#383: Europe trip 2011 – Vượt qua thử thách – 2. Điều khủng khiếp đã xảy ra

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/198651_10150246826590940_592080939_7901051_4430514_n.jpg

(Tiếp theo)

Sẽ là cảm giác thế nào khi mất toàn bộ hộ chiếu, tiền bạc, điện thoại, contacts và 0 một người thân quen giữa trời châu Âu? Khi mà hành trình mới chỉ bắt đầu?

Tớ nói chung là hoàn toàn quên tiệt cái vụ tập vé điện tử suốt lúc bay trên máy bay. Mọi người bay ở châu Âu rồi thì biết cái vụ internet ở sân bay rất là nan giải. Tất cả những nơi tớ đi qua đều đừng mơ mà có free internet tại sân bay (0 giống như hồi bay Jetblue ở Mỹ, đến 70% là được internet free). Mà mấy cái máy internet trả tiền ở sân bay này thì cứ gọi là hoạt động được đúng chức năng duy  nhất là…nhận xu.  1 euros chắc được 15 phút. Mà là 15 phút loay hoay đi tìm trang….google và google vừa kịp hiện ra thì cũng vừa là lúc hết tiền!

Khi xuống tới sân bay Barca thì tớ mới nhớ ra cái vụ chỉ dẫn về nhà trọ và ngay lập tức là tớ thấy toát  mồ hôi ngay. Bởi vì gì chứ chuyện nhớ đường và nhớ tên là điều quá vĩ đại của đời tớ. Tớ 0 thể nhớ nổi là cái nhà trọ tớ sắp tới tên là gì nữa luôn, mà lại còn tên Tây Ban Nha mới khiếp. Tớ hy vọng là ở đây sẽ có internet nào mà không phải trả bằng thẻ.

Chạy đi chạy lại hỏi hầu như chả có ai thân thiện trả lời cho tớ. Cuối cùng thấy có cái máy internet trả xu. 1 euros được 15 phút, mà nói chung nhìn thấy cái máy là mồ hôi đã tứa ra đầm đìa. Có 2 cái máy mà 1 máy có người xếp hàng và 1 máy bỏ không, biết ngay là máy đó hỏng. Máy trông cùi bắp và rất…kỳ lạ. Tớ kiên nhẫn đứng chờ mấy người đằng trước đứng sử dụng máy. Thấy một hồi nghe thấy tiếng chửi bậy và đấm đá cái máy là tớ cũng…biết rồi. Đứng trước tớ khoảng 3 người thì quả máy đó bị ăn đá và chửi của cả 3 người, và tớ tin chắc là nó cũng chuẩn bị tớ cho ăn đá! Chợt để ý cái máy hỏng bên cạnh. 0 chừng thằng máy đó bị ăn đá nên giờ chết tươi như vậy!

Chờ gần tiếng thì cũng tới lượt. Lúc này mới thấy cái máy te tua vì…bị đập. Tớ nín thở nhét xu vào và tìm yahoo để sign in tìm chỉ dẫn của nhà trọ trong mail. Nó cho 15 phút thì tới 5 phút nó mới hiện ra được  yahoo mail. Tớ cũng thở phào rồi hí hửng bấm password. Bấm xong thì mất 5 phút để nó…nghĩ. Nhưng nó 0 vào mail mà hiện ra dòng cảnh báo là sai pass và bắt điền một đống ký tự loằng ngoằng nhìn mãi 0 ra. Chưa kể 0 tài nào di chuyển được cái màn hình xuống bên dưới để…xem cho hết là ký tự gì. Tớ lại phải refresh lại vì nghĩ là mình đánh sai pass. Thế là nó mất 5 phút để quay trở lại yahoomail. Ra được thì nó tèo vì…hết giờ.

Tớ lại kiên nhẫn nhét 1 euro vào tiếp tục. Tự nhủ phải đánh thật cẩn thận.

Hiện tượng lại quay trở lại. Tiên sư bà nó. Thế là tớ cũng muốn đá vào cái máy cho một phát. Chợt nhận thấy cái chỗ tớ định thuận đá nó cũng bẹp dúm rồi. Tiền thì có tiếc nhưng mà vấn đề là không được việc. Giờ 0 biết mình phải đi về đâu thì biết hỏi phương tiện gì mà đi hả giời? Điện thoại cũng chả có.

Tớ quyết định hy sinh đồng 1 euro thứ 3. Đằng sau đã có mấy người xếp hàng và họ cũng có vẻ thiếu kiên nhẫn nên tớ càng vội. Tớ cố vắt óc suy nghĩ xem cái tên của nhà trọ đó có chữ gì đó để google. Tớ nhớ được 1 chữ và google, nhìn ra cũng quen quen. Nhưng khi tớ nhảy vào cái trang đó để tìm địa chỉ thì nó hiện ra 1 cái trang trắng tinh và 0 chạy tiếp. Cũng vừa kịp hết đồng 1 euro thứ 3.

