Posts tagged soulhealing

#574: “The only son”

Tối nay bạn thích xem một bộ phim tài liệu không?

Thỉnh thoảng lại stumble được một số phim tài liệu rất hay trên Youtube. Mình rất thích xem những phim tài liệu độc lập của các bạn quốc tế trên Youtube. Mà đôi khi cũng chẳng cần là phim, chỉ là những videos kể chuyện về những trải nghiệm sống, văn hóa vùng miền của con người từ vùng lạnh nhất tới nơi nóng nhất, xem họ sống thế nào, có gì thú vị, học hỏi và ngẫm nghĩ được biết bao điều.

Đỉnh núi Himalayas là một trong những đề tài mình rất thích xem, không biết có phải vì đã từng được tận mắt thấy Everest từ máy bay hay do xem 7 days in Tibet mà cứ mỗi lần thấy Himalayas là bồi hồi. Đêm hôm bữa play đến “The only son”, câu chuyện của một chàng trai Nepal từ nơi nghèo khó và xa xôi tận cùng trên dãy núi Himalayas mà có một tư tưởng cực kỳ khác biệt, rất hiện đại hiểu biết, vượt lên mọi những hủ tục của gia đinh, làng tộc để dũng cảm vượt ra khỏi vũng lầy của đói nghèo và thất học. Nghe thì tưởng như là một quá trình rất epic nhưng cái hay là nó chỉ kể bằng một chuyến đi từ thành phố trở về nhà cùng một chút background của chàng trai mở đầu về gia đình. Còn lại là những lời kể mộc mạc, dung dị và trăn trở, đấu tranh mãnh liệt của lương tâm khi phải quyết định sẽ đi ra thế giới rộng lớn vĩ đại ngoài kia để giải thoát bản thân hay sẽ quay trở lại quê nhà lấy vợ, chăm sóc bố mẹ già yếu và mảnh đất rộng lớn của tổ tiên để lại cần phải canh tác và cai quản, và bởi vì cậu là “cậu con trai duy nhất”.

Những bộ phim này mình thấy rất hay không hề vì hình ảnh phải đẹp hay sự epic, những lời dạy đời đạo đức ra vẻ cho phim có chiều sâu. Mình thấy rất hay vì những điều rất thật thà, những hiện tại rất khắc nghiệt, những nền văn hóa tưởng địa lý thì rất xa chúng ta mà lại rất tương đồng, những bài học cuộc sống về tình yêu với gia đình, về khát vọng bản thân và những nỗ lực sống vĩ đại. Chúng được kể và thấm cho người xem một cách rất tự nhiên, rất đồng cảm.

Những nhóm người thiểu số sống trên núi cao dù bất cứ đâu, ta đều thấy một điều thú vị là họ có rất nhiều điểm tương đồng trong văn hóa và lối sống sinh hoạt. Họ đều là những con người lao động rất cực khổ, người phụ nữ phải luôn mang vác rất nặng và vất vả vừa phải trèo núi lội suối để làm nông, cắt cỏ, chở củi, vừa vẫn phải nấu nướng dọn dẹp, chăm sóc con cái và những người chồng gia trưởng. Và đều có những hủ tục rất giống nhau, những truyền thống văn hóa rất giống nhau. Như con cái lập gia đình rất sớm (chủ yếu để thêm người lao động) và trọng nam khinh nữ. Nên khi mình xem những câu chuyện này mình đều thấy rất đồng cảm và gần gũi, vì đó là những câu chuyện mà mình bắt gặp không phải tận Himalayas mới thấy mà ở ngay trên những vùng núi hay cao nguyên mình đã đi qua.

Nhưng hoàn cảnh gia đình của chàng thanh niên trong phim cũng là một hoàn cảnh khá đặc biệt. Gia đình có 11 người con, cậu là con trai duy nhất. 8 tuổi, cậu suýt chết vì bệnh sởi. Bố cậu đã gánh cậu và mấy người chị em gái trên vai để tới thành phố. Nhưng để tới được Kathmandu, thủ phủ của Nepal, thì ông bố ấy phải gánh các con đi bộ và leo núi đồi gập ghềnh, đi qua những thung lũng cánh đồng đúng 1 tháng trời. MỘT THÁNG TRỜI! Mà các bạn biết Himalayas chưa bao giờ là một dãy núi tầm thường. Ông bố vĩ đại ấy đã vác các con lên thành phố để các con có thể thay đổi cuộc đời. Đứa con gái lớn được sang Mỹ làm con nuôi. Đứa thứ hai bị bỏng suýt chết được một gia đình Hà Lan nhận nuôi. Còn cậu được ăn học ở Kathmandu cùng hai em gái nhỏ nữa. Đó là những chuyến đi nhiều lần 1 tháng của người bố. Hình ảnh người bố khắc khổ và nụ cười hiền trong phim sẽ không thể làm cho bất cứ ai không xúc động. Nhiều năm sau đó, ngay cả khi cậu đã lớn và trưởng thành và đưa các em trở về nhà, con đường ấy đã rút ngắn lại được bằng những chuyến trực thăng dân sự, nhưng vẫn mất thêm 10 ngày đi bộ leo núi nữa mới trở được về nhà thăm bố mẹ. Và người bố ấy vẫn sẵn sàng đi bộ cả 10 ngày để tới đón các con hay lại tiễn các con trở về.

Cậu thanh niên may mắn được ăn học ở thành phố, được đi du học, được gặp lại các chị đã đều thành người nước ngoài, thậm chí còn không nói được cả ngôn ngữ gốc. Nhưng nỗi đau lòng trăn trở khi bố mẹ ở quê xa quá cực khổ và quá yêu thương mình, cậu sẽ phải lựa chọn. Trở về lấy vợ chăm sóc bố mẹ cho tròn chữ hiếu hay là đi ra thế giới văn minh để được phát triển bản thân? Nếu là bất cứ một ai vào hoàn cảnh này, chắc chắn đều là những sự dày vò đấu tranh khủng khiếp, và không có lựa chọn nào là xuôi được hoàn toàn với lương tâm.

