#21: Sầm Sơn ký – Phần 1

Chưa có ảnh, sẽ update sau!

Phần I: Lãng mạn và kinh hoàng!

Lãng mạn:

Thật là dại dột vì đã hí hửng xuống Sầm Sơn từ thứ năm, vì cứ nghĩ rằng trời nắng nóng thế, xuống đó mà nghỉ MÁT thì tuyệt làm sao. Sẽ có gió biển rì rào mát rượi, nhà nghỉ công đoàn của Bộ còn có máy lạnh nữa chứ, tội gì, ở nhà thì làm gì mà có. Lại còn nghĩ, cái BỌN HOT BOYS HOT GIRLS nó thứ sáu mới xuống, đúng là hâm (vẫn biết các bạn bận, vì mình nghĩ ai cũng…trốn làm được như mình í mà)(sau này thì đúng là chả biết được là bọn nào hâm hơn). Mà công nhận, mát từ lúc lên…ô tô mát cho tới khi ra khỏi…ô tô.Lần này, ơn Đảng, chính phủ và PMU, đường đi phẳng lỳ, ổ voi ô gà đã về rừng Tuyên Quang hết, nên tớ đi ô tô không hề bị say bí tỉ như mọi lần, đủ hơi để buôn chuyện cell “em đang ngắm trăng trên đường vô Thanh Hoá, còn anh đang ngắm trăng trên sân thượng nhà… cô hàng xóm”! Đi vào buổi tối, lại đúng ngày chú Cuội khoe hàng nên hai bên đường sáng trưng soi cảnh núi rừng đồng ruộng đồng bằng miền Trung bắc bộ, nhìn cũng lãng mạn ra trò. Dù sao cũng hiếm có khi được những chuyến đi như vậy! Trên đường đi, xe có nghỉ chừng 15 phút ở…ven đường. Trên đường này có một ngôi đền khá hay, tớ vẫn nhớ như in tên ngôi đền đó là Đền Dâu. Mọi người do bận bịu đi tháo nỗi buồn trong lòng nên ít để ý tới ngôi đền. Tớ có vào thăm quan ngôi đền, có nét gì đó cổ kính và rất yên bình, nhất là ngắm phía sau có cái sân nhỏ xíu, có mấy cây cau, có ánh trăng chiếu chênh chếch phía trên tán cau và một chú (hay cô) tiểu đang đứng quét, một hình ảnh rất đẹp! Và nữa, mấy người trông đền rất friendly, họ nhìn thấy tớ là họ cười rất tươi, còn bảo: “mời cô ngồi”, và tớ đáp lại bằng một nụ cười rộng bằng ba nụ cười của bọn họ cộng lại. Một lúc sau, có thêm em Minh béo vào khấn vái, mua cả một mâm cúng thì phải, chả biết em khấn chi mà lâu thế. Chỉ biết cả ba xe đã trở về vị trí mà vẫn chưa thấy Minh đâu. Bạn Thái đành phải chạy đi tìm, và xem chừng khi Thái vào tìm Minh thì cũng động lòng ngồi khấn cùng vì suýt phải tới người thứ ba đi tìm hai bạn!


Kinh hoàng:
Và đây, sự lãng mạn kết thúc và nhường cho một đêm kinh hoàng.

