#382: Europe trip 2011 – Vượt qua thử thách – 1. Máy bay giá rẻ và chuyện “1 túi”

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/269759_10150248700204631_101079614630_7235625_2055929_n.jpg

Để tớ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về mất hộ chiếu và những rắc rối gặp phải mà bạn nghe xong cũng phải….nản, nản của rắc rối của tớ lẫn tớ.  Nhưng mà 0 thể 0 kể ra, vì với tớ thì dở hơi chứ với người khác thì chắc là chuyện…thú vị.  Bạn phải nhớ rằng người kể cho bạn nghe câu chuyện này là một người cực kỳ đãng trí và rất có máu liều, thế nên những trải nghiệm được kể lại – đều là xuất phát từ vị trí của một người như vậy nhé, kaka!

Giờ viết lại thì thoải mái hơn nhiều là nếu kể ngay lúc đó, vì thể nào cũng không tránh khỏi…chửi bậy. Vừa tức mình, vừa tức thằng ăn cắp, vừa tức cái bọn tây bỏ mẹ gây khó dễ đã làm mình lãng trí lại càng lãng.

Và câu chuyên bắt đầu thế này (phải dây tơ rễ má một chút cơ).

Số là Budapest là hành trình đầu tiên của Europe trip 2011 của tớ và Barcelona sẽ là điểm đến thứ hai. Nhưng cũng có thể coi như Barca là hành trình gần như đầu tiên bởi vì suốt khoảng thời gian ở Budapest tớ chỉ có nghỉ ngơi và đi dạo quanh phố và…chả phải tiêu đồng nào! Sáng đi bộ tối về lục tủ lạnh của bạn ăn mà. Chút tiền đi làm lụng chụp ảnh vất vả là giấu kỹ giấu kỹ trong túi quần. Tóm lại là chỉ thực sự đi “du lịch” bắt đầu từ Barca.

Toàn bộ vé máy bay của những hành trình sau đều đã được mua trước. Bởi vì ở châu Âu nếu mà đặt muộn thì đừng có mơ vé rẻ. Số tiền còn lại trong túi tóm lại là rất ít ỏi và tớ sẽ dự định là sẽ vẫn đi theo kiểu bờ bụi như mọi khi thì may ra mới đủ!

Tớ đặt được vé đi Barca từ Budapest với giá không thể nào rẻ hơn là $200 của hãng Wizzair, là hãng máy bay giá rẻ của Hungary. Cũng như rất nhiều hãng máy bay giá rẻ khác, có một số quy định rất “hà khắc” (như kiểu để trừng phạt vì tội đi giá rẻ í) như là: Chỉ được cầm theo 1 túi xách tay và phải sẽ bay vào những giờ rất hiểm. Và mỗi hãng sẽ có thêm một vài quy tắc nảy sinh mà người hay lơ đãng như tớ cũng rất dễ dính.

Tớ kiếm được một chuyến bay vào lúc 6h sáng từ Budapest. Dự định khi ở tại Barcelona là tớ sẽ nhập hội cùng với một nhóm bạn, họ sẽ thuê một căn hộ ở Barca và bọn tớ sẽ share nhau mấy ngày ở đây. Nhưng rất tiếc là họ còn đang mải vui chơi ở Paris và họ sẽ tới vào ngày 13, mà vé rẻ thì chỉ có vào 6h sáng ngày 12. Thế nên tớ sẽ buộc phải tới Barca sớm 1 ngày và tự tìm một cái hostel để ở trước rồi gặp họ sau.

Có một điều rất của nợ là 0 hiểu sao internet ở nhà bạn tớ ở Barca lại không chịu hòa hợp với cái laptop của tớ. Cắm ra rút vào vừa nịnh vừa chửi cũng 0 chịu nhận . Nếu có những thông tin mà có thể lưu luôn vào máy thì có phải là tốt không????? Thế nên khi tớ google tìm net từ sân bay về nhà trọ tớ phải ngồi ghi chép ra tờ giấy thay vì save được vào máy tính luôn(đây luôn là một vấn đề rất nan giải vì tớ rất nhiều đồ trên người và mò đường 0 cẩn thận lạc với đống đồ thì thật là kinh khủng – tiền taxi thì không có).  Mà các bạn biết đó, ghi ra tờ giấy với người như tớ thì thiệt là…nguy hiểm, vì có cái gì 0 dính vào người thì tớ cũng đánh rơi tiệt. Tớ cũng rất sợ, nên tớ cẩn thận bằng cách ghi luôn ra cái vé bay đi Barca của tớ (vé điện tử thôi, lúc nào cũng được trả lại và tớ cất ngay nên hiếm khi mất).

Vì 6h đã bay nên tớ phải dậy và chuẩn bị mọi thứ xong hết vào lúc 3h sáng, rồi ra sân bay vào lúc 3 rưỡi sáng. Nên nói chung là khỏi ngủ nghê gì đi. Giờ đó cũng chả có phương tiện công cộng gì, lại hoang vắng nên tớ cũng phải tiêu ít tiền đầu tiên cho….taxi!