Tớ hết kiên nhẫn và người xếp hàng cũng đông. Tớ đành give up. Trước khi đi tớ dặn người đằng sau: “Kill this machine for me. Thank you”

 

Tớ đi hỏi đại một người ở một gian gì đó trong sân bay xem có internet ở đâu  mà tớ có thể mua không? Hất hàm, người này nói: “Mày đi sang Terminal 1 đi”. Tớ hỏi: “Đi cách nào? Ở đâu?”. Nó nói: “Cách đây 10 cây”.

Xong rồi lạnh lùng bỏ đi!

“Tiên sư”. Tớ lẩm bẩm và lại oằn lưng vác bộ hành lý đi lang thang. Lúc này tớ nghĩ. Đằng nào cũng chưa ăn sáng,  hỏi cái xe về trung tâm thành phố rồi kiếm chỗ nào ngồi ăn hay uống mà có internet cho khỏe người là được.

Thế là tớ vác đồ lang thang ra ngoài bến xe. Barcelona trời ấm nóng và gió hiu hiu, nói chung cũng dễ chịu, tớ cũng thấy thinh thích cho dù người rất mệt và đói. Kinh nghiệm đi du lịch của tớ là cứ mỗi lần ra khỏi sân bay mà thấy chỗ bến xe bus nào đông khách du lịch tứ xứ đứng xếp hàng lên thì gần như chắc chắn là xe bus đó là đi về trung tâm. Chả có gì khó khăn khi tớ thấy ngay cái xe bus đi về trung tâm. Hết mấy euros ấy tớ chả nhớ nữa.  Lúc này tớ cũng quên béng lời dặn của cô bé mà tớ gặp ở Budapest là: “Tới Barca là cái chốn trộm cắp kinh khủng khiếp nhất nhì châu Âu”. Tớ cũng nhiều túi quá nên cũng hơi ngơ ngác và chậm chân để có một cái chỗ để nghỉ ngơi (tại nhiều đồ quá tớ xếp bị chậm). Nói chung phải đứng suốt buổi trên cái xe bus đó nên tớ khá là mệt mỏi.

Bến cuối là về tới trung tâm của Barca, khu này tên là Catalunya ( 0 bao giờ quên cái tên này). Bước xuống là thấy nhân viên du lịch đon đả nhiệt tình chỉ đường cho khách du lịch. Nhục cái là tớ lại chả biết mình phải đi đâu để mà hỏi. Tớ oằn lung lê lết đống đồ tiếp cận được 1 anh da đen làm nhân viên du lịch và hỏi là làm thế nào để có internet. Anh ta chỉ cho tớ cửa hàng Mc Donald cách khá xa và nói rằng chỗ đó internet free đấy. Tớ cũng khá là mừng vì thôi đến đó ăn luôn. Xong đang định đi thì anh này lại chạy theo đánh mắt đưa tình: “Nếu mày chỉ cần internet thì tới văn phòng của bọn tao, có thể bọn họ cho mày mượn nét một tí đấy”. Tớ nghĩ chứ: “Lại có chuyện tuyệt vời vậy sao?”. Tớ hỏi ở đâu? Giai chỉ cho tớ….xuống mặt đất. “Chỗ đó”. Tớ nhìn quả cầu thang đó là tớ cũng ngán, vì nghĩa là tớ phải vác đồ đi xuống dưới lòng đất. Nhưng thấy cái cái Mc Donald xa thế kia lết cũng chết, tặc lưỡi nghĩ thôi mình hỏi được ngay đây thì hỏi.

Tớ khệ nệ nhích từng bước với đủ thứ đồ đi xuống. Xuống tới nơi thấy xếp hàng dài mọi người hỏi đường và thông tin. Nhìn cũng thấy nản, nhưng thôi cứ đứng chờ!

Có một  nhân viên đi các hàng để hỏi xem mọi người cần có nhu cầu hỏi cái gì. Tới lượt tớ tớ trình bày là tớ 0 biết tớ phải đi về đâu và tớ cần internet. Nhân viên cũng hơi sốc vì thấy gặp người rừng như tớ, rồi bảo: “Bọn tao 0 cho ai vào internet đâu, mình đi tìm  net công cộng đi”. Thế là tớ mất công lại phải lết đồ đi lên, định bụng thôi thì cứ Mc Donald mà thằng tiến.

