như cụ bà. Nhưng trái với phản ứng của cụ bà, cụ ông cười ha hả và rất vui “cảm ơn các con” đã chụp hình. Vậy là nhé, dù ở tuổi nào thì đàn bà cũng lúc nào “điệu đà” và làm dáng hơn đó nha.

Còn một chi tiết nữa tớ rất chi là thích. Lúc anh Lâm đứng tặng ảnh cho một cụ ông, cụ vươn tay ra để muốn xem cả tập ảnh Lâm cầm trên tay, Lâm lại nghĩ rằng cụ muốn…bắt tay nên đưa tay ra…bắt. Tuy nhiên cụ rất hay nhé, sau khi biết Lâm hơi “tẽn tò” vì nhầm. Xem xong ảnh, cụ giơ tay ra bắt tay để “bù đắp”. Đó quả là một hành động rất tinh tế và lịch sự. Lâm về sau còn ngồi chơi cờ với cụ và về kể lại: “Cụ chơi giỏi lắm, anh địch không nổi luôn”. Nghe có yêu không????

Tớ mong mình có sức khỏe, cảm hứng và có thêm nhiều người bạn nữa ủng hộ mình nhiệt tình, để tương lai còn làm được nhiều thứ hơn nữa. Bây giờ thì tường thuật bằng videos. Nhớ xem videos cho hết nha!

Cảm ơn nhé!

Hôm chụp ảnh tại Thảo Cầm Viên

Và ảnh đã được gửi tặng: