#414: Europe ký: 1. Điều kỳ diệu mang tên Verona

1. Hành trình nhà trọ

Europe trip – Toàn bộ câu chuyện – CLICK

Verona là điểm đến thứ hai của tớ khi lần đầu tiên tới nước Ý. Trước đó là 4 ngày ở Venice và bị mấy vố gian xảo của người Ý nên tớ cũng hơi sợ. Mà ở Venice còn không có một người nào, dù là Việt Nam hay không hướng dẫn qua lại chứ chưa nói là ở Verona, thành phố cách Venice khoảng hơn 2 tiếng đi tàu. Lý do tớ tới Verona là vì được nghe kể về “huyền thoại” bức tượng Juliet và ban công nơi Romeo đã liều mình chui vào tòm tem với nàng Juliet khi nàng vẫn còn ở độ tuổi thành niên.

Nghe truyền lại là, tới bức tượng Juliet mà sờ lên ngực của nàng là sẽ ngay lập tức có tình yêu nếu chưa có, còn có tình yêu rồi thì thêm thắm thiết, người yêu sắp bỏ thì sẽ đùng đùng quay lại níu kéo…tóm lại chỉ vậy cũng đủ cho người ta lũ lượt kéo tới thành phố này rồi.

Thế là tớ cũng hăm hở đi để được hưởng sự kỳ diệu sẽ tới từ việc sờ ngực của một nhân vật huyền thoại. Nhưng mà thú thật đó cũng là một quyết định liều lĩnh, vì cái việc tới đó thế nào rất mông lung, thậm chí tớ còn sợ mình xuống…0 đúng thành phố. Tàu cứ đi thẳng từ Venice và Verona chỉ là một trạm dừng trong cả trăm bến dừng của tàu thôi. Tớ mua vé tàu Regional, tức là vé tàu siêu chậm nhưng rẻ hơn cả chục lần so với vé tàu nhanh, dừng tất cả mọi bến local nên tớ phải cảnh giác cao độ để nhìn biển bến, lớ ngớ ngủ gật thì không chừng lỡ bến mà chắc đồ…cũng chả còn gì. Như tớ vẫn luôn miêu tả là người tớ có một quả vali hơn 20 ký, túi laptop 7 ký và túi balo máy ảnh 15 ký, cộng một cái túi nhỏ nước với bánh nữa. Chỉ riêng việc lê được chúng lên tàu từng thứ một và kiếm được một cái ghế ngồi mà 0 quá bành trướng đã là một kỷ lục. Tớ ngồi trên đống đồ như là một bà buôn gà với hàng chục ký…hàng đang đi chợ.  Tớ cũng may mắn nhờ được một người ở nhà trọ ở Venice đặt nhà trọ ở Verona, đây là nhà trọ rẻ nhất trong các nhà trọ tớ có thể tìm được, nhưng quả thật với cái địa chỉ và hướng dẫn nó đưa ra thì cảm thấy vô tận của sự…mông lung. Mà nhà trọ này có cảnh báo trước là cách trung tâm thành phố những nửa tiếng đồng hồ, phải bắt được đúng loại xe bus công cộng đi về hướng đó, và phải…đếm km mà tự xuống, sẽ không có biển hiệu nào cụ thể hay lái xe có thể hiểu được mà giúp đỡ. Mà với đống đồ đó mà đi xe bus thì thật là khiếp đảm. Nhưng mà tớ cứ liều!

