#416: Europe ký. 2. Điều kỳ diệu mang tên Juliet

Europe trip – Toàn bộ câu chuyện – CLICK

(Ban công nhà nàng Juliet, nơi Romeo đã trèo vào tòm tem với em Juliet mới có mười mấy tuổi)

Khi tới mỗi hostel, bao giờ chủ nhà cũng sẽ đưa cho bạn một cái bản đồ nhỏ và chỉ cho bạn biết cách đi tới những địa danh nào nên tới.  Thường những bản đồ ấy là những bản photocopy, chứ ông chủ này cho tớ cả cái bản đồ màu đẹp đẽ. Địa điểm tới các nơi không quá quan trọng bằng việc ông ấy phải chỉ cho tớ đúng tuyến xe bus trên bản đồ để đảm bảo tớ có thể sẽ đi đến nơi về đến chốn. Lần này không bị vác nhiều đồ và cũng biết sơ qua về tuyến đi và nơi xuống rồi nến tớ cũng không đến nỗi quá lo lắng nữa. Quyết định đi chơi cho tới tối mới về mặc dù là mệt mỏi lắm, nhưng ngoài kia đã chiều rồi và sẽ có thể sẽ tắt nắng thì sao…

Nhớ được cái tuyến xe nọ và cái tên bến cần xuống là kiểu gì tớ cũng sẽ về được đến nhà. Tớ bắt xe bus hướng ngược lại, người mang hai cái máy ảnh khệ nệ cùng chiếc balo quen thuộc leo lên xe. Xe hướng ngược lại thì vắng tanh và chỉ hơi chút đông dần khi tiến dần vào trung tâm thành phố. Tớ ngồi thư thái và bây giờ mới ngắm được cái con đường “ngoại ô” lúc nãy. Tớ thích đoạn xe tiến dần vào trong thành phố sẽ đi qua mấy cái cầu lớn và một con sông lớn. Tớ quên tên sông rồi…

Chiếc xe bus dạo quanh một vòng khi tới cái bến trung tâm cũng đi qua vài địa danh trên bản đồ, tớ định bụng sẽ tự đi bộ lại ngắm nghía, nhưng mà vì tư duy đường xá quá kém cỏi nên tớ chưa định hình được là ngực của nàng Juliet sẽ nằm ở….hướng nào.

Tớ có một kiểu “khôn lỏi” khi đi du lịch là cứ thấy nhóm người nào đông đông đang chỉ trỏ bàn thảo là tớ lại gần tớ ghé, kiểu gì mà họ chả đang đi tới các địa danh và thể nào họ cũng thì thầm cho nhau nghe là cái chỗ họ đang ngó là…cái gì. Thế là tớ cứ lang thang đi theo nhóm này, chán lại nhảy qua nhóm nọ, cứ lẽo đẽo theo vậy và nói chung là cũng chẳng ai để ý tớ đang bám theo họ. Ai nhìn tớ là tớ…giơ máy ảnh lên chụp liền.  Được một lúc rồi tớ cứ thích nhìn góc nọ rồi tố cứ tự lạc tự lang thang lúc nào không hay.

Đang đứng lơ ngơ trên phố và cũng vẫn chưa biết được là Juliet nàng đang ở đâu thì thấy hai anh chàng phóng xe mô tô rất ngầu trên phố rìn rìn. Tớ rất hay bị hấp dẫn bởi những anh chàng như vậy nên tớ đứng lại nhìn ngưỡng mộ liền. Rồi hai anh í dừng và gửi xe vào một góc gần chỗ tớ đứng. Vừa dừng xe, tớ đang lại gần nhòm ngó thì nghe thấy một ảnh hỏi: “Do you know where the Juliet’s balcony?”.  Thế là tớ…lẽo đẽo theo sau họ, có cớ để theo giai hay quá. Má ơi chân họ dài và cao họ chỉ có đi mà tớ lại chạy, mướt mồ hôi, chậm chút thôi là mất dấu liền. Hai anh chàng hai cái mũ bảo hiểm rất to ôm trên người cùng balo to trên lưng hăm hở sải bước, nhìn là biết dân phượt rồi. Tớ chưa cả kịp nhìn thấy mặt họ, nhưng vẫn định bụng suy nghĩ vu vơ là: “Chắc là họ…0 yêu nhau đâu nhỉ?”