Sự khốn khổ vẫn chưa thể hiện rõ nét khi ra khỏi xe ô tô, bọn ấy biết không? Lúc đó tớ vẫn còn hớn hở lắm cơ. Đầu tiên đó là vất đồ ở đó để đi ăn đã, vì gần 10h rồi chứ ít đâu. Tớ cứ nghĩ rằng tớ may mắn vì tớ không đói (thực lòng là đói nhưng do ăn bim bim nên ngang dạ), nhưng KHÔNG, đáng nhẽ phải cảm giác đói chứ, vì đói thì ăn cơm lúc đó, dù cơm đúng là cơm…Tuyên Quang thì nó vẫn chẳng khác gì đặc sản :(( :((. Thì dù gì họ cũng nấu chờ cỡ chừng từ… 5h chiều rồi còn gì. Thấy mọi người ăn rào rào mà tớ cũng nước mắt lưng tròng nuốt cơm, hix hix, định bụng bảo mau mau còn về phòng nghỉ cho nó…mát, rồi còn ra biển ngắm trăng! Được nhận phòng, vác một cái dạ dày chẳng ra đói chẳng ra no hớn hở đi, còn nghĩ thầm mình may mắn vì nghe chừng mình được ở với mỗi chỉ Tường Vân. Thế rồi, cứ đi mãi đi mãi, thấy bảo phòng 2 lẻ mấy, tưởng ở tầng 2, nhưng không phải, mà là ở cái nhà thứ 2, ở phòng số 2 của toà nhà…hạng 2. Toà nhà mà chỉ có một tầng mà không có…chống nóng í! Cửa mở, hơi nóng xộc vào mặt ngất ngây như gà tây hun khói, dù em Vân còn chưa nghiên cứu ra đút là đút (cái chìa khoá) thế nào đúng lỗ để…điện nó còn bật lên (cả phòng được mỗi cái này là kô tếch xì tin nhất), mắt tớ mải miết tia tia hồng ngoại trong đêm đen để xem có cái air conditioner không, thấy nhờ nhờ trên tường, sung sướng. Điện bật lên “Vân xem có cái điều khiển điều hoà không nhỉ?”, em í bảo: “Không có đâu chị ơi, chỉ thị từ trung ương rồi, là không có điều hoà!” Ôi câu nói của em đủ làm mắt mình hoa lên, tia hồng ngoại và tia cực tím trong đôi mắt đánh nhau loạn xạ khiến mình thấy kính vạn hoa lung linh, mình chỉ nước vật cái rầm ra cái giường có cái đệm dày tới cả gang tay có ga trắng cực kỳ hấp dẫn. Nhưng KHÔNG, lại không, cái mông tớ bị rơi cái…cộp, đầu tớ choang cái rầm vì cái ga giường chỉ là một cái vỏ bọc theo đúng nghĩa đen xì cho một cái đệm làm từ…gỗ ván! Đau khổ, vật vã, tớ lết đi thăm anh William Cường, cửa phòng anh Cường vừa mở là từng đàn muỗi ríu rít ca hót rì rào như….bướm lượn, tớ chỉ u u thoáng thoáng như bọn nó whisper là: Là lá la la, chào mừng chị Hà đến với chúng em….! Đến đây tớ xin mở ngoặc là, tớ bị dị ứng nặng với tôm, thịt gà (thành phần chính của bữa dinner muộn vừa xong đó), bụi bặm, nóng và…muỗi! Mà dị ứng không có nghĩa là không thích, dị ứng nghĩa là….dị ứng í, nghĩa là sẽ mẩn ngứa và đau đầu chóng mặt dẫn tới…uốn ván ấy! Mà chính vì tớ dị ứng với muỗi nên tớ sẽ phải…mắc màn, mà tình hình trong cái phòng sốt 40 độ đó thì chỉ có cái duy nhất cái quạt trần…không số, mà quạt trần mắc màn thì sẽ phải chịu dị ứng…nóng. Tớ chỉ được chọn một mà thôi! Tớ quyết định không làm bạn với muỗi mà làm bạn với nóng. Tớ thề rằng đêm đó tớ là người nóng nhất vì không ai mắc màn trừ Hà Kin ra cả!

Và, hậu quả, vâng hậu quả! Đêm đó, tớ đã lên cơn sốt đùng đùng, phòng 40 độ thì tớ cũng nóng 40 độ, nóng, một đêm thức trắng, đất trời mờ mịt, vật vã, mồ hôi ướt hơn cả tắm, cảm thấy tại sao mình lại hành mình thế này, hối hận vô cùng vì đã lựa chọn đi Sầm Sơn, tớ thề là trong cuộc đời chưa bao giờ tớ đi “nghỉ mát” mà lại khổ sở tới như vậy! Cơn mưa đêm đó hầu như không mang lại cái vẹo tích sự gì, chỉ biết sau này nghe kể lại nó làm cho Thái và em Tùng hai lúa ôm gối và ôm nhau chạy từ ban công chạy vào…trong phòng ngủ tiếp!

Sáng hôm sau, mắt tớ vẫn thao láo, mồ hôi vẫn đầm đìa, nghía qua giường em Vân vẫn thấy em say giấc mơ tiên, tiếng báo thức chim kêu vượn hót mix trên nền nhạc hiphop từ di động của em bắn loạn xạ mà em vẫn chẳng biết gì, tớ chờ mãi để em tự dậy tắt mà không thấy chút động tĩnh, chắc giấc mơ của em đang tới đoạn cao trào. Chờ mãi, thế là tớ hét lên: VÂN! Em giật mình tỉnh! Em tắt báo thức và em lại…ngủ tiếp!

