#107: Nam du ký: 1. Câu chuyện sân bay

Trước khi kể lại chuyến Nam tiến, tớ xin thú thực rằng đây là lần đầu tiên tớ được đi vào trong miền Nam, lần đầu tiên đi máy bay nội địa, thế nên người ta hồi hộp một thì tớ hồi hộp mười. Tớ vào lần này cùng với em Nam, em trai tớ, và tất nhiên nó cũng hồi hộp không kém (chưa đi bao giờ), và thế là hai chị em cứ ngơ ngác như con nai bị lác.

Thật may lúc tớ đi tớ được đi kèm cùng với một người bạn nữa, người bay bay lại lại như “đi chợ”, thế nên bạn ấy giúp tớ đáng kể phần…đi lối nào, đưa giấy tờ gì, tóm lại là hai chị em tớ cứ lếch thếch đi theo thôi, mắt đứa nào cũng to tròn vì…ngố.

Chẳng hiểu sao tớ luôn nghĩ rằng chị em tớ mà đi đâu cũng không thể “nuột nà” từ đầu đến cuối, thể nào cũng phải có cái trục trặc gì đó. Y như rằng là, đến khi tớ qua “cửa ải” ngon lành rồi thì thằng em tớ bị khựng lại bởi trong vali có cái tripod. An ninh không cho đem tripod lên trên máy bay vì quả thực quả tripod nhìn hoành tráng không kém cạnh gì…mã tấu, thật là tụi nghiệp cái tripod của tớ, nó bị ghẻ lạnh hắt hủi. Em tớ phải đem ra…gửi riêng cái tripod theo đường hành lý, tripod đáng thương không quần không áo trôi tuồn tuột theo đám hành lý to đùng khác, lẻ loi cô đơn một mình, chỉ sợ bị đè gẫy chân gẫy tay thì lấy cái gì mà chụp ảnh nữa. (Lúc đấy chẳng nghĩ ra cái gì để bọc nó cả, mà cũng hơi vội nữa.)

Mãi cuối cùng cũng thấy Nam quay trở lại, lại qua cửa an ninh một lần nữa. Nhưng lần này vẫn bi…giữ lại, lý do là trong ba lô có cái gì đó rất…mờ ám. Bé Nam ngơ ngác ngây ngô thề sống thề chết mình rất vô tội, không hề có ý định khủng bố hay hay hại…bố con ai hết. Anh an ninh bảo trong balô có cái gì đó…dài dài, nhìn rất chi là…nguy hiểm. Cả hai chị em xúm vào lục lọi mà không thấy ra cái gì cả, mà trên màn hình máy soi thì rất là rõ ràng có cái gì…dài dài thật, mà ở tận đáy balô. Lại lục, vẫn ngơ ngác không thấy cái gì, mình còn định chép miệng: “Chắc là do cấu tạo…balô nó thế”. Tức khí, bưk cả mìn, anh an ninh đứng dậy thò tay vào túi một phát là ra ngay một cái…tuốc nơ vít to và…dài dài. “Hơ”, cả hai chị em đều thốt lên, và đến bây giờ vẫn chưa hiểu là vì sao lại có cái tuốc nơ vít to thế ở trong balô, thật nà kỳ nạ.

“Trắc trở” tiếp theo là máy bay đì lây chỉ khoảng… 1 tiếng 15 phút thôi. Đáng nhẽ 3h lên máy bay thì giờ giấc cứ lùi dần lùi dần: “Chuyến bay sẽ chậm 15 phút, vì – lý – do: Máy bay….xuống chậm, chúng tôi…xin lỗi và cảm ơn vì sự thông cảm của quý khách”. Và lời thông báo được lặp lại cũng khoảng 4,5 lần gì đó, mỗi lần…cách nhau 15 phút. Hơ, không thông cảm cũng đành phải thông cảm chớ bít làm sao.


Ngồi trong phòng chờ cũng chẳng biết làm cái chi chi, máy tính hung có, chẳng có gì ăn (đồ ăn trong này vừa đắt vừa chán, ứ xèm ăn). Nhìn lên phía trên trên có cái biển này, phát hiện ra ở sân bay người ta gọi máy bay là cái này, nghe cứ thấy..nhồn nhột, hihihihi:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vừa hay lúc này có bóng đá đội Việt Nam, có 2 cái tivi to đùng ở hai phía. Nhưng chẳng hiểu sao một tivi là VTV1 không tài nào chuyển được sang VTV3 để xem bóng đá. Bao nhiêu người xông ra bấm lấy bấm để mà toàn thấy ruồi với muỗi bay tán loạn. Nhưng cuối cùng thì vấn đề cũng được giải quyết, rất đơn giản, bởi vì máy bay bị đì lay nên không thể bắt bà con chen đánh nhau xem một cái tivi nên nhà bay ra sửa tivi một phát được ngay, những tiếng thở dài khó chịu của mấy anh zai đã tan biến, mọi người lao vào xem đội Việt Nam quên luôn tiếng nhân viên hàng không cứ i ỉ xin lỗi. Còn mỗi tớ ngồi vêu mặt…nói xấu mọi người, hihihi (tớ nùn chả chen xem bóng đá được).