Để cẩn thận, 9h sáng tàu chạy thì tớ ra bến tàu từ 8h để tìm cho đúng line của tàu. Mặc dù có tên tàu và tên line mà tớ…tìm không có ra được cái tàu cần chạy. Cũng line đó mà thấy cái tàu lạ hoắc, chạy đi tìm cái bảng thời gian biểu cũng không thấy cái tàu mình ở đâu. Lúc đầu tớ nghĩ hay là do mình tới sớm quá nên kiên nhẫn ngồi chờ, xong tới 9h kém vẫn thấy…im lìm thì tớ quả thật hốt hoảng. Thế là lê lết chạy đi hỏi mấy ông phục vụ tàu, ông í soi ngược soi xuôi cái vé, rồi đi ra so lại với bảng thời gian biểu, cũng có vẻ…bó tay. Tóc tớ dựng ngược lên vì lo lắng, đến mấy ông í còn bó tay thì tớ còn gì để mà bó nữa. Ông í kêu đứng chờ đi hỏi, một hồi một ông khác tới cũng ngơ ngơ ngác ngác. Một ông ngơ ngơ ngác ngác, 2 ông ngơ ngác, rồi 3 ông, rồi 4 ông, rồi thêm tớ ngơ ngơ ngác ngác nữa là 5. Đã 9h kém 5 và tớ lúc này thì lo lắm rồi!

Cuối cùng thì ông thứ 6 chạy tới và bảo, chạy nhanh xuống dưới kia đi, nó ở…bến tít dưới kia, cũng tên ray giống y thế này nhưng nó ở đằng…đít, còn mày đang đứng ở đầu. Thế là tớ cuồng hết cả cuồng lê đồ toèn toẹt chạy (mà còn chưa kịp ăn sáng đó). Quả thật là có cái tàu nó đứng tít dưới và sắp chuyển bánh. Đèo gì, tớ nghĩ, đúng là mua vé rẻ có khác, đứng tận…dưới đít. Mà chỉ tức là sao mấy ông làm cùng nhà ga mà cũng 0 không biết đường mà chỉ cho tớ nữa.

Và y như rằng, lúc nào cũng thế, lết lên được cái tàu là thở hồng hộc và…hốt hết cả hền. Đi muộn thì sự cố kiểu muộn mà đi sớm sự cố kiểu sớm, kiểu gì cũng phải có sự cố và kiểu gì cũng phải là hành khách cuối cùng trên mọi phương tiện của tất cả các cuộc hành trình. Lúc ngồi trên tàu, bên cạnh việc vô cùng cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn rất căng thẳng vừa trông đồ (cái vali to phải để chỗ tàu nối, chỗ cửa người ra vào liên tục chứ 0 vác nổi hết vào bên trong nên vẫn luôn tình trạng cảnh giác), vừa phải thót tim mỗi khi tàu dừng bến xem đó là bến gì, vừa phải…ngắm cảnh để có gì mà còn tranh thủ chụp. Và tất nhiên vừa phải…lo lắng xem chốc nữa mình tới mình sẽ phải làm sao mà có thể tới được cái nhà trọ đó!

Sở dĩ tớ rất căng thẳng chuyện có xuống đúng bến không là vì trước đó vừa trải qua một vố tím người xuống nhầm bến tàu ở Pháp, mà vụ đó tớ sẽ kể sau cho các bạn nghe!

Trong một thành phố trung bình sẽ có khoảng ít nhất là 2 bến tàu đỗ, chẳng hạn có Verona thì sẽ có Verona 1 rồi Verona 2 gì đó. (Nó có tên mà tớ quên rồi), nhưng theo như “cẩm nang” google thì phải đúng cái bến Verona nọ thì mới được xuống, thì mới tìm được bến xe bus công cộng.

Lúc nhìn thấy cái biển có vẻ “giông giống” là tớ mừng húm và lao đầu huỳnh huỵch xuống, vẹo hết cả chân tay mình mẩy (0 xuống nhanh tàu nó lại đi tiếp đến nơi, mà đồ lại nhiều). Mỗi lần xuống tớ cũng sợ nhất là vụ xách mỗi bên cả hơn hai chục ký để đi xuống đi lên từng bậc thang một (mà không bao giờ có ai giúp đâu).