Mc Donald tuy có thể nhìn thấy từ xa nhưng với số lượng hơn 40 ký đồ trên người tớ bao gồm máy ảnh, laptop, vali thì tớ cũng đi gần nửa tiếng mới tới nơi, đi cả qua đường lẫn qua các bậc thang, sỏi đá. Mệt quá nhát còn phải dừng lại thở. Bước được vào Mc Donald đã thấy chóng mặt vì quá đông và ồn ào. Tớ cũng 0 biết phải làm sao để có thể còn tay mà chạy ra mua một cái sandwich mà ăn. Tớ đành liều để tạm cái vali to vào một góc. Còn lại là laptop máy ảnh vẫn trên tay, nặng trĩu người. Lúc này quá nóng (vừa vác từng đó đồ đi mà), mệt, đói và khát. Tớ tin là một người cồng kềnh và trông ngơ ngác như tớ đã bị một đội ngũ lưu manh để ý, chỉ có điều là lúc này tớ không hề biết mà thôi.

Mua được đồ xong mãi thì cũng chờ được một cái bàn để ngồi ăn. Cái bàn rất cao và cái ghế rất cao (yếu tố này rất quan trọng đấy).

Tớ lết hết được đống đồ tới cái bàn đó và cố gắng để thật gọn. Tai họa chính xác là ở giây phút này. Lúc này đã tới giờ ăn và tớ quá mệt và đói, NÓNG. Nên tớ liều mình bỏ cái túi nhỏ đang đeo trên người ra (túi này bao gồm toàn bộ tiền, điện thoại và hộ chiếu – rất ít khi tớ bỏ ra khỏi người). Tớ bỏ cái túi này và đặt ngay trước mặt, rồi CÚI XUỐNG móc cái túi laptop ra để lấy laptop. Khi tớ cúi xuống, vì cái bàn khá cao nên tớ hoàn toàn không để ý tới cái túi, tớ cũng nghĩ (ngu lắm) là nó lù lù trước mặt sao mà mất được. Tớ rút cái laptop chỉ trong vòng gần 10 giây và khi ngẩng lên tớ đột nhiên thấy chột dạ. Thấy ủa sao cái túi của mình đâu vậy nhỉ? Tớ thấy nóng mặt và nhảy xuống khỏi ghế lục lại đống túi ở dưới xem có phải mình vừa đãng trí rút laptop ra rồi nhét cái túi nhỏ vào trong hay không? KHÔNG THẤY GÌ CẢ. Tớ bắt đầu tối tăm mặt mày, nhưng trong đầu vẫn nghĩ: “Không thể mất thế được, 0 thể mất nhanh thế được? Làm sao có thể nhanh thế được?”. Tớ ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, ai cũng vô tội, ai cũng cười nói và ăn uống ngon lành. Tớ kéo áo con bé ngồi đằng trước và hỏi : Mày có thấy cái túi tao đặt đây 0? Mày có thấy ai đi qua lại đây không? Thái độ hốt hoảng của tớ khiến mọi người đều ngẩng lên nhìn. Lúc này thì đúng là tớ đơ như cây cơ và nhận ra là mình vừa bị chôm mất cái túi rồi. Điều kinh khủng nhất là trong đó có hộ chiếu, mọi contacts, phone và tất nhiên toàn bộ tiền bạc. Tớ kêu ầm lên và gọi nhân viên hỏi xem bọn họ có camera theo dõi hay không. Nhân viên có vẻ cũng…quen chuyện này nên ra vẻ đi xem camera, nhưng thực ra camera có bao giờ bật đâu. Họ lắc đầu!

Đó là một cái lắc đầu thật kinh khủng!

Mọi thứ đối với tớ như chững lại. Điều khủng khiếp và lo lắng gần như nhất (vì điều lo nhất là tớ sợ tớ bị tai nạn) đã xảy ra. Và mọi người hãy tưởng tượng xem. Tớ giờ không có hộ chiếu (mà hộ chiếu thì sẽ có visa), không có bất kỳ contacts của ai, không có điện thoại, không một đồng xu, không một người quen ở giữa cái đất xa lạ này. Trước mặt lại còn cả một đống đồ khổng lồ. Hành trình mới chỉ bắt đầu, vé của những chặng sau cũng đã đặt hết mà giờ 0 biết mình có thể tiếp tục đi được nữa hay không!

Tớ đã đứng trân như vậy, vô hồn. Xung quanh qua lại không cảm xúc, có vẻ có một vài ánh nhìn thương hại.

Tớ không biết mình sẽ phải làm thế nào đây…Sẽ phải tiếp tục thế nào đây?  Tớ giận bản thân – giận kinh khủng – Lâu lắm rồi tớ mới lại trải nghiệm cái cảm giác: cả thế giới đã ngưng lại!

(Còn tiếp)