Những lời thoại và tranh cãi giữa cậu và bố mẹ rất giá trị. Cậu chàng thì tìm đủ mọi cách giải thích tư tưởng tân tiến cho bố mẹ (nhưng làm sao họ hiểu được, họ đã sống và quá quen với cuộc sống như vậy rồi). Nhưng cũng chính vì thế cậu cũng sẽ không thể hiểu được những tâm và mong muốn của bố mẹ. Ai cũng cho rằng mình đúng. Con không hiểu bố mẹ, bố mẹ không hiểu con. Và cũng chắc gì những khán giả trung gian như chúng ta hiểu đúng để đánh giá họ. Vì cái đúng sai trong mỗi nền văn hóa và lối sống là khác nhau. Bạn lớn lên thế nào, bạn được dạy thế nào, hay trải nghiệm của bạn thế nào, đó là cái đúng theo quan điểm của bạn. Nhiều khi mình xem câu chuyện của người lạ như vậy là để reflect lại chính hoàn cảnh của rất nhiều trong chúng ta.

Mình thương cái sự thương con đầy khắc khổ của người bố mẹ trong phim. Người mẹ với làn da nhăn nheo vì quá khổ cực với bao trăn trở vì sợ mình sẽ chết già trong cô đơn cùng mảnh đất rộng lớn. Nhưng những đứa con rất yêu thương bố mẹ, rất có hiếu, tình yêu của chúng đong đầy trong ánh mắt. Nhưng trong ánh mắt đầy yêu thương của cậu trai ấy là sự mãnh liệt của sự tự do và quyết đoán, sẽ phải rời xa bố mẹ cho dù yêu thương bố mẹ vô cùng.

Câu chuyện này rõ ràng không phải là một câu chuyện “bình thường” hay là của một gia đình điển hình của người dân sống trên núi hay những vùng đất nghèo khó hiểm trở. Không phải dễ dàng sinh ra từ nơi sâu thẳm của những vùng tận cùng của thế giới mà những đứa trẻ lại có tư duy hiện đại tân tiến và quyết tâm phá bỏ truyền thống, quy tắc, cả nén những yêu thương với gia đình để vượt ra khỏi hiện tại đói nghèo và hủ tục để được sống một cuộc sống nhiều tri thức và được khám phá bản thân. Nhưng chính vì thế có khi nó làm thức tỉnh rất nhiều con người, dù vùng núi xa xôi hay thành phố hiện đại, và KHÔNG THỂ ĐỔ LỖI CHO HOÀN CẢNH. Cho dù xuất phát điểm của bạn thế nào, bạn muốn cuộc đời mình tốt đẹp hơn, đó là lựa chọn của bạn. Và không có sự lựa chọn nào ở cuộc đời này là hoàn hảo, bạn sẽ luôn phải đánh đổi, bạn sẽ sống cho mình hay là gia đình? Bạn sẽ sống vì bản thân mình với những khả năng của mình hay let it slide và sống một cuộc sống mờ nhạt như bạn đã được sắp xếp? Bạn có muốn thoát khỏi sự đói nghèo hay ngột ngạt của bạn hay không? Nếu có bạn phải rất chăm chỉ, dũng cảm và phải đánh đổi!

“The only son” là một bộ phim tài liệu mình thấy rất thích không chỉ vì nội dung mà còn vì cách kể chuyện voice over rất dung dị, thỉnh thoảng kể sau hình ảnh để khán giả được suy nghĩ, cinematography rất đơn giản nhưng lại rất chuyên nghiệp, âm nhạc tối thiểu nhưng rất phù hợp và day dứt, những lời kể tâm sự nhẹ nhàng nhưng dẫn dắt người xem rất cuốn hút. (À nhưng đương nhiên nó chỉ cuốn hút khi bạn là tuýp ưa thích tài liệu, thích khám phá thế giới và không phải tuýp chỉ thích xem những thứ giật gân hay hào nhoáng).

Một trong những cái hay của tài liệu độc lập thế này đó là tính thức thời và nhanh trí của người làm phim. Họ đã nhận ra được ngay nhân vật và đề tài từ rất sớm để bắt đầu ghi chép lại thành cả một quá trình. Phim này được làm bởi một nhà làm phim độc lập người Hà Lan và có lẽ câu chuyện của cậu trai đã được chia sẻ khi cậu đang đi du học ở Hà Lan và ngay lập tức: Đây là một câu chuyện phải được kể! Và cái máy quay đã bắt đầu chạy, âm thanh đã phải được thu và ổ cứng đã được nạp.

Với mình thì điều này xảy ra thường xuyên, mình luôn nhìn ra mọi đề tài rất nhanh, rất nhiều câu chuyện cuộc sống vô cùng hay và độc đáo. Chỉ rất tiếc mình chưa có đủ máy móc, tài chính và đặc biệt là người bạn đồng hành đủ tinh tế và có thời gian để thực hiện những câu chuyện như thế này. Vì làm tài liệu không hề đơn giản một chút nào, đó là thời gian, tiền bạc ứng ra và phải hiểu về cuộc sống, về thế giới, kỹ năng ứng xử với con người, phải biết nhìn ra những điều để kể qua ống kính. Như bạn nhìn thấy một khuôn hình trong bộ phim, có khi người quay phim không hiểu hết ngôn ngữ của câu chuyện, nhưng họ biết lia đúng chỗ, đúng nơi, đúng khuôn, vì một người làm phim tài liệu rất sâu sắc và nhạy cảm!

Trên Youtube thì những phim kiểu này rất nhiều, và đều rất hay. Mình đợi tìm được người bạn đồng hành ấy để được hòa vào thế giới này! Có nhiều chuyện rất hay, rất rất hay ước gì được kể!

Link phim ở dưới comment. Hãy xem hành trình của chàng trai ấy!

#502: Ancient Apocalypse -Rồi nền văn minh nào cũng bị hủy diệt thôi

Ai đam mê khoa học, đặc biệt về lĩnh vực thiên văn học, vũ trụ và lịch sử văn minh trái đất thì chắc không thể bỏ qua bộ Ancient Apocalypse của Graham Hancock. Một người không phải là nhà khoa học, nhà khảo cổ học, thậm chí không phải là một nhà làm phim, mà là một nhà báo.

Nhưng lịch sử và khoa học điều thú vị là nó luôn gây tranh cãi, đơn giản bởi vì có những thứ chỉ là suy luận và không ai chắc chắn được sự thật. Và khoa học cũng theo giả thuyết và trường phái, có những điều chúng ta được dạy gần như tưởng là chân lý hoặc facts rồi mà có khi.. chưa chắc là đúng. Hankock là một người mà phe các nhà khoa học và khảo cổ học chính thống cực kỳ ghét và muốn tiêu diệt. Bởi vì ông đã và đang đặt ra rất nhiều sự nghi hoặc cho những giả thuyết về lịch sử văn minh nhân loại mà đã từ trước tới giờ đã được cho rằng là kiến thức phổ biến và đương nhiên.