(Theo họ từ lúc họ đang “bay” trên phố nhé)

(Đây, tớ lẽo đẽo đi đằng sau này, hehehehe)

Cuối cùng thì cũng tới được cái ban công có bức tượng nàng Juliet. Phải đi vào trong một cái ngõ và trong này nhốn nháo người với người. Ấn tượng đập ngay vào mặt tớ trước khi tiến được ra cái phía lan can đó là cái hẻm nhỏ kín đặc những cái notes tình yêu dính dán chi chit trên tường. Hầu hết là có tên của các cặp tình nhân trên đó, note nọ chèn lên note kia mà ai cũng dính được vào không rơi mới tài. Họ dính bằng đủ các thể loại phương tiện, chắc phải hàng ngàn tên của mọi quốc gia trên đó. Còn ngoài kia, bên dưới cái ban công cũ kỹ cổ kính là bức tượng của nàng Juliet, không biết sao nàng 14 tuổi mà nhìn nàng “lớn” thế. Một bên ngực của nàng đang chi chit những bàn tay…sờ, và mỗi khi các bàn tay bỏ ra thì thấy rõ bên ngực đã bị bạc màu, nhìn y như là…ngực trần í, mặc dù bức tượng có áo cho nàng đàng hoàng. Đông người sờ quá nên áo nàng bị mòn xừ nó rồi!

Nói đến đoạn này, lại có một câu chuyện nhỏ trên FB là: khi tớ post cái hình tớ sờ “chim” một bức tượng ở Prague, y như rằng có nhà đạo đức không hài lòng: “Quả là vô văn hóa”. Vậy nên tớ luận bàn với các bạn một chút về cái chuyện đạo đức này: Không nói tới việc văn hóa là cái của nợ gì trong định nghĩa của các nhà đạo đức nọ. Nhưng có một điều tớ biết về “văn hóa sờ” của người đi du lịch. Đâu đó trên thế gian này ta từng nghe thấy rằng khi tới một chỗ nào đó và được “sờ” vào bức tượng/đồ vật…nơi đó, cũng giống như việc ném đồng xu xuống thác nước hay tới một nơi tôn giáo để cầu nguyện: thì bạn sẽ gặp may mắn, điều kỳ diệu hay ước mơ thành sự thật…Đó là một niềm tin và một điều đặc biệt với bất kỳ ai, là một văn hóa du lịch cực kỳ đặc trưng và quan trọng. Có thể có những chỗ vì bị sờ mó nhiều quá dẫn tới sự xuống cấp của vật thể (nhưng mà tin tớ đi, chẳng chính quyền nào để yên cho các bạn sờ cho tới khi nó bị hỏng đâu), nhưng phần lớn, chính cái tin đồn, cái sự sờ đó mới chính là giá trị dành cho bức tượng/đồ vật đó. Có những nơi không có cảnh đẹp, địa danh hay bất kỳ cái gì đặc biệt ngoài việc có một cái gì đó cho bạn đến để…sờ và nó lúc nào cũng sẽ tấp nập người tới.

Tớ chia sẻ với các bạn điều này bởi vì 0 phải ai cũng có điều kiện để đi nhiều hay biết tới những điều như vậy, cũng như để cho mấy nhà đạo đức ngồi nhà nhiều quá nên đi chỗ khác chơi!

