#385: Europe trip 2011 – Vượt qua thử thách – 4. Những sự giúp đỡ đầu tiên

 

 

 

 

 

Việc đầu tiên là tớ xác định phương hướng để tới cái quán Mc Donald đó. Đồng thời cũng phải lấy mốc để nhớ đường quay lại.  Giờ thì không nhớ lắm, nhưng tóm lại là lúc đó có một cái biển quảng cáo gì đó rất to mà có thể nhìn thấy từ xa, nên tớ cố gắng lưu lại trong đầu của mình để sau đó cứ theo hướng này mà về lại đồn cảnh sát. Nếu hỏi lúc đó tớ đang nghĩ gì thì nói thật là tớ chả nghĩ gì trong đầu, mọi thứ đều diễn ra theo bản năng.

Khi tớ tới đồn cảnh sát tớ nhớ có một vài chi tiết ven đường đi nên cứ thế lần mò quay lại. Lúc này tớ cũng chả muốn hỏi ai cả mà muốn tự tìm lại đường. Sau một hồi lần mò và không phải bê đồ thì cỡ khoảng gần nửa tiếng tớ cũng tìm lại được cái quán Mc Donald đó. Lúc này còn đông khủng khiếp hơn nữa vì đã vào giờ ăn. Tớ tin rằng cái thằng/con khốn nạn vừa chôm đồ của tớ chắc chắn cũng đang lẫn trong đám người lố nhố đó. Thế nên tớ gửi tặng cho tất cả những người tớ nhìn thấy trong quán những ánh mắt hình viên đạn.

 

Mc Donald giờ này quá đông, lưng tớ quá nặng và mỏi. 0 thể tìm được một chỗ nào để ngồi. Nhưng mà rất kỳ lạ, tớ cứ đứng trân trân với đống đồ trên người như vậy và nhìn, không khuỵu chân. Không-nghĩ-gì-cả. Tớ cứ đứng vậy cho đến khi tớ không chịu nổi được nữa hoặc kiếm được 1 chỗ ngồi là tớ sẽ ngồi xuống ngay. Tay tớ luôn luôn chắc chắn là cái laptop vẫn lắp qua người và balo máy ảnh chắc chắn là vẫn nặng trĩu trên vai. Chờ 15 phút  gì đó thì cũng có một người ăn xong đi và tớ chạy tới ngồi xuống ngay lập tức. Tớ hạ cái laptop xuống bàn và ôm cái balo trên người. Tớ ngẩng mặt nhìn lên xung quanh.  Những khuôn mặt gian manh lướt qua lướt lại. Nói chung tớ thù!

Tớ nhanh chóng mở facebook vì tớ biết chắc chắn rằng đó là nơi tốt nhất và nhanh nhất có thể thông báo được tình hình và kêu cứu. Đồng thời ngay lập tức online YM vì lúc nào cũng sẽ tóm được ai đó đang “live chat”, tớ cầu mong là em trai tớ đang online ở Việt Nam. Lúc đó vào khoảng  hay 7 giờ chiều, giờ mọi người chuẩn bị ăn tối. Xui thì ai cũng đang ăn uống, 0 online và chả giúp được gì. Nhưng nếu liên lạc được và mẹ tớ kịp gọi điện sang sứ quán để chứng minh nhân thân, “dọn đường” cho tớ tới Madrid thì cũng giải quyết được một việc rất lớn.

Phải nói trước giờ mọi chuyến đi của tớ đều có sự hỗ trợ giúp đỡ cực lớn từ người bạn “facebook”. Nhờ có facebook mà tớ có được bao nhiêu chỗ ở “free”, có bao nhiêu người bạn mới, cập nhật được rất nhiều thông tin và hơn cả, những lúc như thế này, nó đã thực sự cứu tớ!

Trước khi đi Barcelona, tớ có liên tục đăng status tìm xem có ai ở Barca để có thể cho tớ ở trọ hoặc dẫn tớ đi chơi nhưng không có một reply nào cả. Lúc đó, có một người bạn cho tớ contact của một bác người Tây Ban Nha ở tận Madrid, nói rằng hỏi bác ấy xem có quen ai ở Barca hay không rồi giới thiệu cho tớ. Tớ có chat qua lại với bác ấy trước chuyến đi và nói rằng lần này tớ không thể tới Madrid thăm bác ấy được, nhưng có dịp chắc chắn sẽ tới. Ai dè, dịp nó tới không nằm trong mọi sự tưởng tượng của tớ! Và cũng có thể nói, sự giới thiệu tình cờ đó là một điều cực kỳ may mắn!