Trong phim, Hancock đi qua từng nền văn minh và các di tích, từ Gunung Padang của Indonesia đến Derinkuyu, Göbekli Tepe của Thổ Nhĩ Kỳ, đến Cholula của Mexico. Đi qua các nền văn minh của Maya, Aztect, Alantis. Cách đặt vấn đề đối đầu lại với các nhà khoa học và khảo cổ học không phải là đưa ra những kiến thức khác chống lại những thông tin đã công bố, mà ở cách mà mình cho rằng trí tuệ và thuyết phục hơn nhiều. Đó là đặt ra các câu hỏi! Và đó cũng là cách làm việc của một nhà báo. Cách đặt ra câu hỏi đem lại hai hiệu quả: Thứ nhất, việc dùng câu hỏi sẽ khiến người ta sẽ phải suy nghĩ và đi tìm luận điểm, chứng cớ để trả lời, và tự đặt ra nghi ngờ về tính xác thực và logic của vấn đề được nêu. Thứ hai, bản thân Hankock không phải là một chuyên gia về lĩnh vực khảo cổ học, nên việc đặt câu hỏi nó thể hiện đúng bản chất công việc của ông, chứ không người ta sẽ có cớ nói ông: “Ông không đúng chuyên môn sao ông già mồm thế được “:)).

Như tiêu đề của bộ phim: “Ancient Apocalypse”: Sự tận thế cổ đại. Những câu hỏi lớn nhất mà Hankock đặt ra là: Liệu trước nền văn minh mà chúng ta cho rằng chúng ta đang ở đỉnh cao nhất như bây giờ, trước đó có những nền văn minh nào đỉnh cao còn thậm chí hơn thế này gấp nhiều lần hay không? Phải chăng vì trái đất đã qua vài lần reset và tự nó xóa sổ nhiều nền văn minh đỉnh cao trước hay không? Phải chăng trận Đại hồng thủy xảy ra vào 12800 năm trước là do Sao chổi đâm vào trái đất?

Khoa học hiện đại vẫn cho rằng, nền văn minh hiện đại của con người bắt nguồn từ hơn 6000 năm trước và đã phát triển đến đỉnh cao bây giờ. Loài người cũng mới chỉ xuất hiện từ 2 triệu năm trước. Tuy nhiên Hancock đặt ra rất nhiều câu hỏi về tính xác thực của những dấu mốc này. Và mình thì mình… về phe của Hancock.

Nếu theo kiến thức hiện đại thì trái đất coi như là đã vài tỉ năm tuổi đi. Điều kiện thời tiết và địa lý chắc chắn đã thay đổi thậm chí lộn tùng phèo trong hàng tỉ năm đó. Đồ để lâu chỉ vài tháng vài năm hay chôn dưới đất đã mục nát thậm chí thành cát và bụi nữa là hàng tỉ năm. Trái đất cũng là một cơ thể sống, giống như một cơ thể sinh vật. Nó sẽ có hệ thống miễn dịch, hệ thống đấu tranh sinh tồn, các mạch máu cơ bản để nuôi dưỡng cơ thể, và đương nhiên nó cũng sẽ có virus tấn công. Khi cơ thể quá nhiều bệnh tật, hay gặp phải sự đe dọa từ bên ngoài, mọi thứ sẽ tự động reset. Tất cả lại từ đầu, có khi nào đó luôn là cách vận hành của vũ trụ? Nền văn minh của con người hiện đại bây giờ có khi chỉ là một “căn bệnh” mà không chóng thì chầy hệ miễn dịch của trái đất cũng sẽ tự tiêu diệt? Một nền văn minh 6000 tuổi so với một trái đất hàng tỉ năm tuổi làm sao tự cho mình là đỉnh cao nhất hay là duy nhất được?

Trong phim có rất nhiều đoạn thú vị nói về các giả thuyết về các tàn dư còn lại của các nền văn minh cũ mà tới giờ khoa học vẫn chưa giải thích được. Chẳng hạn với công trình kỳ lạ ở Gunung Padang, được cho là vào thời kỳ đồ đá mà người tiền sử còn mới biết dùng đá để làm công cụ đẽo gọt. Nhưng lúc này ở một nền văn minh ở phần khác của trái đất, có thể đã có những công trình kim tự tháp vĩ đại khác rải rác mà khó lòng nào nếu chỉ biết tới đẽo gọt bằng đá lại có thể làm ra được. Hancock đặt ra giả thuyết rằng có khả năng lúc này vừa có người chỉ biết lao động đồ đá, vừa có những con người rất cấp tiến và uyên bác chung sống, chứ chưa chắc tìm thấy đồ đá thì có nghĩa rằng con người lúc đó chỉ có người kém phát triển. Ngay như thời hiện đại của chúng ta bây giờ, vẫn có những con người vẫn sống như thời kỳ nguyên thủy, sống chung trên trái đất với những con người với khoa học công nghệ quá cấp tiến. Mình cũng thích câu hỏi về việc, khi phát hiện ra một nền văn minh và cho rằng nó đã có từ cách đây x nghìn năm. Nhưng mà mọi người quên mất một điều cơ bản rằng để phát triển được tới công nghệ và nền văn hóa đó, đó có lẽ là câu chuyện của vài ngàn năm trước đó.Trong cái phim tài liệu mình làm, một cái nhạc cụ đơn sơ, mà có khi phải qua hàng trăm năm, thậm chí cả ngàn năm mới hoàn thiện được như giờ nữa là cả một nền văn hóa, mà còn không ai biết được nền văn hóa ấy bao lâu mới hình thành được tới mốc đó.

Hancock cũng đặt nhiều giả thuyết về người khổng lồ, hình tượng con rắn và thuyết Đại hồng thủy bị gây ra bởi Sao chổi.

Cách đây hàng triệu năm tất cả các loài vật đều khổng lồ. Những công trình vĩ đại như các Kim tự tháp, những phiến đá khổng lồ được đặt chồng lên nhau thật khó lòng mà có thể làm bởi những con người nhỏ bé, đến bây giờ có máy móc cần cẩu làm còn khó và cũng không bắt chước theo những quy tắc không thể hiểu được. Trong rất nhiều truyền thuyết, từ của người Maya đến thuyết cổ của người Trung Hoa đều nói về những con người khổng lồ, họ cũng nói về cả trận Đại hồng thủy. Những giai thoại này tưởng chỉ là truyền thuyết, nhưng sự thật những gì chúng kể lại có mặt trong tất cả mọi nền văn minh (kể cả tưởng như cách nhau rất xa và không dây tơ rễ má gì với nhau), và những sự giải thích trong đó lại rất khớp và hợp lý với những công trình này. Điều duy nhất người ta không chấp nhận là vì nó… khó tin mà thôi. Chúng ta cho rằng không thể có người khổng lồ, nhưng mà… có chắc khi tất cả đống băng ở Nam Cực và Bắc Cực tan ra, chúng ta sẽ không nhìn thấy những điều tưởng như không thể có hay không? Cơ mà Nam Cực hay Bắc Cực mà tan ra thì nền văn minh này cũng tan lâu rồi!