Quả thực,lúc đó tớ mệt lắm, tớ vừa nhấc cái đầu dậy mà như đất trời hoán đổi vị trí cho nhau khiến tớ phải vật xuống ngay lập tức, người run cầm cập, vô cùng cực kỳ khó chịu! Một lúc sau, em Vân dậy hẳn, tớ thều thào: Chị không thể đi nghe Nghị quyết đại hội Đảng X được em ơi, em giúp chị nếu có…điểm danh! Rồi một lúc sau nữa, tớ nghe thấy tiếng cửa phòng gõ rầm rầm, gõ liên hồi, tớ đã hoàn toàn hết sức lực để trả lời tiếng gõ đó, em Vân thì trong nhà tắm không thể ra. Thế rồi nghe thấy tiếng bạn Thái hỏi phòng em Liên Hương: Ơ thế cái phòng này không có ai à? Có tiếng trả lời là có Hà Kin và Tường Vân. Thế là Thái hé cửa: Hà Kin dậy đi! Tớ thều thào: Hà Kin ốm rồi! Thế chốc nữa Hà Kin dậy được thì 8h tập trung nhé! Ờ!

Và tớ đã tự tập trung một mình ở trên hàng chiếu tới tận…11 ruỡi trưa. Bỏ mất buổi nghị quyết Đại hội Đảng. Tớ tiếc vô cùng, tớ áy náy vô cùng, lương tâm của một người Đoàn viên khiến tớ áy náy! Nhưng tớ không thể cố gắng hơn được nữa vì điều kiện sức khoẻ không cho phép, tớ sợ mình mà còn cố thì sẽ phải…bay về Hà nội lên Bạch Mai! Xin thành thật cáo lỗi!

Sau buổi ăn trưa có vẻ ngon hơn đêm qua vì tớ cũng tỉnh táo hơn và…đói thật! Về phòng ngủ tiếp để còn ra biển. Buổi chiều, tớ, Vân, Liên Hương, Phúc Quyên vác máy ảnh ra biển chơi, đã thấy hàng phơi đầy biển, cơ hội hiếm hoi ngắm từ em Minh phốp pháp đang núng nính đá bóng tới anh Dũng chân to như tay, tay to như…tăm! Nhưng tiết mục hay nhất của buổi chiều hôm đó, đấy là các bạn nam của CV05, với trí tưởng tượng phong phú (mà cần đếch gì tưởng tượng), và những đôi bàn tay khéo léo đã điêu khắc lên một tác phẩm bằng cát là một cái ẤY khổng lồ! Những bạn nam khéo tay hay làm đã tỉa gọt cái ấy nó trông hơi bị chất độc màu da cam một tí nhưng được cái ai cũng đủ hiểu ra nó là cái…ấy! Xong tác phẩm, các bạn thi nhau mttt (mình trần trùng trục) xung quanh để được chụp ảnh, ai cũng muốn được là chủ nhân sở hữu tác phẩm bằng cách tranh nhau được ngồi giữa, ôi ước mơ muôn đời của con người! Hị hị, tồi tệ hơn, các bạn lao tới tớ, bắt ép tớ nằm gục ngay trước đầu cái đó và…chụp ảnh. Bây giờ mọi tang vật đang nằm trong máy ảnh của Mai Anh, đề nghị Mai Anh gửi gấp! Nhắc tới Mai Anh, bạn khổ không kém, có khi còn khổ hơn. Vì đang mặc váy đẹp nhường thế, mà bị cả một đám đàn ông con trai trần như nhộng xông tới công kênh vất xuống nước biển cái rầm, ướt tan tác, bạn đành ấm ức bỏ về ngay mà chưa kịp tu cho nốt quả nước dừa 10 nghìn! Chiều đấy tớ cũng một tổn thất khiến tớ hơi buồn là mất mất bản nhạc sáo trúc, cái tội nhét vào…váy ra biển định ngồi thổi sáo, ai dè nó rơi father lúc nào mà không biết :(.

Thế rồi, mọi người từ từ về hết, về hết, chỉ còn lại bọn tớ, hội Vân, Hương, Phúc Quyên ngồi hưởng thụ trên 3 cái ghế ngắm biển. Chả đứa nào muốn về, căn bản đang mát thế này mà nghĩ phải về lại cái hầm Đờ Cát trong nhà nghỉ thì thà đi chăn trâu còn sướng hơn! Bọn tớ đã được ngắm một khoảnh khắc tuyệt vời, đó là hình ảnh mặt trăng lên dần trên biển. Lúc đầu mặt trăng chỉ là một hình bán nguyệt nhỏ, đỏ rực tới mức bọn tớ tưởng là mặt trời đang lặn (mặt trời lặn ở đằng đông, hehe, thế mà cũng tưởng được). Không nhớ Vân hay Phúc còn chỉ về hướng đằng tây, nơi có ánh đèn… nhà nghỉ và bảo rằng; Kia chắc là….trăng ở kia! Trời gần tối hẳn, Vân, Phúc và Quyên lội ra phía biển, đứng nhảy nhót và nắm tay nhau hát, trông cực kỳ đáng yêu. Biển vắng lặng, trăng đang lên và 3 cô gái đang cực kỳ vô tư yêu đời! Tớ mới để ý rằng em Quyên hát rất hay, lúc em đứng hát: “Và em mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu anh, ngày mai em sẽ vững bước trên còn đường dài….”ui dễ thương lắm í!