Đang ở Venice đẹp đẽ tới Verona thấy “ngoai tỉnh” hơn hẳn, khách du lịch cũng ít hơn rất nhiều nên trông vắng lặng và “quê mùa” hơn. Lết được đống đồ ra khỏi ga mắt tớ hoa lên và ngơ ngơ ngác ngác vì chả biết là cái bến xe bus ở đâu, thế là tớ lại lết đi chỗ nào có người “đáng tin cậy” để hỏi, mà cũng chả chắc họ nói được tiếng Anh. Nhưng tớ cứ chìa cái tên xe bus ra là hy vọng họ sẽ hiểu. Cuối cùng, có một chú cảnh sát to béo bập bẹ được vài câu tiếng Anh chỉ tớ đi ra bến xe bus. Bến xe bus rất rộng, xe san sát và xe nào cũng…giống nhau. Ông cảnh sát chỉ cho tớ một nơi nào xa xăm lắm ở một chỗ nào đấy về phía…những chiếc xe giống nhau ấy. Trời bắt đầu nắng gắt và tớ rất hoa mắt, thiếu ngủ, chưa ăn uống gì lại vác quá nặng nữa. Cái vali to của tớ vì kéo kinh khủng quá nên đã bị rời mất một bên tay cầm. Tớ lấy chai nước ra tu hết một hơi thật dài rồi lẩm bẩm: Ừ thì bố mày đi!

Thế là đi làm…một vòng, vừa đi vừa nhìn cái biển trước mỗi cái xe bus xem bến nào có cái tên giống cái tên mà nhà trọ chỉ đường, vừa xem trong những điểm đến có điểm nào là cái khu nhà trọ tớ đang cần đến hay không. Lâu lâu mỏi quá, vali thì gãy cánh làm tớ lại ngồi cái phịch xuống đất giữa trời nắng gắt và khô cháy. Mỗi lần đi thấy lâu quá 0 thấy gì tớ lại kiên nhẫn chờ ai thò cổ ra để tớ hỏi, mà khổ cái tiếng Anh của họ hạn hẹp nên…mỗi người chỉ tớ một hướng. Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì tớ hỏi được trúng một ông…gật đầu, ý là…mày hỏi đúng xe rồi đó. Tuy nhiên bác này liếc tớ cháy bỏng khiến tớ thêm lên độ vì nóng, sau khi bác nhìn thấy một đống vali và đồ đạc xung quanh tớ, kiểu này lên xe thì chắc chiếm mất nửa cái xe bus của người ta.

Chờ 10 phút cái xe mới chạy, tớ khệ nệ lên kiếm một góc nào đó ngồi và nghĩ sẽ tiện quan sát. Tớ dặn đi dặn lại lái xe là tới cái khu đó thì chỉ cho tớ xuống vì tớ không thể nào biết được là sẽ xuống ở đâu. Những bến xe bus lướt qua rất nhanh 0 kịp nhìn chữ và thậm chí lái xe có thể bỏ qua. Nhưng khi tớ trình bày sự “nhờ vả” xong thì lái xe chả nói gì đầy lạnh lùng làm tớ thấy rất lo lắng.

Và thế là tớ vừa ngồi căng mắt nhìn những bến xe lướt qua vừa phải ôm đống giấy tờ đồ đạc vali một cách gọn nhất và…an toàn nhất.

Thế rồi xe mỗi ngày một đông, người lên ngày càng nhiều, đống đồ của tớ ngày càng bị ngứa mắt và bành trướng và tớ càng thấy ngại. Những bến xe bus cứ đi qua mà tớ không hề thấy cái tên nào có vẻ…giống cái tên trên tờ hướng dẫn tới nhà trọ. Xe đi mãi, đi mãi, có vẻ như đang đi ra khỏi trung tâm thành phố và về nơi nào đó ngoại thành tỉnh lẻ làm tớ ngày càng lo lắng. Không chỉ vậy, xe lại đi rất nhanh vì xe đã ra đường vắng ngoại ô. 0 còn nhà cửa sông núi, chỉ có hai hàng cây hai bên đường. Má ơi, ở nhà trọ mà ở xa thế này thì chết con nhà người ta à? Hay là tớ đã bị…cho qua rồi? Càng ngày cái sự xác định nơi xuống càng mịt mù và đã gần nửa tiếng ngồi trên xe bus.