Mình hoàn toàn thấy những câu hỏi và giả thuyết của Hancock thuyết phục và có tính logic cao. Nhớ khi đọc về việc khi băng đang tan ra ngày một nhiều, người ta bất ngờ tìm thấy rất nhiều xương động vật từ thời tiền sử, trong đó thậm chí còn nguyên xác của cả một con vật khổng lồ ví dụ như con ma mút. Mà băng càng tan thì phát hiện ra càng nhiều động vật kỳ lạ. Rõ ràng khi động vật còn nguyên xác như vậy, nó thể hiện một điều là: Những động vật này đã bị đóng băng bất ngờ, và ngay lập tức, nên xác vẫn con tươi và nguyên con như vậy. Graham có một giả thuyết rằng trận đại hồng thủy phá hủy trái đất vào 12800 năm trước bị gây ra bởi Sao chổi. Các nhà khoa học sẽ nói rằng, nếu là tại Sao chổi thì dấu tích va xuống nằm ở đâu? Graham sẽ đi tới những tàn tích mà địa hình để lại tưởng như con người làm nhưng lại giống tàn tích do sóng nước gây ra thì đúng hơn. Ông cho rằng sao chổi không phải là một cái, mà là cả cơn mưa sao chổi. Và sao chổi có thể rơi xuống đại dương nơi chỉ có nước, sóng nước dâng cao, rung chuyển trái đất, tràn vào cuốn đi bề mặt trái đất, núi lửa phun trào bụi phủ kín bầu trời khiến cả trái đất lạnh giá chỉ trong một đêm, nước tới đâu sẽ đóng băng tới đó, nhiều loài vật chưa kịp tháo chạy. Và chỗ nào đóng băng mãi mãi thì nó sẽ mãi mãi như Nam và Bắc cực. Phần còn lại, theo thời gian lại bồi đắp hay bằng phẳng, tan đi và thậm chí không để lại tàn tích gì.

Giả thuyết về sao chổi là do Graham đặt ra từ những địa danh ông đi qua, khi hình tượng một con rắn khổng lồ có mặt trong rất nhiều tàn tích của các công trình cổ đại. Thậm chí tại Ohio, có nguyên một vùng bảo tồn với một công trình được cho là hình tượng một con rắn khổng lồ (Serpent Mound). Ông cho rằng hình tượng con rắn trong các tàn tích mà người xưa để lại khả năng là nói về Sao chổi, luôn gây ra sự sợ hãi và lo lắng, nhưng lại khiến họ phải tôn thờ.

Không chỉ đặt ra những câu hỏi đấu chọi lại những kiến thức chính thống. Hancock đặt ra câu hỏi cho tất cả con người hiện đại chúng ta. Tất cả những nền văn minh bị biến mất, như là Atlantis, đều mang theo những truyền thuyết về việc con người muốn đi ngược lại tự nhiên, sự vận hành của vũ trụ, cho rằng con người là trung tâm của tất cả. Và mọi sự đi ngược lại tự nhiên ấy sẽ đều bị trừng phạt. Trước nền văn minh của chúng ta, đã có rất nhiều nền văn minh vô cùng cấp tiến khác, nhưng khi tới một điểm nào đó, nó sẽ bị reset lại. Và bản thân chúng ta bây giờ cũng đã nhìn thấy trước được tất cả điều này, sự tàn phá tự nhiên, môi trường, thống lĩnh và lạm dụng trái đất, muốn chinh phục cả vũ trụ và ngàn sao, sự kiêu ngạo này chắc chắn phải trả giá. Có thể mỗi một chu trình văn minh sẽ luôn bị tiêu diệt, nhưng các sinh vật trong nền văn minh ấy có thể đẩy nhanh được quá trình này lên, như nền văn minh của chúng ta bây giờ.

Chúng ta nên hiểu rằng vạn vật trong vũ trụ này đều có mối quan hệ tương quan với nhau, dù 1 sinh vật nhỏ bé nhất nhất nhất cũng có mối quan hệ tới những gì to lớn nhất của vũ trụ. Mọi nguồn năng lượng đều chuyển hóa từ loại này sang loại khác chứ không có mất đi. Chúng ta không thể sống mà chỉ cho mình và cho rằng những gì mình làm không làm ảnh hưởng tới những điều xung quanh. Nếu chưa hiểu thì nên tìm hiểu về “hiệu ứng cánh bướm”, một cái phấn bay trên cánh bướm có thể làm cho một con thú hoang dã hắt xì, và nó có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn con khác giật mình và bỏ chạy, kéo theo sự hỗn loạn của cả một khu rừng và… so on…! Vậy nên mọi thứ chúng ta làm, sẽ đều luôn có hậu quả!

Những di tích còn sót lại của các nền văn minh cũ. Hầu như chúng đều có những điểm chung là những lời cảnh báo. Trái đất dường như luôn bị khởi động lại bởi những sự cố đến từ vũ trụ. Những công trình cổ đại giống như là những công cụ theo dõi sự vận chuyển của hệ mặt trời. Điều này có lẽ đã xảy ra rất nhiều lần nên người xưa đã nhận biết được sự tối quan trọng của việc đi theo sự vận hành của vũ trụ, theo dõi, cảnh báo và chuẩn bị cho sự tận diệt của mình. Những công trình này cũng gửi lại rất nhiều lời cảnh báo cho những nền văn minh tiếp theo nhưng có lẽ đó là quy luật. Các sinh vật vẫn không học được bài học nào.