Bởi vì tớ vốn 0 biết ai ở Barca nên khi đăng cái tin đó lên facebook tớ cũng không đến nỗi quá hy vọng rằng sẽ có một người Việt nào ở Barca tới giúp đỡ. Cũng không tin là có ai đang ở Barca trong cái list facebook của mình.

May mắn cho tớ là em tớ đang online và tớ trình bày kế hoạch “tìm lại Hà Kin” cho nó ngay. Nói chung nhà tớ đều biết tính tớ cả nhưng cứ mỗi lần nghe tớ báo về chuyện gì đó thì vẫn cứ như sét đánh ngang tai. Tớ chỉ chi tiết ảnh và thông tin tớ lưu ở đâu trong máy để gửi đi xin làm lại hộ chiếu. Kêu mẹ tới đâu để xin chứng nhận Schengen visa và cần mẹ chứng minh nhân thân gấp rút như thế nào. Lúc đó tớ tự cho rằng mình sẽ phải đi được Madrid mặc dù vẫn không biết là phải làm thế nào, lấy tiền ở đâu.

Thời gian cũng khiến tớ bạc mặt. Tớ không rõ là mình có được làm lại hộ chiếu hay không, nếu được thì trong mấy ngày? Bởi vì tớ chỉ có 3 ngày và sau đó sẽ là lịch trình bay sang Ý. Chỉ riêng việc nếu mua được vé đi Madrid ngay thì cả đi cả về cũng sẽ hết 16 tiếng chỉ trên ô tô. Nếu thời gian phải làm hộ chiếu là 2 ngày thì tớ cũng không thể nào kịp thì cho dù có ai cho tớ vay tiền và còn vé tiền đi ngay Madrid hôm nay.  Mà có hộ chiếu, 0 có visa, chưa chắc đã đi được, vì tớ sẽ bay bằng máy bay và họ rất hay soi cái visa! Nhưng tớ nghĩ, từ từ từng thứ một, tới đâu hay tới đó!

Trong lúc gia đình tớ đang lo lắng và tìm cách xử trí, mất tiêu bữa ăn tối ngon lành. Thì tớ ngồi chờ sự giúp đỡ từ facebook.

Vừa hay may mắn bác Luis ở Madrid mà tớ vừa nhắc tới ở bên trên cũng đang online. Nghe chuyện của tớ thì bác cũng choáng và cũng không biết phải làm thế nào để giúp đỡ. Bác ấy hoàn toàn có thể cho tớ vay tiền hoặc chuyển tiền cho tớ mua vé xe bus, nhưng ngay khi tớ không có một cái ID nào để mà đi nhận tiền thì bác cũng không biết phải giúp tớ vay tiền thế nào. Tớ đành nói, ít nhất là nếu tớ mà xuống được Madrid thì bác giúp tớ ra đón tớ đưa tớ tới sứ quán. Thế đã là một big favor rồi. Bác cũng tranh thủ tìm quanh xem có quen ai ở Barca hay không. Bác nói có một người nhưng gọi điện lại không bắt máy.

Trong lúc tớ chờ reply từ facebook. Tớ ngẩng mặt lên và nhìn thấy em phục vụ nọ đi tới, nhận ra tớ và vồn vã hỏi thăm bằng thứ tiếng Anh rất hạn chế. Mặt tớ buồn xo và chán cho em ấy biết là quán Mc Donald của em ấy thật là kinh khủng. Trước mặt tớ ngồi lúc này là hai cô gái rất xinh xắn và đáng mến, chắc mẩm là người Barcelona. Tớ nghĩ ngay là phải làm bạn với họ để biết đâu họ sẽ có thể giúp đỡ được gì. Tớ cố gắng để câu chuyện của em phục vụ đến được tai của hai bạn Tây Ban Nha đó và chỉ một lúc là bọn tớ sôi nổi. Họ nói tiếng Anh rất giỏi và cảm thấy “kinh hãi” vì những gì vừa xảy ra với tớ. Nhờ có thêm em phục vụ chêm vào câu chuyện mà họ rất thông cảm, tin tưởng hoàn cảnh của tớ (ở chốn gian manh này đó là điều rất quan trọng). Họ bàn nhau phải kiếm cách giúp tớ ngay. Một cô gái nói có thể tới đón tớ ở đồn cảnh sát và đưa về nhà, nhưng rất tiếc cô ấy phải đi làm và 9h tối mới  về. Cô ấy nói rằng tớ chịu khó chờ tới 9h tối và sẽ tới đồn cảnh sát và đón tớ đi. Cho dù nghe vụ 9h tối là tớ đã oải kinh khủng khiếp rồi nhưng CHÍ ÍT, có thể tớ sẽ không ở ngoài đường đêm nay và nếu đủ tin tưởng tớ có thể vay được tiền đi Madrid. Tớ xin contact rối rít và nói rằng, nếu tớ có ai tới đón trước 9h thì tớ sẽ nhờ họ gọi điện cho họ. Một trong những kế hoạch “xin trợ giúp” của tớ như tớ dự định trước đó cũng có thể coi là thành công.