Quay trở lại bức tượng Juliet. Chị em phụ nữ rất nhiệt tình ra sờ ngực chàng còn mấy anh đàn ông thì e lệ hơn nhiều, nên trông rất buồn cười. Vì bức tượng có rất nhiều người tranh nhau chạy ra sờ nên e lệ lâu quá cũng có người đứng la ó. Nhớ có một anh chàng cứ đứng lóng ngóng cứ nửa sờ nửa 0 sờ mặc dù bạn gái ra sức khích lệ, mặt lại còn hơi đỏ nữa chứ. Tớ đứng xếp hàng còn sốt ruột nữa là. Đến mấy phút mà sờ không nổi thì có một anh to con hộ pháp huỳnh huỵch lao lên đẩy ra vừa sờ vừa nắn rất hùng dũng làm anh nọ cứ há hốc mồm. Nói chung rất là tương phản, mọi người cười rần rần. Anh to con nọ đi rồi anh này thấy vậy khí thế lên hẳn, lao lên sờ lấy sờ để, đúng là chỉ được cái…đạo đức giả mà, hehehe!

Lúc này tớ cũng muốn lên sờ và chụp một tấm ảnh mà nhìn quanh 0 biết dám giao máy cho ai để chụp cho mình không (người tớ nhỏ xíu nhưng 2 quả máy ảnh khủng trên người nên ai cũng nhìn). Máy tớ to và nói vậy nó cầm nó chạy vèo thì chắc tớ chết quá. Đang đứng ngước nhìn lóng ngóng thì thấy có tiếng hỏi phía sau lưng : “Do you want to take a picture?”

(Dù ngực nàng mòn, cũng phải sờ)

Tớ quay lại và nhoẻn sẵn miệng cười rồi 0 cần biết đó là ai. Úi dà, các bạn ạ, là một trong hai anh mô tô nọ đấy. Có lẽ họ cũng để ý tớ nãy giờ rồi. Một anh chàng thì đang đứng trong một góc để sửa soạn máy ảnh, cũng là một bộ máy khủng. Thì ra cũng là dân chụp ảnh, thảo nào để ý tớ.

(Dung nhan chàng, ở entry trước, hehe)

Tớ vui vẻ đưa máy liền (mịa, dại trai quá, vừa mới còn đang lăn tăn xong).  Thế rồi tớ hăm hở trèo lên sờ với soạng (sự thật là công nhận lên tới nơi sờ ngực người ta, cho dù là…tượng cũng thấy hơi ngài ngại thật).  Anh í bấm lia lịa như súng liên thanh, có khi có mỗi đoạn tớ nhoẻn cười cũng phải chục phát rồi í. Tớ đi xuống cảm ơn rối rít và kiếm cớ làm quen liền. Tớ để ý cái anh ở góc đẹp trai hơn nhiều nên là tớ cũng hăm hở đi ra phía họ. Tớ nghĩ chứ, ôi nàng Juliet bắt đầu hiệu nghiệm rồi!

Và cứ phải gọi là câu chuyện rôm rả dù hơi khó nghe một chút. 2 anh í là người Anh và vác 2 cái mô tô đi xuyên châu Âu, cầm theo mùng mền lều chõng để khi nào thấy chỗ nào “được của nó” là cắm chốt liền. Ôi giời cái anh thứ hai thiệt là đáng yêu và quyến rũ làm sao, cực kỳ chuẩn men làm tớ nói chuyện thật là nhiều cảm hứng. Hai anh say sưa kể cho tớ nghe là họ vừa đi chụp vừa viết bài và gửi ảnh cho tạp chí xe, câu chuyện du lịch của họ rất ly kỳ và hấp dẫn nhưng cuối cùng câu chuyện đọng lại trong đầu tớ là anh xí trai có người iu rồi còn anh đẹp trai có vẻ chưa có. Tớ bảo tớ sẽ sang Anh sau chuyến đi châu Âu, thế là mỗi anh cho tớ một địa chỉ email vào tờ giấy (mà tớ vất đâu quên oy, sờ tiếc ghê). Họ hỏi tên tớ là gì, tớ ghi ra tờ giấy và họ bất ngờ…ký tên cả 2 người lên đó, rồi nháy mắt bảo: “Bọn mình ra kia…dán lên tường đi”. Tớ nghe thấy hợp lý bèn vẽ thêm quả trái tim ở đó nữa cho ra vẻ có…tình.