Trong phim, Hancock dùng rất nhiều những sự khiêu khích với các nhà khoa học và khảo cổ học chính thống. Ông cũng tâm sự về việc mình bị ngăn cản tiếp cận các nguồn thông tin, kiến thức, thậm chí khi tới Serpent Mound, ông bị đuổi thẳng thừng ra ngoài mặc dù đây chỉ là một khu bảo tồn chứ chả phải Lầu năm góc với những thông tin bảo mật khủng khiếp gây hại gì tới quốc gia đại sự. Vì những câu hỏi quá thuyết phục và những thách thức của ông tới nền khoa học và nền khảo cổ học chính thống nên ông bị rất nhiều thế lực thù ghét và tìm cách vùi dập. Báo đài thì xây dựng hình tượng ông như một kẻ vĩ cuồng và lừa đảo, ngăn cấm ông được phát ngôn chính thống. Có thể nhiều bạn nghe điều này sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng chắc có người thì lại chẳng ngạc nhiên gì: Nhưng ngay cả kiến thức khoa học, lịch sử, văn hóa cũng bị rất nhiều bưng bít và bè phái, nhiều sự tuyên truyền sai lầm vừa vì sai lầm trong nghiên cứu lẫn trong mục đích dẫn dắt dân trí. Và cả hàng tỉ hàng chục tỉ đô cho những công trình khoa học cũng chưa chắc là để tìm ra kiền thức chuẩn xác, có khi một thông tin được công bố, không ai muốn đảo ngược nó lại cả. Và chúng ta cũng từng nghe về những câu chuyện như Gallieh, khi toàn thế giới cho rằng trái đất bằng phẳng thì mình ông cho rằng nó hình cầu, và thậm chí người ta treo cổ Gallieh vì dám chống lại “kiến thức chung” của nhân loại. Ta cứ nghĩ rằng chuyện của Gallieh là thời cổ đại rồi, nhưng điều này luôn xảy ra với mọi thời đại, với những con người có những suy nghĩ và kiến thức ngược lại với kiến thức chung của nhân loại.

Cho rằng nền văn minh của chúng ta là cấp tiến nhất. Nhưng mà đến ngay việc vì sao Kim tự tháp lại có khắp nơi, quy luật của nó là gì, tại sao nó lại có trong mọi nền văn minh, tại sao nó lại xây dựng được như thế… cũng chưa có giả thuyết nào thuyết phục. Nhưng nếu đặt câu hỏi về tính logic trong các giả thuyết đã công bố thì nhiều nhà khoa học lại cứ lồng lên! Có một cái dở là con người hiện đại hay suy luận theo vốn kiến thức, điều kiện sống và logic của nền văn minh họ đang ở, nhưng biết đâu với mỗi nền văn minh trong quá khứ, nó khác hoàn toàn với văn minh của mình. Và sự “phát triển cao” sẽ là khác nhau trong mỗi nền văn minh. Giờ bảo xây những công trình cổ theo nguyên tắc cổ là đã không xây được rồi, còn chưa hiểu cách xây í chứ!

Và mình thì… theo phe của Hancock. Thực ra những câu chuyện này đã được Hancock đem lên đàm đạo trên kênh podcast của Joe Rogan (ai chưa biết nhân vật này thì nên google nhé, thú vị lắm đó). Joe Rogan cũng là một nhân vật mà bị báo đài chính thống vô cùng căm ghét vì đã luôn mời những nhân vật khách mời với muôn ngàn những vấn đề xã hội vô cùng hóc búa bóc trần cả các xã hội thiếu công bằng, vô lý và đạo đức giả. Những vấn đề Joe đặt ra khiến cho một phần nhân loại phải suy nghĩ lại vì những gì họ được dạy dỗ và hiểu biết bấy lâu nay. Joe Rogan bị ghét đến mức mặc dù đứng nhất nhì trên Youtube về số lượng người theo dõi nhưng cũng bị hành cho đến mức phải bỏ kênh. Ô hay nhưng thế nào vừa hay Sportify nhảy vào với cái hợp đồng 100 triệu đô, Joe bỏ đi không chớp mắt. Youtube vừa mất đi một nguồn thu lớn, vừa chết nhục vì cứ nghĩ mình là ghê gớm lắm!

Đương nhiên không chỉ các nhà khoa học, khảo cổ học, mỗi người sẽ có những niềm tin và trường phái theo ý họ mong muốn. Mình thì cũng chẳng có gì chắc gì đúng hay sai, tất cả là mọi giả thuyết Trường phái của mình là open mind, mọi thứ đều có thể xảy ra, đặc biệt nếu có những yếu tố logic giải thích ở trong đó, mình dùng logic trong vốn hiểu biết của mình để phân tích vấn đề.

Elon Musk bây giờ cũng là một nhân vật rất thú vị mà rất nhiều những kênh chính thống cũng tìm mọi cách chống đối lại. Chỉ riêng một việc như dùng công nghệ xe điện để chống lại sự phụ thuộc vào năng lượng tự nhiên và phổ biến công nghệ này cho toàn thế giới, đó đã đủ cho nhiều người muốn bóp cổ anh nhốt vào trại rồi chứ đừng nói bao ý tưởng khác của anh mà anh mở mồm ra là có người chửi :)), tô vẽ anh như một thằng tâm thần. Nhưng mà mình thì mình theo phái của Gallieh, Joe Rogan, Graham Hancock, Elon Musk và… những người tương tự nhé :)).

Xem phim ngay đi. Bài này mình tâm sự thôi chứ phim thì nhiều thứ hay ho thú vị cực kỳ, và maybe nếu bạn là 1 người open mind, bạn sẽ học được nhiều điều về việc phát triển tư duy, “think outside of the box”.

 

