#412: Những bức ảnh chụp bằng đầu đọc DVD

 

(Trích từ sách: Không chỉ là blog, mà còn…)

( Đồng một cent này).

 

Uhm, cứ đắn đó suy nghĩ mãi xem có nên viết câu chuyện này không? Sợ lại đầu độc một số các cháu bé và gây tội lỗi với một số….phụ huynh. Nhưng mà chậc lưỡi, gì chứ, đâu phải là tớ đầu têu, là tờ báo mạng lớn nhất Việt Nam đầu têu đó chứ…

Câu chuyện bắt đầu từ một bài báo trong mục Vi tính của Vnexpress.

Lúc đầu chỉ là tò mò vào đọc xem nó viết cái gì, gì chứ cứ nghe thấy mấy từ khóa như là “ảnh”, “macro”, “đẹp” là tớ hí hoáy vào xem. Phải cái số xui, cứ topic nào mà phần ảnh sẽ hấp dẫn nhất, như là: “Ảnh khỏa thân của ca sĩ Phillipines bị tung lên mạng”, “Đẹp đâu phải là tội?”, “Ngực to thì có làm sao…?” là không biết sao cứ tèo lên tòe xuống, hô hấp nhân tạo cỡ nào mấy links đó cũng chỉ ra đúng chữ, mãi không ra…ảnh (chắc bạn hiểu được sự khó chịu này lắm đó). Mà chỉ những topic đó mất ảnh thôi, những links khác thì vẫn có ảnh, thực ra không biết số mình xui hay là vì mạng đang…quá tải nữa!

Nhưng mà chắc là….xui, bởi vì cứ cái gì tớ muốn coi là nó không hiện ra cái gì hết, kể cả những topic mà chắc chỉ có tớ quan tâm. Còn cái topic ảnh này cũng thì, tớ vào xem mãi mà chả ra được cái ảnh nào cả, chỉ thấy phần hướng dẫn rất chi là chung chung là lấy cái gì gì đó ở trong cái dvd ra, lắp nó lên cái máy di động và sẽ ra ảnh macro. Thấy nó nhắc nhở là chỉ dùng “dvd hỏng” thôi nhé!

Thế rồi tớ đi ra rồi lại đi vào, đi vào rồi lại đi ra, tớ nghĩ mãi, nghe hấp dẫn quá chừng, có nên làm thử không nhỉ? Mặc dù nó hướng dẫn rất chung chung, nhưng tớ nghĩ tớ thừa khả năng làm được giống bọn nó, chỉ có thứ duy nhất tớ không có đúng như hướng dẫn là cái…dvd hỏng, mà tớ chỉ có cái dvd…không hỏng!

Thế rồi, tớ đứng nấp sau cánh cửa xem bố tớ đang làm gì, bố tớ đang say sưa xem Paris by night, bố đang vuốt ve cái dvd rất trìu mến, gì chứ cái đó là thứ giải trí hấp dẫn nhất của bố mẹ trong nhà. Ngọc Tân, Mỹ Linh, Thanh Lam….Elvis Phương hay….”Bỗng dưng muốn khóc” là cũng từ đó thì nó mới…hiện lên chứ. Tớ nhìn bố tớ mãi, mắt tớ rất gian xảo (tớ đoán thế). Như cảm giác có ai theo dõi, bố tớ bất ngờ quay đầu lại, tớ sợ quá rụt vào trong phòng, lại lần mò refresh lại vnexpress, chài, hô hấp một hồi, lần này thì cuối cùng nó cũng ra mấy cái ảnh mẫu và “cái gì gì đó” ở trong cái dvd!

Tớ thở dài thượt một cái. Thôi có gì bố mẹ xem videos bằng…đầu đọc thẻ đi, xem bằng đầu…dvd làm cái giè!

Thế rồi, một buổi chiều, gió mát mơn man, cây cối hiền hòa du dương, nghe như có tiếng chim hót đâu đây….bố đã giấc mơ trưa….giấc mơ ngọt ngào!

Tớ hay để ý mỗi lần bố tớ cất kìm búa dao kéo ốc đinh ở một góc rất kỹ dưới….gầm tủ. Rất nhẹ nhàng và dịu dàng, tớ lôi bọn nó ra, và tớ bắt đầu chọc ngoáy…Này thì Bỗng dưng muốn khóc, này thì Paris by night này, này thì….

Vài hồi thì tớ đi tìm xem cái gì gì (hay như chị bạn tớ khẳng định nó được gọi là “mắt thần”) ở trong đầu dvd. Tớ cũng không chắc, chỉ đoán láng máng và cố gắng tìm hiểu xem cái gì giống cái ảnh hướng dẫn trên vnexpress nhất. Trên báo bảo có một cái thấu kính nhỏ nhưng trong cái dvd nhà tớ, tớ thấy….mấy cái liền, tớ tháo cho bằng hết, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Tháo xong rồi, chỉ có một vấn đề nhỏ nhỏ, tớ không biết….lắp lại cái đầu như thế nào. Thôi tớ đậy nó lên và tớ dúi vào một góc!

