#75: Chiếc hộp màu trắng

Giá mình sẽ được một người yêu cho đến tận cuối cuộc đời như thế này nhỉ?

Yêu và chiều mình!

Và mình cũng thế!

No way!

CHIẾC HỘP MÀU TRẮNG

(Trích từ cuốn 2 cực của tình yêu – một cuốn sách thật hay!)

“Bà Mathers lẩm bẩm cái gì vậy, chị?”, tôi rụt rè hỏi người hộ lý trực. “Tôi không rõ. Bà ấy vào đây được hai tuần rồi. Nghe nói nhà chỉ có hai vợ chồng già, lại không con. Bà Mathers vào đây, ở nhà ông ấy cũng đang đổ bệnh. Bác sĩ nói bà ấy không sống được bao lâu nữa. Suốt ngày bà ấy nhắc tới chiếc hộp nhỏ màu trắng nào đó. Có lẽ bà ấy mê sảng rồi”, chị hộ lý chép miệng thông cảm.

Ngày qua ngày, cứ tới ca của mình, tôi lại nghe thấy bà Mathers lẩm bẩm về chiếc hộp. Có điều lạ, bà lão thường lấy hai bàn tay che mặt. Một lần, nhân lúc bà lão thiếp đi, tôi nhẹ nhàng gỡ tay bà và thấy hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má hóp, nhăn nheo. Chợt tỉnh dậy, bà nói hổn hển, đứt đoạn: “Chiếc hộp…trước khi tôi chết…làm ơn”. “Bà ơi, cháu không hiểu bà định nói gì”, tôi khẽ thưa.


Thế rồi, một hôm có tin chồng bà Mathers qua đời. Theo ý nguyện của cụ ông lúc lâm chung, người ta không báo tin cho cụ bà biết. Về phần mình, bà Mathers vẫn nằm tại chỗ, chịu đựng những cơn đau. Tôi cố gắng hỏi nhiều lần nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu bà muốn gì. Đột nhiên, một buổi sáng nọ, bà Mathers như bừng tỉnh. Thậm chí bà còn gắng gượng ngồi dậy được một lúc. Kinh nghiệm cho tôi biết đây chỉ là một dấu hiệu đánh lừa. Ngọn đèn sắp hết dầu thường bừng lên đôi chút trước khi tắt hẳn. Tôi tranh thủ hỏi bà Mathers về chiếc hộp nhỏ màu trắng mà bà nhắc suốt bao ngày tháng qua.

Tan ca lúc ba rưỡi chiều, tôi đi thẳng một mạch tới nhà bà Mathers, số 1333 đường Whtiemark, bà lão cho tôi địa chỉ đó. Tôi ngỡ ngàng tưởng mình đi lạc: Trước căn nhà nhỏ của bà lão xe hơi đậu kín, trong nhà toàn những người là người. “Nếu cô muốn tham gia đấu giá, cô phải đăng ký lấy số”, một gã đứng trước cửa chặn tôi lại. “Tôi không mua gì cả”, tôi đáp.

Tôi đi khắp nhà một lượt xem người ta dán nhãn cho những đồ vật sắp được đưa ra bán. Trong phòng ăn, tôi bắt gặp một người đàn ông mặc đồ khá lịch sự đang gói và xếp các thứ vào những chiếc thùng giấy. Một chiếc hộp nhựa màu trắng nằm ngay mép bàn ăn. Nó chăng? Tôi trỏ chiếc hộp và hỏi ông ta: “Xin lỗi, ngài cho phép tôi hỏi. Chiếc hộp này ngài đã mua?” “Tôi mua mọi thứ trong phòng này”, người đàn ông trả lời. “Tôi có thể xem qua chiếc hộp được không, thưa ngài”, tôi đề nghị. “Xin cô cứ tự nhiên.”

Tôi mở nắp hộp: Trời đất ơi, chính nó! “Thưa ngài, liệu ngài có thể nhường lại cho tôi chiếc hộp này?” tôi hỏi. “Tôi tặng cô, nếu cô muốn. Nó chỉ là đồ bỏ đi”. Người đàn ông đáp và quay sang tiếp tục công việc. Nắm chặt chiếc hộp trong tay, tôi vội vã quay trở lại với bà Mathers. Đêm ấy tôi không về nhà mà ở lại bên giường bà Mathers. Bà thở hắt ra lần cuối khi những vệt sáng màu hồng của một ngày mới phủ lên rặng núi xa.

Được tin bà Mathers mất, bạn bè của bà tới vĩnh biệt bà. “Janes trông trẻ ra đến chục tuổi”, tôi nghe một bà thì thầm vào tai bạn. Tôi lặng im, nước mắt lưng tròng. Thế là ngẫu nhiên, tôi trở thành nhân chứng của một tình yêu hiếm có: Trước khi mất bà Mathers khẩn khoản nhờ tôi về nhà kiếm chiếc hộp nhựa nhỏ màu trắng. “Tôi yêu ông ấy suốt đời và không muốn cái chết của tôi làm ông ấy đau khổ.” Cái tôi nhìn thấy trong cái hộp là một bộ răng giả! Thật cảm động, bà Mathers muốn chồng nhìn thấy mình vẫn đẹp ngay cả khi chết ở tuổi ngoài 80

Facebook Comments