#493: Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 một nơi để trở về

Nói chung, tớ thích đi lang thang, trải nghiệm, vấp ngã, không bon chen nhưng vẫn phải đi qua nắng gắt mưa rơi, đôi lúc chỉ là để được về nhà và cảm thấy bình yên. Vì chỉ khi về nhà, thì tất cả những mưa giông bão nổi sẽ dừng lại bên ngoài cánh cửa. Bình yên của tớ là được nằm trên cái giường của chính mình, thậm chí giữa ngày hè cũng không bật quạt. Cho dù có đi khắp nơi trên thế gian này, tớ vẫn thích cái nóng hè hầm hập của căn nhà mình, vì tớ đã sống và quen với nó từ lúc tớ sinh ra. Bình yên của tớ là được nghe bố mẹ “chí chóe” nhau, cà ràm qua lại dù chỉ là một sự việc nhỏ tí xíu, mà dù mấy chục năm của cuộc đời bên nhau rồi họ vẫn không có gì thay đổi. Bình yên của tớ là được ngắm lá non xanh khi nắng sớm chiếu đung đưa trước cửa sổ, và rồi một ngày được ngửi hoa bưởi thơm lừng nở trắng bay khắp căn phòng nhỏ. Bình yên của tớ là được thấy em chó nuôi cả chục năm vẫn là cún, lười tới mức đi cũng phải tựa một cái chân vào tường và mẹ sẽ thét lên: “Trời ơi sao tôi nuôi người đã lười rồi giờ chó cũng vậy là sao?”.Bình yên của tớ là được ngủ nướng đến tận trưa và lách cách nghe tiếng Bà đang ở bếp, và để biết rằng mình vẫn còn là một đứa cháu có Bà trên thế gian này, như thể những tháng năm tuổi thơ vẫn chưa bao giờ xa. Bình yên của tớ là ngắm những ráng chiều vàng rực, thấy bóng những đứa em bé cứ lớn dần lên mỗi khi trở về, và được nhìn thấy chúng nhảy múa trong ánh mặt trời…
Tớ có thể ngồi cả ngày, tớ có thể nằm cả ngày…chỉ để ngắm và lắng nghe những điều bình yên như thế. Và khi năng lượng nạp đủ, tớ lại ra đi tiêu cho hết, còn kiếm cớ mà trở về…
#493: Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 một nơi để trở về