Rồi tình hình là tớ vội vã đem chiến lợi phẩm đi thí nghiệm liền. Tớ thử quả “mắt thần” đầu tiên, cũng làm bìa này nọ giống y như báo nói, nhưng mà….chả ra cái gì hết, chỉ thấy một đống lùng bùng bóng của..cái bìa và mờ tịt. Tớ bắt đầu toát mồ hôi, chết cha, phá cả một cái đầu mà nó không ra cái gì là sao? Báo thiệt là lừa đảo, nguy hiểm quá!

Tớ lại thí nghiệm những con mắt thần còn lại, cuối cùng cái cuối cùng và nhìn xấu xí nhất, trông….bẩn nhất thì lại hình như có tác dụng. Tớ không biết báo nói lắp cái bìa như thế nào chứ với cái di động của tớ thì không thể nào lắp được cái bìa bọc cái thấu kính đó, vì thấu kính phải sát với ống kính của di động, và cái “mắt thần” này lại nhỏ hơn “mắt thần” của di động, nên nếu lắp bìa bao sẽ bị lộ ra cái vòng tròn của cái bìa!

Vậy nghĩa là sao? Vậy nghĩa là tớ sẽ phải đặt rất thủ công cái thấu kính nọ lên trên cái ống kính di động và sẽ không có gì giữ cái kính cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là phải rón rén từng tí một kẻo chỉ hơi nghiêng một chút là cái con mắt thần kia đi đời, mà nó bé chỉ bằng 2/3 cái móng tay út, nếu mà rơi thì có mà đi kiếm…mắt thần trong truyện cổ tích mà tìm!

Bắt đầu tìm đủ thứ trong nhà có thể để chụp, từ cái đồng hồ nhỏ, cái hạt dây chuyền, tới đồng một cent….Chụp một hổi sướng quá, chạy xuống dưới nhà ra sân chụp, nghĩ chụp thử hoa lá xem sao. Dưới nhà có những bông hoa siêu nhỏ, to bằng nửa cái móng tay út. Hiếm khi chụp cận cảnh được bọn chúng, rồi cả mấy ngọn cỏ, dây thép nữa chứ….

 Nhị của bông hoa hồng siêu mini (còn thấy cả giọt nước)

 

 

Bông hoa này chỉ bé bằng một phần cái móng tay út (của tớ) thôi nhé.

Giữa cái sân đầy hoa lá không có ai ngoài tớ đang chổng mông cúi gằm mặt xuống đất, tay rất thận trọng từng tí một (vì sợ rơi mắt thần khỏi di động), sống chết chụp bằng được ngọn cỏ hoa cỏ này nọ. Cuối cùng điều lo sợ cũng đến, đó là…mắt thần rơi xoẹt xuống bãi cỏ. Trời ơi, lúc này thì mồ hôi tứa ra, và rất nhẹ nhàng nhẹ nhàng, tớ…vặt từng ngọn cỏ để tìm coi linh hồn của cái dvd nó vừa rớt đi đâu. Bất kỳ ai đi qua sân nhìn thấy hình ảnh một thiếu nữ 18 tuổi đang butt up, đầu cúi gằm xuống đất…dứt cỏ, đều có những băn khoăn rất kỳ bí trong đầu. Người nào bi quan sẽ nghĩ thiếu nữ ấy bị điên, thần kinh rung rinh, người nào lạc quan và trí tuệ hoặc…xem nhiều phim vụ án sẽ nghĩ ngay đó là một nhân viên…CIA đang truy tìm dây điện nghe trộm dưới lòng đất! Và tất nhiên, sẽ chỉ có duy nhất Nam hoặc…một Hà Kin nào đó biết là thiếu nữ đó vừa phá đầu dvd của bố và đang chụp ảnh macro!

Chụp thì chỉ mất nửa tiếng, nhưng đi tìm cái mắt thần mất khoảng….2 tiếng, rơi tổng cộng 7 lần!

Thỏa mãn rồi, bây giờ tung tăng về nhà, mới chợt nhớ ra lúc này là lúc gánh hậu quả. Mở cửa, thấy bố đang ngồi ngắm cái dvd không quần không áo, rồi bố nhìn thấy mình, bố lại thở dài và buông lên câu nói quen thuộc ấy: “Oh no, not again….”

 Đồng hồ đeo tay đó nhé

 

 Đây là bên trong nắp thủy tinh của chai nước hoa Notorious, độ to bằng khoảng móng tay cái. Khi chụp chỉ lấy một góc nhỏ của cái nắp, cảm tưởng như đó là một căn phòng thủy tinh trong truyện cổ tích, bên ngoài là sớm mai đang lên. Tớ dùng photoshop để cắt dán thêm hình ảnh của mình vào, để cảm giác như được đang tung tăng trong “căn phòng” này.

Những sợi tơ của cái lông chim này

Cropped của bông hoa siêu siêu mini này

Bông hoa cúc này cũng siêu mini, to hơn ngón tay cái một chút xíu

Đôi mắt của tớ sau chai nước hoa Notorious. Chai nước hoa có in đôi mắt tớ của tớ lên chai rất to nên nó rất độc đáo, là một món quà của người bạn

Hoa ớt của mẹ này

Một vài viên ngọc trai bằng….nhựa :))

Các bạn đừng nghịch dại, thương bố mẹ nhé 🙂