Cuối cùng thì cũng được lên máy bay sau 2 tiếng ngồi vêu vao. Đúng là tớ vẫn bảo số tớ nó cứ đen đủi kỉu gì ía. Lần đầu tiên tớ đi máy bay nội địa nên cũng ngó nghiêng dữ lắm xem nó có gì hay ho không. Nhưng mừ vừa ngồi xuống cái số ghế của mình thì giựt tưng cả người vì thấy hình như cái cửa sổ…bị nứt, huhuhu.

Tớ được ngồi nghe Nam giải thích, cái cửa sổ nó có hai lớp, ở giữa hai lớp là chân không, chân không không dẫn nhiệt nên khi máy bay bay lên cao người bên trong không bao giờ bị lạnh. Tớ lại khóc huhu vì….”thế này là chốc nữa chị sẽ bị..lạnh hả?”. Nam cười bằng một ánh mắt đểu giả, huhu. Dù sao thì tớ cũng biết là nó dọa chứ tớ lạnh thật thì cái máy bay này có mà tiu đời luôn hỉ, hihii.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketChẳng hiểu sao mọi người nhìn 2 chị em tớ cứ đinh ninh rằng bọn tớ là người nước ngoài. Thằng kia thì da trăng rắng, tóc dài dài, mũi cao cao, người cũng cao cao, miệng rộng ngoác (như chị nó),mỗi tội chả giống Tây ở chỗ gày đét xì mo. Còn tất nhiên chị nó thì khỏi phải bàn, trông như…Tây nguyên.

Cô tiếp viên xinh đẹp đi qua xì xồ vài câu tiếng Anh với Nam, Nam lại cười rất đểu giả.

Một lúc bọn tớ quên là bọn tớ đang là…Tây, hai chị em chúi vào đọc…Thanh Niên Tuổi trẻ gì gì đó, mấy tờ báo vừa lấy được trên máy bay. Cô tiếp viên xinh đẹp lại đi qua, tớ giật mình huých Nam: “Ê giấu báo đi, làm Tây làm Tây”. Tờ báo không kịp được giấu đi nhưng tớ cũng không ngờ được sự nhanh trí của Nam, mọi người biết em í làm trò gì không?

Em ấy….lộn ngược tờ báo lại và…ngồi đọc chăm chú.

Thế này thì ai lại không bảo là…Tây???

Nhưng bọn tớ cũng giả vờ đến thế thôi chứ sau này đến giờ ăn các cô đi qua hỏi: “fish or chicken?”, bọn tớ đói quá nên hớn hở luôn: “Cho tớ..gà đi, nhét cá cho thằng kia”, làm cô ấy suýt té ngửa.

Và quả thực ngồi trên máy bay tớ…lạnh thật, ngồi co cả chân lên ghế như…ở nhà, hai tay ôm chân, răng và môi và vào nhau lập cập giống y như cái con khỉ trong phim Cướp biển Caribê, hix hix.

Rồi cuối cùng cũng thấy Sài Gòn, thề là hồi hộp thật. Không hiểu là đất Xì này có giống như tưởng tượng của mình hay không.

Bật di động lên, thấy tin nhắn vừa đến: “Chị ơi, em đã chờ chị rất lâu ở sân bay đây, chị đã đến chưa…?”

Tớ thấy giật mình vì có cô bé đón tớ ở sân bay, nếu tính cả khoảng thời gian delayed thì cũng phải 1 tiếng rưỡi chờ chứ ít đâu.

Vừa đi ra đã thấy em réo lên: “Chị Kin chị Kin”, trên tay có một giỏ hoa làm tớ xúc động hút chết.

Có thể coi đó là một điềm lành cho một chuyến đi đầy thú vị và ý nghĩa tại đất Xì Ghềnh.

Chợt nhớ ra hôm đó cũng là ngày 1/12, cuối cùng tớ cũng được tặng một giỏ hoa nhân ngày toàn thế giới phòng chống AIDS, hihihi. (Chị đùa đấy em iu quý).

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Em gái ấy đã chờ tớ 2 tiếng ở sân bay để chờ đón tớ. Đấy cũng là lần đầu tiên tớ gặp cô gái nhỏ bé này, xúc động quá thể.

Phần sau: Buổi ra mắt sách, cô bé Kitotoro, chị Kim Liên Tây Môn Khánh và…!!!

Wait.!

(Chị Tây Môn Khánh bắt tớ hứa không được post hình chị í lên mạng, thế nên là tớ sẽ…làm thế lày, hí hí)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Facebook Comments