#476: CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI NHIỀU CẢM XÚC

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI NHIỀU CẢM XÚC
Vừa sinh nhật xong 11 tuổi thì tớ bước chân sang Mỹ, cũng là lần đầu tiên được đi nước ngoài. Lúc này, trời đang vào những ngày tháng lạnh nhất của mùa đông. Chưa từng bao giờ được nhìn thấy tuyết và cũng chưa từng bao giờ hiểu được cái rét đến tím lịm mọi giác quan của cơ thể đến như vậy.
Bước chân xuống sân bay, trời New York vừa trải qua một cơn bão tuyết nên lúc này mặt đất toàn băng giá, cả thành phố là một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Lúc đó tớ thì bé tí tẹo tèo teo, gầy nhẳng, áo khoác và giầy đều mang từ Việt Nam nên chỉ sau 5 phút đứng ngoài trời là chân tay héo khô lại, người run cầm cập và lần đầu tiên trong đời biết tới một cái rét như thế, đến tận bây giờ vẫn hằn sâu vào ký ức không thể nào quên.
Khi đó, đứng trong một cửa hàng tiện lợi trên phố 34 gần nhà. Bên ngoài cửa kính là một cái cây trơ trụi lá chỉ còn toàn cành, nhưng chưa từng bao giờ thấy một cái cây đẹp tới như thế, bởi vì mỗi một cành cây là được bọc bởi một lớp băng trong suốt, nhìn như một cái cây thủy tinh khổng lồ óng ánh. Dưới tán cây là một nhân viên của cửa hàng đang đứng co ro hút thuốc vội vã, làn khói bay lên cao tan nhè nhẹ vào không gian. Tớ đứng ngắm say mê qua lớp cửa kính vì nó quá đẹp. Vẫn còn nhớ bản nhạc đang play lúc đó là: “I wanna know what love is, I wanna feel what love is, I know you can show me”. Âm nhạc, sự chuyển động của khói, cái lạnh của băng giá và cái cây óng ánh tạo ra một cảm xúc xúc động vô cùng khó tả. Một cách rất vô thức và hơi tuyệt vọng, tớ chỉ muốn làm thế nào mà lưu giữ lại được cái vẻ đẹp kỳ diệu như thế, không phải chỉ là nó đẹp, mà muốn lưu giữ được cả những cảm xúc vào giây phút ấy!
Có thể tớ đã không nhận ra nhưng những điều đó cứ xảy ra thường xuyên từ bé cho đến lớn. Hồi bé thì bị mắng mỏ suốt ngày khi cô giáo phê trong sổ đầu bài: “Tâm hồn luôn treo ngược cành cây”. Cái gì cũng có thể khen được, có thể xúc động được và đôi khi… hỏi nhiều câu hỏi quá làm chẳng ai muốn trả lời. Nghe một bản nhạc cũng tưởng tượng ra cả một câu chuyện. Nghe một câu chuyện cũng tưởng tượng ra một bộ phim. Xem một bộ phim luôn muốn được kể lại theo cách của mình. Nhìn một hình ảnh đẹp luôn thấy trái tim rung rinh… Nhưng giờ nhận ra, nó mới chính tạo ra mình ngày hôm nay, đơn giản mình là một con người của rất nhiều cảm xúc. Tử vi cũng bảo: “Cô này số làm nghệ thuật”. Thế cơ đấy!
Và đó là cảm xúc thì cho dù cuộc đời có sắp xếp thế nào, đi qua nhiều trải nghiệm cuối cùng một ngày cũng về đúng với bản chất và con người của mình. Thế rồi một ngày nhận ra mình được làm nghệ sĩ mà nghệ sĩ có chứng chỉ master hẳn hoi ????, cho dù đi học muộn hơn so với những bạn đồng lứa!
Cuộc đời cũng thực sự thay đổi khi lần đầu tiên được mượn một chiếc máy ảnh và bắt đầu khám phá ra hành trình có thể lưu giữ lại những hình ảnh đẹp mình nhìn thấy nó tuyệt diệu như thế nào, nhưng hơn cả, vẫn là lưu giữ được cả cảm xúc lúc đó nữa.
Ngày trước mình vẫn từng nghĩ rằng cần gì phải đi học nhiếp ảnh. Vì lúc tự chụp ảnh mình đã tự chụp ra được những tấm ảnh nhìn thích lắm rồi. Còn bố cục, ánh sáng, màu sắc các thứ, hỏi vài câu các vị tiền bối và tìm hiểu sách báo là được.
Nhưng rồi, mình thấy ảnh đẹp mình chụp được dễ lắm, nhưng mà hình như tới một lúc nào đó, mình không thể đi tiếp được. Kỹ thuật, bố cục, ánh sáng, đề tài… cũng đến thế thôi?
Thế là mình đi học nhiếp ảnh!
Và mình cứ ngỡ đi học nhiếp ảnh thầy sẽ dạy cho mình những thứ như là dùng cái máy thế nào, iso là gì, shutter speed là gì, aperture là gì, depth of field là gì… nhưng KHÔNG. Thầy bảo những thứ đó, sẽ tự học được khi practice. Cái mình cần học, đó là khai phá những cảm xúc của mình và cách truyền tải được ra những cảm xúc ấy cho người khác!
Buổi học thứ hai có một bài tập là, mỗi người sẽ mang đến lớp một tác phẩm nhiếp ảnh mình vừa chụp, sau đó in ra rồi treo lên tường, không ghi tên gì hết. Cả lớp sẽ cùng đứng coi và note ra tấm ảnh họ thích nhất, cùng lý do vì sao? Sẽ có một hai tấm ảnh được ưa thích nhất, sẽ có mỗi người thích một tấm ảnh cụ thể. Và đó cũng là lúc tớ nhận ra được thế giới kỳ diệu của cảm xúc, rằng không phải cứ một tấm ảnh bố cục nhìn rất chuẩn, ánh sáng rất nét, tương phản rất kỹ thuật, người mẫu rất xinh… mới là bức ảnh được mọi người thích nhất. Bức ảnh đẹp hay không, còn dựa vào mối liên hệ cá nhân của người xem ảnh với nội dung bức ảnh. Một cô mới làm mẹ sẽ luôn xúc động khi thấy hình ảnh về một đứa trẻ con. Một anh chàng thích xê dịch sẽ luôn thích một tấm ảnh về một cảnh quan xa xôi hay một nền văn hóa mới lạ nào đó, một người đang nhớ nhà sẽ cảm xúc với một tấm ảnh nhòe nhoẹt vào một buổi chiều tà trên một con đường về quê… Và nếu có một bức ảnh được nhiều người thích nhất, nó sẽ luôn có những yếu tố nào đó chạm được nhiều nhất vào những điểm chung của tất cả, có thể là một cái đẹp hoàn hảo với một bố cục tốt, nhưng có thể chỉ là một cảm xúc gợi nhớ tới một tuổi thơ ai cũng đã đi qua…
Thầy bảo: “Ảnh đẹp thì nhiều lắm, nhưng ảnh có cảm xúc chạm được và làm người xem nhớ lâu không có nhiều đâu…”
Một thế giới đã được mở ra, tớ đã unlock được thế giới rộng lớn không bao giờ hết của nhiếp ảnh, đó là không phải ở những yếu tố kỹ thuật hay đề tài nữa, đó là thế giới của cảm xúc. Và từ lúc đấy, nhiếp ảnh đã đi theo cuộc đời tớ tới tận bây giờ, mà chưa bao giờ cảm thấy ngán hay bế tắc vì cảm xúc lúc nào cũng luôn tự nhiên dâng đầy mỗi lần thấy một điều gì đó, có ngán thì là ngán do… cầm máy nặng thôi ????.
Thầy bảo: “Muốn một tấm ảnh đẹp thì phải tự cảm nhận được nó đẹp đầu tiên đã, hãy cảm nhận bằng chính cảm xúc của mình chứ không phải từ cảm xúc của người khác. Mình phải thấy đẹp trước tiên thì người khác mới thấy đẹp được”. Thế nên nếu ai mà hỏi tớ là: “Làm sao để có được một tấm ảnh đẹp?”. Thường mấy khi tớ không biết trả lời như thế nào! Đôi khi cả 10 người tụm chung vào chụp một góc nào đó, tớ cũng không bao giờ tham gia, tớ thích khám phá những thứ người khác không thấy được! Cái gì tớ cũng có thể thấy đẹp được, đến nỗi bạn tớ đi với tớ nhiều và bảo: “Giờ thấy cái cột điện nó cũng đẹp nữa”
Một tài năng nữa của một người làm nghệ thuật nói chung và của một người chụp ảnh nói riêng, đó là biết truyền tải được cảm xúc mình cảm nhận được sang cho người khác thông qua tác phẩm của mình. Đó là một điều cực khó và không có sách vở hay ai dạy được cho bạn ngoài chính cảm xúc và kinh nghiệm của bạn dẫn dắt. Những bức ảnh thành công đều nằm ở chính yếu tố này!
Thế nên để hỏi làm thế nào để có một bức ảnh đẹp? Thật khó trả lời, máy móc đắt đỏ có thể giúp cho bạn một phần về kỹ thuật để ví dụ có thể giúp cho bạn chụp được nhanh hơn, hình ảnh sắc nét hơn, độ xóa font tốt hơn nhưng chắc chắn nó không giúp bạn cảm nhận được thế nào là đẹp hay thế nào là cảm xúc nếu tự trong bạn không có khả năng ấy. Nếu bạn có cảm xúc và yêu cái đẹp bằng những cảm nhận riêng của mình, bạn có thể chụp cả đời không bao giờ chán và có thể chụp bằng bất cứ chiếc máy nào. Chắc là có nhiều chiếc máy ảnh xịn đang bị vất xó lắm đấy!
Nghệ thuật là đam mê mà, mà đam mê lại phải đến từ cảm xúc chứ!
Mặc dù được đi học cả ảnh và phim một cách bài bản. Nhưng tớ là người rất ít khi thích nói chuyện và bàn chuyện kỹ thuật cho dù ai nói kỹ thuật sai hay đúng thế nào là tớ cũng biết hết đấy ????. Nhưng với tớ kỹ thuật không phải là đề tài hấp dẫn, cảm xúc là thế giới tớ nhiều năng lượng và thích khám phá hơn. Và một trong những lý do tớ bị biased với chuyện hay nói kỹ thuật là… mấy người thích nói nhiều chuyện về kỹ thuật và những điều cao siêu thấy phần lớn tác phẩm của họ đều… xấu thật ahihi! Ngược lại, một số filmmakers rất high profile tớ được hân hạnh biết và quen, họ làm toàn những tác phẩm lớn nhưng mà chẳng mấy khi và bao giờ thấy họ nói về một vấn đề kỹ thuật nào, nhưng thỉnh thoảng nói chuyện bầu cử hơi nhiều nên cũng hơi mệt thôi ahahaha!
Vì tớ rất open với khái niệm “đẹp” nên với tớ một tấm ảnh đẹp không cứ là đến từ một cái tên có tiếng, ở những kỹ thuật chặt chẽ, hay tớ sẽ khuyên người này hay người kia “nên” thế nào là đẹp. Tớ có thể thấy một tấm ảnh đẹp ở bất kỳ đâu, của bất kỳ ai chụp, bằng bất cứ phương tiện máy móc gì và về bất cứ đề tài gì. Người khác không thấy đẹp tớ vẫn có thể thấy đẹp. Và tớ cũng tôn trọng cảm xúc của mỗi người khi họ chụp một tấm ảnh hay viết một tản văn. Nếu những thứ họ làm khiến họ có nhiều cảm xúc và họ thấy đẹp với chính cảm xúc của họ, thế là điều thành công nhất với ý nghĩa của “nghệ thuật” rồi! Đôi lúc mình làm là để cho mình cơ mà, đâu phải cứ là để vừa lòng thiên hạ? (À trừ khi đem đi bán thì nó khác ????).
Trong các kỹ năng tớ hay sử dụng là viết, chụp và quay phim. Thì có viết là thứ duy nhất tớ không được học kỹ haha. Cấp II, cấp III hầu như tớ không có học văn ở Việt Nam nên ngay cả những gì tớ viết đều là bản năng. Vì cảm xúc của tớ nhiều nên tớ viết cũng nhiều và… dài. Nhưng tớ luôn làm vì đó là cảm xúc của tớ đầu tiên! Tớ cũng là người của hai ngôn ngữ nên đôi lúc viết cũng bản năng và lộn xộn vì tư duy Anh Việt hơi lẫn lộn. Nhưng được cái là tớ ít khi sai chính tả (thanks to hồi cấp 1 được học Trưng Vương các thầy cô luyện rất kỹ và có mẹ là cảnh sát chính tả canh chừng ????).
Cấp II, cấp III hầu như không học văn thế mà sau viết blog lại có cuốn sách với ngôn chữ lả tả Anh Việt lẫn lộn vậy mà lại thành bestselling. Nhưng feedback tớ nhận được phần lớn không phải là ở kỹ năng ngôn từ của tớ, mà là cảm xúc của câu chuyện. Có lẽ đó là yếu tố khiến nó được gây chú ý tới như vậy chứ tớ… chưa bao giờ là một nhà văn nhé ????. Mà hú hồn nên từ hồi đó đến giờ chưa dám viết thêm cuốn nào ????. Nếu có cuốn nữa thì chỉ là khi tớ có cảm xúc, chứ tớ không thấy hot mà phải vội vàng ăn theo bất cứ cái gì!
Bây giờ là lúc tớ vận dụng tất cả các kỹ năng cảm xúc của mình để làm phim. Làm phim cần nhiều kỹ năng tổng hợp hơn nhiều là chỉ chụp một bức ảnh hay viết một câu chuyện. Cảm xúc, kỹ thuật, kinh nghiệm, sự may mắn, sự kiên trì… đó phải là một hành trình rất dài!
Tớ không biết là khi nào thì mình mới thành công và người ta mới biết đến đạo diễn Hà Kin, nhưng mà tớ cũng chẳng vội vàng gì. Vì hành trình để bơi lội và khám phá, sáng tạo trong cái thế giới cảm xúc của mình mới là điều thú vị nhất. “It’s not the destination but it’s the journey that matters”. 5 năm, 10 năm… cũng được. Cảm xúc là của mình, nên mình cứ tận hưởng thôi!
Và tớ sẽ có tiếp những câu chuyện về những cảm xúc với phim của mình trong tương lai ????
P/S: Bài này là còn chưa nhắc tới âm nhạc đó vì nếu không… dài quá. Âm nhạc cũng là một phần cảm xúc cực lớn với tớ. Mà để… viết bài khác nhé ahihi!
“I wanna know what love is
I want you to show me
I wanna feel what love is
I know you can show me”
Ảnh: Mái tóc bông xù của nàng thơ của tớ. Đi học hay đi đâu cũng bị bạn bè, người xung quanh chê là đội cả vườn ngô trên đầu, cứ phải quấn lại và luôn xấu hổ với mái tóc của mình cho đến khi tớ bảo: “Không, chị thấy mái tóc của em đẹp lắm, để chị chụp cho em xem”. Và thế là một phần của thế giới đều thấy rằng, mái tóc ấy đẹp làm sao!

