#386: Câu chuyện mặc váy và…chụp ảnh

Bài Europe trip sẽ có sau bài này nhé. Tại phải ngồi hít thở vài hơi dài mới….viết tiếp được bài đó, hehe. Nhưng sẽ bù cho các bạn bài này trước nhá!!!!

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/298907_10150336059679631_101079614630_7921726_1170289572_n.jpg

Hôm nay đi chụp một cô gái mặc váy, tớ chợt nhận ra một điều rất thú vị. Trước giờ hầu như tớ chưa chụp một cô gái nào mặc váy chụp ảnh mà khuôn mặt lại…buồn cả. Không rõ là vì cứ váy thì phải cười hay là đặc thù chiếc váy hay bay bay làm cho chẳng cô nào muốn có một khuôn mặt buồn. Trừ khi em ấy cảm thấy….em ấy cười thật là xấu!!!!

Nói chung thường thì cảm giác mặc váy khi đi chụp ảnh cũng khác hẳn với cảm giác chỉ…có quần và áo. Nếu là váy bồng thì ít nhất ở cái khoản chân tay không bị thừa thãi đã là một lợi thế. Tay chân chỉ việc hất lên hất xuống cái váy, thợ ảnh căn chuẩn là em đã có bức ảnh rất “khoảnh khắc” rồi. Mà tất nhiên cái váy bồng lên thì ai nỡ làm cái mặt con chuồn chuồn làm chi.

 

Tớ người Bắc nên thường 0 rõ có sự phân biệt giữa một cái “đầm” và một cái “váy” hay không? Theo tớ hiểu thì mặc váy là chỉ có….phần dưới, còn mặc đầm là nguyên liền từ cổ cho tới chân là váy liền mảnh. Nhưng chả hiểu sao tớ quen miệng ai cứ bên dưới…không đáy là tớ gọi là váy hết. Mà với tớ ít dùng từ đầm lắm, nghe cảm giác như là đi tiệc vậy. Nên nếu tớ có dùng từ “váy”, thì các bạn cứ hiểu hết là….không có đáy nhé, hehe!

Trước giờ khi đi chụp cho bất kỳ chị em phụ nữ nào, 100% ai cũng mang theo vài bộ quần áo và trong đó chắc chắn phải có một bộ váy. Tớ đặc biệt thích một chiếc váy màu trắng hoàn toàn hoặc là phải thật sặc sỡ màu sắc. Màu trắng thì hay có cái cảm giác gì đó rất chi là “ngây thơ, trong trẻo”, em ấy có thể cười thật rạng rỡ dưới ánh nắng chan hòa hoặc cũng có thể có một vài giây phút “lãng đãng trong sương” đều hợp cả. Màu trắng đặc biệt hợp với những cô gái có khuôn mặt baby và đôi môi phụng phịu, nói chung nhìn rất chi là…yêu. Còn váy mà sặc sỡ màu sắc thì khỏi nói, quay quay vài phát thì chả khác gì một con chim công, bức ảnh dù ở góc độ thế nào cũng sẽ là một tác phẩm rất rực rỡ.

Tớ vốn là một người thích chụp hình ảnh động nên cứ cái gì di chuyển trông…hay ho thì tớ thích hơn nhiều. Cứ kiểu tóc bay gió bay….người bay váy bay là tớ có thể chụp cả trăm tấm mà không biết chán. Đặc thù những bức ảnh (hay cả videos) của tớ là lúc nào cũng phải có gì đó có sức sống, tươi vui và rạng rỡ. Tớ không thích tự mình tạo ra những sản phẩm buồn xong rồi cuối cùng là tớ cũng…buồn theo. Thế nên cứ hễ cô nào mà mặc váy trong ảnh của tớ là yêu đời hết sức!

Nói chung mặc váy đừng nên…kín quá. Mặc có chút hở hở, 0 hở trên thì cũng hở dưới mà hở…cả trên lẫn dưới thì “nguy cơ” ảnh đẹp thường cao hơn rất nhiều. Có 2 phong cách chụp (áo cho váy) mà tớ rất thích. Một là cái áo bồng bồng hai bên đáng yêu trẻ trung, hai là áo kiểu hai dây hở rộng cổ và tay, trông rất khỏe khoắn và cá tính.Quan điểm của tớ thì dù là béo hay gầy, cao hay thấp, cứ nên khoe chân và cổ cao (nếu có =)), nhìn rất nữ tính và cuốn hút!

Bản thân tớ thỉnh thoảng mặc váy bay lượn cũng làm một vài người giật mình. Họ cứ nghĩ tớ chỉ giày bata, quần bò è lưng vác vali máy ảnh đi ròng rã. Ai bảo thế, tớ mặc váy và “cầu diễn” hơi bị ác liệt. Xong khi tớ chụp ảnh tớ cũng nhận ra, bản thân tớ cứ mặc cái váy vào là thấy mình muốn…xoay muốn nhảy, có lúc mặc váy vừa làm thợ ảnh vừa làm mẫu. Có lúc đang mặc váy uốn éo rất hoành tráng thì có một vài “khoảnh khắc” nào đó tới “0 thể kiềm chế”, thế là tớ lao ra giật cái máy và lăn lê bò toài, chân xoạc ra để chụp ảnh 0 có tế nhị hay thương tiếc gì hết. Bị vài lần chộp lại từ thợ ảnh khác mà nhìn lại hình cảnh của mình phải nói là cười ra nước mắt!

Mặc dù hay bị muỗi đốt và hay bị ngứa ngáy một cách rất…bí ẩn, nhưng mà nói chung là tớ chả ngại ngần khoe chân khoe tay đem váy đem đầm đi khắp nơi trên thế giới này để chụp ảnh (tha thứ cho tớ về cái tội nổ “khắp thế giới”). Nói chung bí quyết “tự tin” của tớ là chỉ cần cầm theo 2 lọ Vaseline, một cái petroleum chỉ để dành cho bôi môi (t bắt đầu dùng từ năm 12 tuổi tới bây giờ), tốt hơn bất kỳ các thể loại thành phần dưỡng môi nào trên thế gian này và dùng được khá lâu. Và một lọ Vaseline khác, chỉ để bôi cho chân hết khô và hết…luôn cả vết ngứa. Tóm lại là một cái phục vụ cho môi cười tươi (hôm nào mà 0 có cái bôi môi thì thậm chí đi ngủ tớ cũng bứt rứt). Còn một cái phục vụ cho việc…mặc váy!

Hôm nay blog của Hà Kin sẽ toàn váy là váy nhé!

Ở đây có vụ chụp ảnh với đầm dự thi rôm rả, ai máu thì làm vài bộ, hehe!

Click (or copy and paste vào address bar)

https://www.facebook.com/note.php?note_id=185560798187762