#93: Castings – Những chuyện không thể tin nổi


Cuối cùng thì phim Trung úy sau bao ngày tìm kiếm diễn viên nữ chính cũng đã tìm ra. Đạo diễn quyết định chọn một cô tên là Quách An An. Tớ cũng có nghe nói về cô này, nhìn qua thì cô ấy trong mắt tớ không xinh, nhưng lại đúng yêu cầu của đạo diễn: bốc lửa, cuồng nhiệt, hoang dại, và rất quyến rũ.

Image Hosted by ImageShack.us

Nhưng hơn cả, có một nguyên nhân lớn khiến đạo diễn quyết định chọn cô này, và tớ cũng rất đồng tình. Đó là vì sự nhiệt tình và sẵn sàng “hết mình” vì nghệ thuật của cô ta. Khi đạo diễn hỏi: “Cô có chấp nhận bỏ hết các sô diễn và ra Bắc tập trung cho vai diễn này với mức cát sê thấp không?”. Cô ta đồng ý. Đạo diễn lại hỏi: “Phim của tôi rất nhiều bạo lực và tình dục, cô có dám đồng ý “cởi mở” không?”. Cô ấy đồng ý. Hỏi tiếp: “Bây giờ tôi bảo cô gửi cho tôi 2 cái ảnh khỏa thân nửa trên cho tôi được không?”. Cô ấy trả lời: “Không cần phải gửi (ờ gửi lại lan đầy trên mạng thì teo), cần tôi khỏa thân trước mặt đạo diễn trực tiếp luôn (hí hí sướng thế, chú Hà Sơn già chắc phải giương mục kỉnh mấy độ ra soi cho rõ í nhỉ). Thế là đạo diễn gật gù: “Đươc, thế mới đáng hy sinh vì nghệ thuật chứ!”.

Vậy là hứa hẹn một bộ phim cực kỳ hot hot.

Nhân dịp nói chuyện nhiệt tình, tớ phải công nhận rằng, làm nghệ thuật mà không có sự xả thân và nhiệt tình thì chắc chắn chẳng làm được việc gì xứng đáng cả.

Tớ vừa ngạc nhiên vừa xúc động vì vụ casting vừa qua tớ kêu gọi trên blog. (Bộ phim “Lập trình cho trái tim”). Tin vừa post buổi sáng thứ bảy, buổi tối đang ăn cơm, tớ nhận được một cú điện thoại với số rất lạ, đầu 011 gì đó. Tớ nhấc máy, đầu dây bên kia là lời giới thiệu: “Chị ơi, em là Lệ Thị Hoa, em đang ở….bên Đức, em muốn hỏi chị có phải thứ ba này ở cơ quan chị casting không ạ?” Tớ hơi ớ người một tí, phần vì đường truyền nó cũng hơi chậm. Tớ bảo đúng rồi (trong đầu tớ nghĩ chắc cô ấy chỉ muốn gửi ảnh thôi). Cô ấy nói tiếp: “Chị ơi, em muốn casting cho thứ ba tuần này, em muốn hỏi chị nếu chắc chắn để bây giờ em đi….đặt vé máy bay”. Hả???. Cái gì? Đó là những gì tớ thốt lên. Tớ lại hỏi lại: “Đặt vé máy bay để về Việt Nam đi casting á em?”. “Vâng ạ, em phải hỏi là bao lâu để em còn xin phép nghỉ tạm việc bên này”. Tớ bảo nếu em về được thì…về đi, casting là chắc chắn đấy. Cô ấy nói thêm: “Chị ơi, chị có thể lên mạng…xem ảnh em đấy, em là hoa hậu thế giới người Việt tại Đức, vừa lọt vào top 10 đợt thi hoa hậu tại Nha Trang vừa qua”. Thế là tớ lại sặc cơm tập hai. Tớ bảo thế chị sẽ lên xem ảnh!

Em í lại gọi điện lại: “Chị ơi em đã đặt vé, liệu em có cơ hội được đóng phim không ạ?”. Tớ bảo: “Chị không biết đâu, thật đấy”. Em ấy bảo: “Để em còn đặt vé là…một tuần hay…ba tháng”. Tớ bảo, thôi để vé mở.

Thế là sáng nay, đang đi bù đầu đi quay thì lại điện thoại lạ: “Chị ơi, em đã về đến…Hà Nội rồi, em Hoa đây”. Á á, tớ rối rít: “Thế tối chị em mình gặp nhau nhé?”. “Dạ, không ạ, bây giờ em về…Hải Dương với gia đình, sáng mai em sẽ lên HN sớm casting, chiều mai em còn đi làm..từ thiện”. Ak ak, nước miếng tớ văng tùm lum, hí hí.

Tớ báo cáo tình hình cho các sếp, các sếp cũng há hốc mồm rồi lên mạng search ngay ảnh của nàng, thống nhất. “Được, sẽ sắp xếp cho em một vai, không vai chính thì cũng phải vai tử tế”. Thế là tấm thịnh tình của em đã được đền đáp. Có lẽ em không quyết liệt thế thì chả có được sự đền đáp này! Rất đáng đấy!

Và tớ tranh thủ ngày mai lôi em đi quay luôn. Mai tớ sẽ vào Nhổn toàn quay vận động viên nổi tiếng, hí hí, tớ sẽ lôi em í đi làm “mồi nhử”, tranh thủ thử khả năng casting của em Hoa luôn.

Lê Thị Hoa: Người thứ hai từ phải sang và ảnh theme.

Image Hosted by ImageShack.us

Phim bắt đầu hứa hẹn những sự thú vị đấy. Tớ được tha hồ chạy nhảy giữa hai đoàn phim này, từ từ đấy tớ sẽ buôn chuyện với bà con.

Đời thật là thú vị, thú vị chết đi được í!!!!

Entry sau: Tớ sẽ post câu chuyện “Trung úy”. Một kịch bản kinh điển và nổi tiếng là được khen là rất hay trong làng phim của đạo diễn Hà Sơn.

Một kịch bản tuy đã bị cắt rất nhiều đoạn hot hot (nhưng yên tâm phim vẫn còn) mà vẫn phải gật gù khen là…là…quá hay!

Facebook Comments