Bọn tớ định đi ăn hải sản nhưng do ngồi ngắm biển lâu quá, không còn thời gian, vì phải về trước 8h có tiết mục giao lưu. Thế nên đành về nhà nghỉ ăn vậy! Do còn tắm rửa nghỉ ngơi nên khi ra nhà ăn mọi người đã ăn xong hết. Chỉ còn một cái bàn của tớ và 2 cái bàn còn lại có vẻ để chờ ai đó. Bọn tớ định ngồi vào một cái bàn trông khá là thịnh soạn thì bị một anh tên Huy ở Cục Phục vụ (sau này tớ đã điều tra ra ngay danh tính) điều động sang một cái bàn mà đã bị bốc mất 2 đĩa thức ăn ngon nhất (đĩa thịt gà và đĩa nộm mực), bàn đó còn có một tí thức ăn. Đúng là ấm ức nhưng cũng khó trách vì bọn tớ đã về muộn, tuy nhiên, nếu anh ấy đã quản lý thì sao không “bảo vệ” luôn cái bàn thức ăn của bọn tớ, cứ để tự nhiên cho người khác bê mất, như thế là không được! hừ! À, mà tớ cũng vô cùng cực kỳ xin lỗi các bạn CV05 đến sau, vì 2 cái mâm to ngon thịnh soạn mà bọn tớ không được ngồi đấy chính là để phần các bạn. Và lợi dụng lúc không ai để ý tớ đã “vô ý” bê mất 2 cái đĩa ngon nhất của mâm bọn ấy sang bù đắp lại mâm bọn tớ. Chắc bọn ấy cũng chả nhớ đâu, xí xoá hờ hờ!

Bọn tớ ăn muộn, chương trình giao lưu đã bắt đầu, nghe thấy nhạc xập xình, tiếng reo hò ở ngay trên đầu (giao lưu ở sân thượng tầng 2 ngay trên nhà ăn mà), cũng đú muốn mau mau ăn nhanh để còn lên chơi!

Vừa lên thấy cảnh một đoàn các nam thanh với lủng lẳng củ cà rốt ở chỗ ấy chạy như điên lên một cái bô có đốt nến cúi xuống dập lấy dập để, vui phết,….bệnh phết! Lúc đấy tớ mới biết hoá ra bọn nó thi theo tổ đàng hoàng, tớ cũng chả có chút khái niệm là tớ có tổ hay không và tớ ở tổ nào, người rừng mà! Về sau có biết là tớ thuộc tổ 3, tổ của bạn Vũ Khương Thái, tổ duy nhất có nữ chơi trò cà rốt!

Sau đó tớ có làm trọng tài cho đội 2 trò ngậm lá, tuy làm trọng tài nhưng tớ cổ vũ hết mình cho đội 2. Bái phục những ai chơi trò đó vì một cái lá mà cả gần chục con người cùng ngậm vào, lên tới tay tớ thì đầy nước bọt, ak ak. Tuy nhiên, sự cổ vũ nhiệt tình của trọng tài đã khiến tổ 2 thắng cuộc. Hehe, và xin tiết lộ, họ thắng cuộc một phần lớn là do tớ là trọng tài duy nhất….không thuộc luật chơi, vì không biết nên cái gì tớ cũng khẳng định là đội 2 đầu tiên, hihihihihihi, vậy nên họ…thắng!

Hôm đó chơi cũng vui nhưng tớ lại dành phần lớn thời gian để chơi với “thanh niên” nhỏ tuổi nhất của toàn đoàn, là em bé 3 tuổi con chị Lan ở Vụ tổng hợp kinh tế thì phải! Thằng bé rất quấn tớ và tớ cũng…quấn nó, có mỗi vài quả bóng mà chơi với nó mãi không biết chán. Lúc lên làm trọng tài nó cũng đòi lên làm trọng tài theo, làm tớ phải xua mãi vì nếu không các cô chú to xác trẻ khoẻ kia mà đang say sưa chiến thắng chạy lên đè thì bẹp cả cháu! Trò chơi gần về cuối thì nghe tin các bạn hot boys hot girls đã tới, cũng tầm 9 rưỡi, hehe, lại có thêm một đống cạ để chơi!

Đến đây kết thúc phần 1, lên gác nhận quyết định đi APEC đã!

Phần II: Hot boys hot girls và…Hai Lúa!
Phần II: Hot boys hot girls và…Hai Lúa!

Facebook Comments