Nói thật là tớ cũng hơi lo cái chuyện chỉ được 1 túi khi cầm lên máy bay. Vì tớ lúc nào cũng phải có 1 túi máy ảnh to đùng và 1 túi laptop. Khó lòng nào mà nhét 2 cái túi đó vào trong cùng 1 túi được, mà tất nhiên cũng chẳng ai ngu gì nhét vào trong ký gửi. Gần như 100% các chuyến bay kể cả giá rẻ tớ không gặp rắc rối gì về chuyện có 2 túi. Vì trường hợp của tớ có thể coi là bất khả kháng.  Mà mấy bạn airlines cứ có cái quy định của nợ là làm gì thì làm, CHỈ ĐƯỢC 1 TÚI! Chiếc túi duy nhất có thể nhét được cả cái balo máy ảnh và cái laptop 7 ký của tớ vào với nhau là chỉ có thể là TÚI RÁC! Cho dù trước giờ đều “thoát” vụ 2 túi nhưng mà lần nào cũng phải trình bày và nói chung cũng hên xui, 0 thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Rất tai hại là tớ quên cầm theo túi rác, vì nói thì các bạn buồn cười, chứ khi đẩy đến mức chân tường thì cứ gọi là lôi túi rác ra nhét chung lại thì nó không thể nào mà bắt bẻ được!

Quả đầu tiên tớ dính đó là khi cầm cái vé điện tử tới họ không in cho tớ cái boarding pass mà kêu đi…mua 10 euros cầm về. Mà nào giờ wizzair toàn vậy mà tớ lơ đãng không có biết (biết trước in trên mạng thì 0 bị tốn tiền). Thế là em tiếp viên xinh đẹp rất niềm nở cầm cái tập vé điện tử của tớ và nói khi nào tớ đi mua quả boarding pass về thì trả lại. Thế là tớ lại hẳm hở đi mua boarding pass, vừa đi vừa lầm bầm vì mất 10 euros.

Tới đây, bạn vẫn không nghĩ nó liên quan gì tới chuyện mất hộ chiếu đúng không? CÓ LIÊN QUAN ĐÓ, từ từ các bạn hãy nghe tiếp!!!!

Sau khi cầm boarding pass quay trở lại chen giữa hàng để lấy lại hộ chiếu, tớ xin lại tập giấy điện tử thì em xinh đẹp ngó trước nhìn sau kêu vừa lỡ tay vất đâu đó. Em ấy sẽ trả lại tớ khi nào tớ boarding. Thế là tớ yên tâm đi ra cửa security và chờ.

 

Trong lúc ngồi phòng chờ, tớ bắt đầu để ý và thấy lo khi xung quanh tất cả đểu chỉ có 1 túi. Có mấy trường hợp có 2 túi thì khi gần lên máy bay, tớ được thấy cảnh họ mắm môi mắm lợi, nhảy rồi ngồi rồi…..đủ kiểu để….nhét các túi vào chung làm một. Ipad gấu bông phấn son cứ gọi là bị bẹp dí. Thế là tớ bắt đầu thấy chột dạ. Nhưng tự an ủi là, 2 túi của mình thì nó làm sao mà bắt nhét chung được?

Thế rồi, em xinh đẹp nọ đã ra cửa soát vé lên máy bay và tớ luôn chắc mẩm là phải nhắc trả tớ tập giấy vé điện tử vì tập đó có địa chỉ về nhà trọ của tớ. Chưa kịp đến lượt tớ thì đằng trước là một quả cãi nhau ầm ầm thình thịch. Có 1 cặp vợ chồng có tới 2 túi xách tay mỗi người và tiếp viên dứt khoát bắt phải trả tiền 2 túi thừa, và mỗi túi là những 60 euros. Cặp vợ chồng nọ cãi bằng thứ tiếng Anh bồi và tiếp viên thì cũng…gần bồi nên nghe như đại nhạc hội. Tình trạng rất căng thẳng, họ dứt khoát không chịu trả tiền vì cảm thấy quá “vô lý” và “điên rồ”. Quả thật thì đúng là tớ cũng lo quá thật. Nhưng mà giờ thì làm thế nào? Thế mới tức vì quên cái túi rác!!!!

Cuối cùng cặp vợ chồng đó bị gạt ra một bên để “xử lý” sau cho các hành khách khác lên máy bay.  Tớ phải nói là nín thở để đến lượt tớ. Một vài ánh nhìn cũng đã ném cho tớ ái ngại rồi. Lúc này là trong đầu tớ vẫn đang nghĩ các thể loại phương án. Tớ cũng tranh thủ nhìn quanh xem có thể có ai có khả năng….nhờ cậy được không mà ai cũng túi từ to tới….rất to.