Lúc này trên facebook đã có ngay reply trả lời, mà hầu hết toàn là người ở rất xa chứ không có ai ở Barca cả.. Nhưng có một bạn tên Hiếu ở Czech, là người có thể nói là vị cứu tinh thực sự của tớ.

Khi tớ post status rằng sẽ tới Czech và cần host thì Hiếu có reply rằng Hiếu có thể host tớ (nói luôn là trước giờ hầu hết những nơi tớ đi qua và được ở nhờ như vậy đều là những người tớ chưa từng bao giờ gặp). Tớ và Hiếu có chat qua lại từ trước chuyến đi và tớ rất yên tâm mình đã có một chỗ để tới khi tới Czech.

HIếu có tham gia Couch-surfing (CS). Đây là một cộng đồng rất hay và nổi tiếng trong giới du lịch bụi khắp nơi trên thế giới. CS thu nạp thành viên mọi quốc tịch, màu da. Những người này nhận host free người lạ từ bất kỳ đất nước nào tới nước họ du lịch, họ nhận revews tốt và khi họ đi bất kỳ đâu cũng sẽ có người host lại họ để đổi lại. Không phải ai cũng được nhận host, bạn cũng phải là một người “năng nổ” trong việc host người khác thì mới có feedback tốt và khi tới một nước khác, người ta sẽ nhìn vào những feedbacks đó thì mới đồng ý host bạn hay không.

Trên CS có một nơi chuyên dành cho những trường hợp khẩn cấp. Khi một vài bạn bụi nào đó lầm đường lạc lối hoặc cần sự trợ giúp của người bản địa thì sẽ lên đây kêu cứu. Hiếu đã lên đây và trình bày hoàn cảnh của tớ và cần tìm người bản địa của Barca để tới cứu giúp tớ. Và ngay lập tức, có người trả lời và hỏi xem tớ đang ở đâu để tới giúp. Hiếu online và liên tục nhắn tớ “cứ yên tâm và bình tĩnh”. Thực ra lúc đó tớ chả cuống quýt, thực ra vô thức nhiều hơn. Vì dù gì cũng rơi vào tình trạng quá thảm hại rồi, cùng lắm thì ngồi vỉa hè qua đêm và…về lại Việt Nam!

Khi Hiếu nói có thể sẽ có người tới đón tớ, tớ mừng rỡ vô cùng và cảm thấy có ánh sáng le lói. Nhưng tớ cũng không chắc chắn liệu có người tới đón tớ thật không và khi nào sẽ tới, và cả có thể cho tớ…vay tiền hay không nữa?  Vì tớ cần phải đi được Madrid ngay hôm nay!

Hiếu gọi điện từ Czech sang bên Barcelona để confirm rằng chuyện của tớ không phải chuyện đùa và việc họ tới đón tớ cũng không phải là chuyện đùa. Người nhận đón tớ được coi là một “ambassador” của CS ở Barcelona, nghĩa là được top về tín nhiệm và tin tưởng từ cộng đồng ở Barca (một may mắn nữa). Rất tiếc là anh này cũng đi làm tới 10h đêm mới về. Anh này nói sẽ kiếm người tới đón tớ. Anh ấy đang host 2 người từ Luthia ở cùng nhà và hy vọng 2 người đó sẽ tới đón tớ từ trạm cảnh sát.

Tớ đang nghĩ nếu tìm được ai tới đón tớ thì chí ít tớ sẽ nhờ bác Luis chuyển tiền qua danh tính của họ và tớ có thể đi liền. Nhưng mà Western Union cũng tới 4h chiều là hết rồi.

Khi hỏi tớ là tớ đang ở trạm cảnh sát nào thì tớ mới ngồi lần mò trên cái police report, toàn là tiếng Tây Ban Nha và tớ không biết nổi là cái tên và địa chỉ cảnh sát là cái…từ nào nữa. May mắn hai cô gái tốt bụng nọ cũng sắp đi và họ cũng phải ngồi lần mò một lúc mới mò ra được địa chỉ của đồn cảnh sát. Tóm lại chính là… đồn cảnh sát trung tâm Catalunya. Nhưng thề lúc đó tớ chả biết Catalunya là cái của nợ gì, chỉ biết là một nơi trộm cướp gian manh và thật tốn nơ ron thần kinh.