Lúc này, xe gần như 0 có một milimets nào hở nữa vì xe đi qua trường học và học sinh ùa lên trên xe kín đặc, thậm chí bọn nó còn hồn nhiên ngồi lên cả vali của tớ, tầm nhìn của tớ gần như là bị bao phủ và 0 thể thấy được là mình đang ở đâu. Bọn trẻ con đứng chán nói chuyện thì quay ra nhìn tớ thì thào, èo gì 0 biết bọn nó nói xấu hay nói tốt gì tớ mà một đứa nhìn, rồi 2 đứa, rồi 3 đứa, rồi…gần cả xe, bọn nó cứ…nhốn nháo nhìn tớ. Tớ tin chắc là lúc đó mặt tớ 0 có cái gì hết. Nhưng lúc đấy tớ quá mệt và đang căng thẳng nên tớ hông thèm chấp.

Rồi bọn trẻ con xuống dần (xuống mà vẫn còn ngoái lại nhìn) và có thêm một chút không gian cho tớ nhìn được ra bên ngoài. Lúc này tớ còn nghĩ gần như chắc là đã bị bỏ qua chỗ cần xuống rồi (mà cũng chả biết cái chỗ gần xuống là chỗ nào). Tớ định liều mình là ngồi cho hết chuyến xe rồi khi xe…quay vòng lại tìm lại từ đầu. Chắc lúc đấy thì cũng đến đêm rồi, khỏi đi đâu quá!

Đang chán nản, mỏi mắt cúi xuống rồi lại nghển cổ lên cho đỡ…mỏi đầu thì thấy có một dòng chữ nào đó…phản chiếu lướt qua cửa kính xe ô tô của bên ngồi…đối diện. Tớ thấy cái biển chữ to bị lấp sau cây cối và lướt qua rất nhanh. Lúc đó tớ chỉ hơi giật mình chút xíu, kiểu thấy biển hiệu thì để ý và biển hiệu cũng bị ngược chữ nên 0 hình dung ra là gì. Tớ mới ngồi, vài hồi mấy chữ đó được sắp xếp lại và…lộn ngược lại thì thấy…quen quá. Tớ mở cái “cẩm nang” ra thấy hình như đúng chữ này. Hướng dẫn nói tới cái vùng có tên như vậy, khoảng qua 2 bến xe thì sẽ xuống. Hình như xe đã qua 1 bến (mà còn bị lái xe chạy bỏ qua bến vì 0 có người mới ghê) và kìa…bến nữa sắp tới, thế là tớ bật dậy hớt hải ra hiệu muốn xuống bến này vì ông lái xe có vẻ cũng chả sẽ dừng lại. Lúc này đúng là ra tới ngoại ô rồi vì vắng tanh và chả có ai cả.

Và thế là tớ xuống xe. Xuống vội và nhiều đồ cùng 1 lúc nên…tạch tùng tạch tùng, cái kéo vali gẫy làm đôi, 0 thể kéo nổi nữa.

Hai bên đường vắng tanh, có những ngôi nhà nho nhỏ, có hàng rào, có cây, nhưng để hỏi cái nhà trọ tớ đang muốn tìm ở đâu thì chắc lúc đó phải nhờ tới Thánh Allah, còn VN mình thì sẽ nói là: “Thấy chết liền”.

Bản thân tớ cũng chả nghĩ là mình xuống có đúng hay không nữa, thấy tên phố nào cũng…giống nhau. Mà nói chung với một người quá ngu ngốc về đường phố và định hướng như tớ thì…phố nào mà chả như nhau. Đều…lạc hết!