Quả nhiên, đúng như linh cảm (là cái bọn này nó dở hơi ăn cám hấp chứ không đến nỗi lọt nổi như bọn khác). Sau khi khám xét kỹ càng và thấy đúng là tớ toàn máy và móc, lại toàn thứ không thể nào mà gửi chậm được. Mà cái hình dáng máy ảnh và cái hình laptop nó cũng….không giống nhau, nên lại có cái túi chung cho 2 thứ đó thì quả là….chỉ có túi rác thôi. Laptop thì rất to (vì tớ làm ảnh video nên laptop cũng không bé được). Còn bộ máy ảnh thì thôi khỏi nói đi.  Tóm lại là ai cũng nhìn thấy và ai cũng không biết phải…xử sao. Tớ thì hỏi là bây giờ mày muốn tao phải làm thế nào? Vì tao không bị dở hơi ăn cám hấp mà trả 60 euros cho 1 cái túi laptop. Mà tao cũng 0 ngu gì nhét máy móc tao vào trong hàng ký gửi để bọn mày băm cho bầm dập. Bọn nó lại cho tớ ra đứng một góc để….nghĩ cách xử trí.

Quả này thì tớ ức và bực mình kinh khủng khiếp (và tất nhiên vì thế nên cũng quên luôn cái vụ đòi cái tập vé điện tử).  Thực ra thì tiếp viên họ cũng chỉ làm theo luật và tớ cũng hiểu được, nhưng phải nói là sự cứng nhắc của họ khiến không thể nào 0 tức rồ lên được vậy. Tớ hỏi là nếu bọn mày 0 có quyền cho tao đi, thì mày hỏi ý kiến của boss và manager đi, nếu như họ phân tích được rằng tao đang vi phạm luật của hãng máy bay mày thì tao sẽ….xin hoàn trả lại vé tao đi về lại Budapest tao ngủ, buồn ngủ quá. Thì tiếp viên nói một câu nghe não cả con bà nề: “Giờ mới 6h sáng, sếp còn ngủ chưa dậy”. Thế là tớ bó toàn thân!

Cuối cùng thì cặp vợ chồng nọ đã gave up và….trả tiền hành lý. Còn tớ thì hahahaha, trả sao được mà trả. Tớ thà xin hoàn trả lại tiền vé và trở về nhà rồi tính cách khác để đi còn hơn là phải tiền ra dở hơi như vậy. Mà lúc đó VẤN ĐỀ chỉ là cần nhét 2 cái túi đó vào….1 túi. Em tiếp viên nọ bảo: “Mày không trả 60 euros thì mày 0 được bay”. Nhưng mà em ấy rất nice ở chỗ, vừa nói vừa đầy ngán ngẩm và hối lỗi, rồi về sau thì thầm: “Tao xin lỗi mày chứ tao cũng thấy cái chuyện này nó điên rồ, tao cũng 0 biết làm sao giúp mày nữa. Tao cũng đâu muốn cảnh phải cãi nhau với khách như thế này đâu!” Nói chung là tớ cũng chẳng trách lắm em í vì em ấy mà cho tớ qua thì sẽ bị khiển trách. Nhưng mà ít nhất là bọn nó phải có cách cho những trường hợp như tớ chứ?

Thế rồi, có lẽ mọi người đều thấy tình trạng của tớ là….hơi bị quá. Thế nên có một số khách bảo nhau…dồn đồ để giúp tớ cầm cái….laptop. Và điều kỳ diệu đã tới, có một anh chàng nhét được đồ sang túi khác và lon ton chạy tới chìa cái balo không cho tớ nhét cái laptop của tớ vào. Kỳ diệu hơn là cái…laptop nhét vừa. Và lúc này thì tớ cuống cuồng xếp đồ lại cho gọn đủ 1 túi. Cứ gọi là nhẹ hết cả người, 2 em tiếp viên cũng cười hỉ hả và tớ vẫn kịp làm hành khách cuối cùng trèo lên cái xe ô tô chở khách đi ra máy bay. Và tất nhiên là tớ cũng quên bà nó mất chuyện đòi lại tập vé điện tử với cái CHỈ DẪN VỀ NHÀ TRỌ của tớ!!!!

Và cứ tưởng là vừa thoát được nạn, ai dè nó gây ra nạn lớn hơn gấp bội lần!

Đây là hình ảnh xinh tươi hớn hở như hoa nở tại Budapest, những ngày tháng chưa phải tiêu tiền và chưa bắt đầu gặp rắc rối. Chờ đó thì cái mặt này sắp hết cười!

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/268802_10150247807624631_101079614630_7225977_2754461_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/267832_10150247807774631_101079614630_7225982_1164543_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/270210_10150247807674631_101079614630_7225979_5525426_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/263469_10150248700399631_101079614630_7235632_6575873_n.jpg