Hiếu đưa ngay địa chỉ nơi tớ đang “mắc nạn” lên CS và cả facebook. Hiếu nói bây giờ tớ có thể về lại đồn cảnh sát và…chờ!

Quả nhiên tớ không có đi được “15 phút” như đã nói với cặp đôi trông đồ hộ nọ. Phải đến hơn 3h chiều tớ mới có thể rời khỏi Mc Donald đó. Lúc này ít nhiều tớ đã thông báo được với gia đình về tình trạng của mình. Và Hiếu nói, trong 45 phút nữa sẽ có người tới đón tớ ở đồn cảnh sát.  Mà nếu 0 có ai tới đón, chí ít 9h tối sẽ có người tới đưa tớ về ở nhờ.  Cũng đã nhờ được người thông báo được cho Đạt, nhóm bạn sẽ tới Barca vào ngày hôm sau để hy vọng biết đâu họ sẽ tới giúp nếu sang ngày hôm sau tớ vẫn bị bế tắc.  Ngoài ra, tớ có thêm một nắm giấy với một đống contacts. Ít nhiều có thể xin đâu đó gọi điện thoại!

Bây giờ, việc mẹ có gọi được cho sứ quán hay không, có chứng minh được nhân thân hay không,  họ có thông cảm và sẽ làm giúp hộ chiếu gấp trong trường hợp tớ tới được Madrid hay không. Rồi cả việc thực sự có người nào lạ và thực sự tốt tới thế tìm được tớ ở đồn cảnh sát hay không. Tớ chỉ có thể CHỜ!

Tớ lê đống đồ ra khỏi Mc Donald, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Thực sự chưa có nhiều hy vọng vì chưa có gì là chắc chắn cả, nhưng ít nhiều có một vài sự yên tâm vì dù gì tớ cũng đã thông báo được tình trạng của tớ cho gia đình và mọi người.

Lại mất hơn 20 phút mò đường tớ mới lê được về tới đồn cảnh sát. Cặp đôi nọ đã đi mất. Tớ không thấy chiếc vali nhưng tớ nghĩ rằng chắc chắn cảnh sát đang giữ nó.

Quả nhiên, họ lôi trong nhà kho ra chiếc vali của tớ. Họ bảo tớ có thể về và đừng chờ ở đây. Tớ nói rằng tao đang chờ người đến đón.  Lúc đấy thấy hơi bực mình!

Và thế là tớ ngồi chờ. Tớ chả có đồng hồ hay bất kỳ cái gì để biết rằng liệu rằng đã qua bao nhiêu lâu, có đúng có người đang đi tìm tớ hay không. Mỗi lần cánh cửa đồn cảnh sát mở là tớ lại ngó ra nhìn. Ai có vẻ như đang nhìn ngó tớ là tớ đứng lên ngay để họ thấy!

Chờ mãi chờ mãi, ai vào rồi cũng đi ra. Tớ lại sợ họ vào tìm rồi không ra tớ thì sao, dù sao có mỗi tớ với đống đồ và là người châu Á gần như duy nhất lúc này, chắc sẽ không đến nỗi họ chưa hỏi mà bỏ đi.

Một lúc, tớ chả ngó nữa và ngồi chống mặt lên chiếc vali. Thôi thì đến đâu thì đến!

Khi tớ không ngó nữa, thì họ tới!

Có một cặp đôi rất cao to và cô gái tóc vàng rất xinh đẹp đứng trước mặt tớ, rất thẽ thọt và hỏi rằng: “Liệu mày có phải là….”. Tớ chả cần cô ấy nói hết câu và tớ reo lên: “Tao đây, tao đây”.

Sau này tớ mới biết là cô ấy cũng chả hề biết tên tớ lúc đó là gì. Và họ cũng chưa thực sự hiểu rất rõ câu chuyện là gì!

Anh chàng đi theo cô ấy thì cao phải gấp đôi tớ. Hai người nói rằng họ đi vào đây mấy lần rồi và hỏi cảnh sát là: “Ở đây có một con bé Việt Nam nào không” thì cảnh sát đều lắc đầu là không. Họ lại gọi đi gọi lại cho anh chủ nhà mà họ đang ở nhờ (anh embassador mà tớ nói bên trên đó) rằng có đúng là ở đây hay không, và không phải là ai đang…chơi mày đấy chứ. Tuy nhiên về sau họ đã không give up và quyết định đi hẳn vào bên trong để tìm.