Cắm mãi thì tờ giấy cũng được vào một góc mà tớ đồ rằng chắc chút nữa thể nào cũng có đôi tình nhân nào khác khí thế đè lên hoặc làm cho nó rơi xuống. Nhưng mà tớ thấy rất chi là vui: Ôi nàng Juliet, nàng thiêng thật đấy!

Chia tay 2 anh chàng, tớ lại lang thang đi tiếp, cứ vừa đi vừa mỉm cười và tự nhiên thấy buổi chiều của mình thú vị hơn hẳn.

Lúc này đã rất mệt và trời bắt đầu xuống. Tớ nghĩ mình phải kiếm một cửa hàng ăn nhanh và ăn uống thôi. Từ sáng tới giờ, hình như tớ chỉ ăn bát mì thì phải. Hai cái máy ảnh nặng và người thiếu năng lượng làm tớ rất uể oải. Tớ nhớ mang máng có cái tiệm Mc Donald gần cái bến xe bus trung tâm. Tớ đi bộ về lại trung tâm và ngồi ăn ở đó!

Vì lo sợ buổi tối không an toàn với đống máy móc trên người và không biết giờ xe chạy thế nào nên tớ cứ về trước khi trời tối hẳn cho lành.

Tớ lại ngắm trung tâm thành phố xa dần, lại thấy mấy cây cầu và con sông cũng xa dần. Còn chút bóng nắng vàng le lói đang xuống dần ở một nơi khá xa.

Lúc này, ngồi trên tớ là một ông cụ già lụ khụ, trông cứ thương thương. Một hồi sau, một cậu thanh niên đi lên xe bus. Cả một cái xe trống cậu không ngồi mà ngồi cạnh ông già, có vẻ muốn nói chuyện với ông cụ. Ông cụ có người nói chuyện bèn bắt đầu nói rất nhiều và khuôn mặt hạnh phúc thấy rõ, anh chàng tiếp chuyện ông cụ rất nhiệt tình. Họ không có vẻ là họ hàng hay rất thân nhau. Đó quả là một sự cư xử hết sức đáng yêu và tớ rất có thiện cảm. Mặc dù không ngồi nhìn họ chằm chằm và cũng chả ra vẻ quá quan tâm tới họ nhưng tớ để cái sự đáng yêu của anh chàng nọ. Tớ luôn thấy xúc động khi một người thanh niên chịu dừng lại và nói chuyện, tâm sự với những người già. Tớ luôn nghĩ rằng, đó chắc chắn là những con người tốt, và tình cảm.

Một hồi sau, ông già xuống bến và anh chàng cũng đỡ cho ông cụ đi cẩn thận. Tớ lại nhìn và gật gù.  Thế rồi, anh chàng quay ra nhìn tớ khi thấy tớ nhìn cậu ta. Anh chàng nở nụ cười thân thiện và hỏi rằng tớ từ đâu đến. Có vẻ cậu chàng nói được một chút tiếng Anh.

Và thế là, sẵn thể có cảm tình, tớ nhoẻn miệng cười và vui vẻ bắt chuyện.

Và cũng thế là…tớ có tiếp thêm một ngày ở Verona ngập tràn mùi…trai và sự si tình của giai Ý. Ôi cái nàng Juliet, sao mà nàng thiêng như thế…

(Còn tiếp. Kỳ sau: Chàng Romeo tới)

Muôn kiểu kiếm tiền

Các chiến binh lang thang tùm lum trên phố, bà ngoại thì nhăn mặt cháu thì cười

Anh chàng này thì có kiểu “kịch câm” hay là quay chậm, đứng yên trên phố hoặc chuyên môn đi theo bất kỳ ai trên phố và bắt chước họ y hệt, làm cả phố ai cũng phải cười, còn “nạn nhân” thì ngơ ngác vì cứ quay người lại thì anh ta lại cứ như 0 có chuyện gì xảy ra.

“Xác ướp” đang mặc quần vàng, hehe

Kiểu kiến trúc ở đây lúc nào cũng tròn, cong, kiểu đấu trường