#423: Cà phê pha muối

  Đây là một câu chuyện có lẽ đã rất nhiều người đọc rồi. Hôm nay tình cờ mở lại ổ Documents và nhìn thấy bỗng nhiên thấy xúc động bồi hồi một cách…là lạ. Đọc nó cách đây mấy năm và bây giờ đọc đã thấy cảm nhận khác nhau rồi, có lẽ càng già càng thấy thấm thía hơn. Có thể bạn cũng muốn đọc lại? Đây là bản tớ dịch lại từ câu chuyện tiếng Anh nhé. This is my version. Cà phê mặn Translated by Hà… Read More

Read More

#420: Người xinh đẹp nhất tôi từng gặp…P2

(Chú ý: Link của entry này chỉ được phép chia sẻ vì mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Mọi hình ảnh và video của entry này không được phép cóp, cắt, ghép, chỉnh sửa, trích đoạn…trên, dưới, giữa bất kỳ hình thức nào) Ai cũng có một vài hình bóng xinh đẹp nhất của riêng mình, phải vậy không? (Full album with comments) – CLICK Mọi thứ trên thế gian này đều có vẻ đẹp của nó, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy. – Confucius Những gì… Read More

Read More

#403: Kể cho tôi nghe những câu chuyện tình yêu…

Sau này nếu làm đám cưới, mặc dù chưa mường tượng ra mình sẽ chụp ảnh như thế nào nhưng chắc chắn là với kinh nghiệm đi chụp ảnh các cặp đôi cùng sự quan sát, kinh nghiệm và ý tưởng của tớ. Những bộ ảnh của tớ với chú rể sẽ không chỉ là đẹp, mà sẽ là những câu chuyện cả trong lẫn…bên lề về những khoảnh khắc tình yêu của tớ và chú rể đẹp trai. Và những khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ ngập tràn cả… Read More

Read More

#395: All I want for Xmas is …

So this is Christmas, and what have we done? Giáng Sinh đã đến, chúng ta đã làm được những gì rồi? Dear Santa, I want gift from you too. But I only want one gift – please bring GREAT HEALTH to my beloved family and me. That’s all I need! Lại một năm mới sắp tới, một năm sắp qua đi, sinh nhật lại sắp tới. Năm qua đã làm được gì nhỉ? Cũng làm được nhiều, nhất là lớn lên được nhiều, nhưng có điều quan trọng vẫn chưa… Read More

Read More

#392: Người xinh đẹp nhất tôi từng gặp….

Là em… Từ khi em sinh ra đời, em đã là cô bé xinh đẹp nhất chị từng nhìn thấy… Ước gì chị có cái máy ảnh “tử tế” từ lúc em sinh ra nhỉ????? Đẹp khi em nhìn xuống, khi gầy tong teo… Cho tới khi em ngước lên, em đã bắt đầu đi học Em đang lớn dần lên…

Read More