Giờ phải đi tìm nhà trọ hoặc cùng lắm hỏi ai đó ven đường chắc họ sẽ biết. Nhưng để đi được thì phải…sửa cái cây kéo đã. Tớ lụi hụi mở balo lấy nào keo Con voi và một đống dây thép (vì sự hậu đậu của tớ, bố tớ chuẩn bị cho tớ rất chu đáo). Thứ nhì là tớ nhìn xem có…cành cây nào để bẻ không. Ngay sát tớ thì 0 có nhưng…bên kia đường có vẻ có. Thật là hiểm. 0 lẽ vất đồ ngay ven đường đây rồi qua bên kia bẻ cây?

Đường phố nắng gắt, vắng tanh và và rất ít ai qua lại. Cực chẳng đã, tớ chạy nhanh qua ven đường, mà chỗ này chả đèn xanh đèn đỏ gì. Vừa chạy qua là ô tô lao cái phụt sau lưng. Chạy nhưng người vẫn vác theo bộ máy ảnh và laptop vì sợ ngộ nhỡ trộm nó núp trong hàng rào nó chạy ra chôm thì vỡ mặt.

Bây giờ gặp một vấn đề là tớ…0 đủ sức bẻ cành cây, cành cây phải đủ to và khỏe thì mới có thể kéo được, mà to và khỏe thì tớ…0 đủ khỏe.  Có con dao trong vali mà giờ quay lại lấy ngại quá, phải lục đồ, mà đứng chặt cây ngộ nhỡ cảnh sát ra bế cả tớ lẫn vali về đồn thì toi. Đang bế tắc thì thấy có một cành cây đã gẫy ở một góc trên cao. Mà trèo cây thì 0 thể, đứng nghĩ một hồi, tớ quyết định…quăng giầy. Tháo một chiếc giầy ra rồi bắt đầu ném, ném vài lần đều trượt mà lại chóng hết cả mặt bởi vì nghển cổ nhìn nhiều quá, đang bị đói cộng thêm  máu nó bị…dồn xuống =)).

Tức quá, cuối cùng ném quyết tâm phải rơi. Kết quả là:

Cành cây đã rơi ngay trước mặt!

Nhưng cái giày đã bị…mắc lại thế chỗ.

Tớ tức tím người (có sau này về mới thấy buồn cười chứ lúc đấy tớ ức 0 chịu được vì sao đời…trớ trêu thế).

Cực chẳng đã, đành phải…lấy nốt chiếc giày còn lại ném

Rút kinh nghiệm tớ thắt thật gọn dây giày để hạn chế tối đa bị mắc vào cây. Ném 2 phát thì 2 chiếc cùng rơi, trong đó một chiếc rơi vào…trúng đầu tớ làm tớ tức quá thốt lên: “Trời ơi tao ngu quá đi mà”. Thì tớ bị ngu mà, ném lên thì phải tránh ra chứ lại ném xong đứng…hồi hộp nhìn!

Vác được “chiến lợi phẩm” về lại bên kia đường mà đầu vẫn đau và chóng mặt ong ong. Cành cây cùng dây thép và keo con voi được hì hục lắp ráp. Vài hồi thì tớ đã có một cái vali độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Tớ đứng dậy trong sự đói khát mệt mỏi cùng tận và kéo chiếc vali kỳ lạ này đi tìm nhà trọ. Thỉnh thoảng có người đi qua ngoái nhìn tớ thì phải, cũng có thể họ nghĩ đó là một loại vali đắt tiền độc đáo nào đó của dân Nhật chơi ngông! Mà lại kéo rất chắc tay và dễ chịu, chỉ là sẽ rất vướng vì 0…kéo xuống cho gọn được thôi.

Tớ đi theo bản năng tiến về phía trước trong sự mông lung vô bờ.

Và tớ đã thấy tên cái nhà trọ! Trong vài giây phút ngắn ngủi thì tớ quên hết cả đói, khát, mệt và quả giầy rơi vào đầu.