Hai người nói rằng hôm nay là ngày…cuối của họ ở Barcelona. Hôm sau họ sẽ phải bay sớm về nước họ. Họ đi học ở thành phố khác, có tới Barca mấy hôm du lịch trước khi về nước và họ đang vui chơi trên bãi biển để làm một party nhỏ chia tay. Họ đang ở nhờ nhà anh chàng nọ (anh ấy người Đức nhé). Đang ngồi vui chơi vui vẻ thì anh này gọi điện và kêu…đi đón một người lạ từ trên trời rơi xuống là tớ. Lẽ thường tình thì không phải ai cũng sẽ bỏ party giữa chừng (mà party họ lại là nhân vật chính) để đi đón một người mà còn chẳng phài là bạn của một người cũng không là…bạn thân thiết gì của họ. Anh chàng người Đức và cặp đôi cũng chỉ vừa quen nhau khi anh ấy cho đôi này tới ở trọ 2 hôm nay.  Tất cả bọn họ cũng không biết đây có phải là một trò đùa hay không!

Nhưng 2 người đã quyết định bỏ đám bạn ở lại bãi biển và đi vào trung tâm thành phố để đón tớ.  Khi tớ nghe họ kể lại thì tớ không biết nói gì vì cảm kích!

Hai người to cao ấy cùng vác đồ cho tớ đi ra bến tàu điện ngầm mà còn phải thốt lên: “Tao thắc mắc là sao một mình mày có thể vác từng đây thứ để đi một mình?”

Cặp đôi thống nhất là cô gái sẽ quay lại bãi biển với các bạn còn anh chàng này thì sẽ đưa tớ về ở tạm nhà anh chàng người Đức kia, rồi tối 10h chờ anh ấy về cùng…tính tiếp.

Họ cũng không phải thông thạo đường xá ở Barca và nhà của anh người Đức ở trong một khu tập thể rất xa bến xe điện ngầm. Chưa kể, khu này xếp theo hình…bàn cờ. Góc nào cũng giống nhau, như mê cung vậy. Nên khi bọn tớ ra khỏi tàu điện ngầm thì anh chàng to cao đứng ớ ra không biết…đi tiếp thế nào. Anh này nói tao cũng mới đến đây được 2 hôm mà lần nào tao cũng quên đường về.  Tớ tính hỏi anh này là có thể lấy ID để đi rút tiền tớ vay của bác Luis để đi mua vé xe bus hay không thì kết ra là anh ấy không làm được. Vì anh ấy cũng…không thông thạo bất kỳ cái gì ở đây.

Thế là bọn tớ lê la vác vali đồ đi khắp nơi để tìm nhà. Anh này nói rằng mình là một người xác định phương hướng rất kém nên là quả thật tớ cũng hụt hơi theo. Mà anh í lại chân dài, đi rất nhanh, tớ theo không kịp luôn. Mặc dù anh ấy đã giúp kéo hộ cái vali to nhưng trên người tớ vẫn nguyên bộ máy, laptop và một cái vali nhỏ (tớ không muốn làm phiền người ta vác hộ mình nhiều).  Tớ đi theo hoa hết cả mắt và thực sự là có những lúc tớ đã không thể nào đi nổi nữa vì quá mệt và thiếu năng lượng (chưa ăn gì cả suốt từ hôm qua nhưng 0 muốn ăn nên không cảm thấy đói, chỉ thấy hết năng lượng). Hành trình tìm cái nhà của anh người Đức nọ cũng thật kỳ công. Anh chàng to cao đi hết lối này tới lối nọ như đi tìm lối ra ở mê cung. Anh ấy cứ đi ầm ầm và cũng có vẻ vội vì vẫn muốn quay lại bãi biển tiếp tục party.

Trời giờ này vẫn nắng gắt và tớ lê theo, cứ đuối dần đuối dần…

(Còn tiếp – Madrid tới gần và một buổi chiều kỳ diệu)

Screen shot của Fb status ngay lúc này đây. Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ an ủi và cầu chúc!

Có nhiều người khi họ không biết làm thế nào để giúp tớ, họ đã pray cho tớ. Tớ còn cả rất nhiều comments bên Hà Kin profile nữa mà 0 thể chụp hết được! Le Minh Hieu chính là Hiếu ở Czech mà tớ đang nói tớ! Cảm ơn tất cả mọi người!