Nhà trọ có vẻ là nhà riêng, có cửa trắng đóng im ỉm. Tớ đứng tựa vào nhà trọ áp mặt vào mấy thanh sắt trắng đầy đáng thương xem biết đâu lễ tân thấy tớ ra mở cửa? Nhưng sau 2 giây tớ nhớ ra liền là mình nên…bấm chuông. Nhưng mà khổ ghê, chuông thấy ở sau…cánh cửa nhà trọ cơ. Chả lẽ…trèo vào?

Thế là tớ lại vục mặt vào cánh nhà trọ đầy đáng thương. Có một bà cụ đi ra thấy vậy biết tớ tới nhà trọ, thế là cụ hét lên cái gì đó (chắc tên ông chủ quá) làm tớ giật mình vì sự khỏe mạnh trong giọng nói của cụ. Thế là cửa…mở liền.

Ông chủ nhà trọ thấy tớ đon đả chạy ra rồi thoáng khựng lại khi thấy cái vali kiểu Nhật của tớ.

Ông ấy khệ nệ giúp tớ bê vác đồ đi lên gác vì nhà trọ ở trên tầng cơ. Bước vào bên trong, mát lịm người và căn hộ xinh xắn quá thể. Đúng chất là một căn nhà ở cho thuê chứ 0 phải là nhà xây để cho thuê (thảo nào nó mới xa xôi thế này). Cái bếp rất lịch sự và sạch sẽ, tớ thấy mừng liền vì muốn ăn ngay bát mì tôm. Rồi ông chủ đưa tớ vào trong một căn phòng nhỏ xinh xắn, yêu 0 thể tả. Bước chân vào là muốn hát liền. Đệm thì rất êm, pass wifi to đùng. Điều tớ thích hơn cả là căn phòng này sẽ là CỦA RIÊNG MÌNH TỚ. Vì tớ thuê hostel mà, chứ có phải thuê phòng riêng đâu. Ai đi du lịch đều biết thuê hostel là thuê cái giường thôi, một cái phòng có khi nó nhét cả chục người vào, từ đủ các quốc gia khác nhau và phải nằm giường tầng ấy, hàng đêm bị thức chong chong vì phải nghe tiếng ngáy bằng cả chục thứ tiếng có âm điệu đàng hoàng ấy chứ. Trong khi đây, cũng giá bằng đúng một cái giường, mà tớ có cả một căn phòng tuyệt đẹp xinh xắn. Trời ơi, thật là bõ hy sinh tìm đường tới đây.

Ông chủ nhà trọ gõ cửa và vào đưa cho tớ cả 1 bình nước cam để uống. Tớ xúc động tràn trề, tớ còn hỏi phải trả tiền luôn 0 thì ông í bảo thôi 0 cần đâu. “Có mày đến là tao thấy…vui rồi”. Làm tớ phì cười.

Sau này thì tớ biết gia đình ông chủ ở không hết thích đón khách quốc tế tới nhà ở…cho vui chứ 0 hẳn là kinh doanh nhà trọ. Thế hóa ra là tớ may mắn quá!

Tớ nằm cái xoài ra, lúc đó là hơn 3h chiều. Trời vẫn nắng gắt ngoài kia. Định bụng đi ăn gói mì cho ấm dạ rồi hỏi ông chủ nhà trọ tìm đường trở lại thành phố kẻo sắp hết ngày đến nơi.

Tớ là tớ phải đi tìm bằng được cái ban công nơi Romeo trèo vào thịt nàng Juliet. Và nữa là phải…sờ bằng được ngực của nàng Juliet như là giang hồ đồn đại!

Và quả nhiên, có những điều 0 thể tin được đã xảy đến….

(Có 1 bông hồng welcome nhé)

Cái bếp mà sẽ chỉ có 1 mình tớ sử dụng ;;)

(Căn phòng nhỏ xíu dễ thương này)

(Từ cửa sổ phòng nhìn ra)

Kỳ sau: Điều kỳ diệu mang tên Juliet