#110: Nam du ký – Ngày thứ ba

Buổi sáng ngày thứ ba tại Sài Gòn. Thời tiết vẫn mát mẻ và nắng thì tuyệt đẹp, sáng rực, vàng ươm mà không hề gắt.

Buổi sáng này TỚ ĐI ĂN ĐÁM CƯỚI. Đám cưới chui à, hehe, thế nên không kể chuyện này đâu, hihihihi.

Tớ ăn đám cưới xong hết sáng là tớ về tớ ngủ quên chết luôn, keke. Thật tệ, nhưng tớ cứ thèm ngủ cơ, có lẽ ăn ở sướng quá nó thế!

À, nhớ ra thêm chuyện nữa, tớ được chị Liên Khanh tặng cho một cái áo ngủ chị í tự may, eo ơi xếch xì cực kỳ lun í, hí hí. Trưa đi ăn uống nó say về lại còn thấy lễ tân gửi cho hai quả dừa gọt vỏ to khụ. Hai chị em ngơ ngác không biết là…có phải của mình không, sao tự nhiên lại có người gửi cho mình như thế? Nam sợ mình cầm nhầm không dám cầm cứ để ở … phòng khách của khách sạn. Mình đi đi lại lại ngắm nó mấy vòng rồi quyết định…tặc lưỡi cầm lên, không quên mắt lấm lét nhìn quanh.

Hai chị em cầm lên gác hí hửng mở ra như vừa thoát được việc gì tội lỗi lắm. Ây da, thì ra bên trong là thạch lỏng, bên trên có thạch nước cốt dừa, vừa thơm vừa mát, mặc dù bụng no đẫy mà không cầm lòng ngồi vét cho sạch một quả hai chị em. Miệng vẫn liếm láp. Tớ nghi ngờ có thể “thủ phạm” là chị Liên Khanh, vì hôm rày chị ấy có khoe tớ về món này tớ cũng chưa tưởng tượng ra được, chỉ biết là…ngon lắm. Chị ấy còn bảo phải mua ở chỗ nào vừa xa vừa “đặc biệt” và chỉ bán buổi sáng thôi mới gọi là ngon cơ. Tớ ăn mà rưng rưng nước mắt!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ăn no tớ đi ngủ, khìn khịt khìn khịt.

Hôm buổi ra mắt sách, nhóm tình nguyện viên Terry Fox, bao gồm các bạn sinh viên trường Khoa học và xã hội và nhân văn Thành phố HCM, phần lớn từ khoa Quan hệ quốc tế có mời tớ một buổi tối đi ăn và đi chơi, các bạn có một nhóm nên tớ sẽ ưu tiên các bạn và lại lỗi hẹn với mấy người bạn khác!

Tớ ngủ đẫy cho tới tận 5h chiều, nhưng không hiểu sao người hơi gây gây chứ không được khỏe khoắn cho lắm. Các bạn có hẹn tớ giờ đó sẽ tới khách sạn. Tớ có gọi cả Kitotoro tới, tớ bảo bé í: “Thôi trốn học đi chơi với chị bữa nữa đi em”. Thế là cô bé lại…trốn học buổi thứ mấy rùi ấy, hihihi, để đi chơi với tớ. Tớ thật là tệ, hề hề.

Nhưng sau lại biết thêm là tớ làm chả cả mấy em đều bỏ học í, haha. Nhưng mừ….thế là chịu chơi đấy, bỏ học một hôm phát cũng đâu có gì là quá ghê gớm đâu, nhỉ???? Bù lại mọi người được (bị) nghe mình nói ong cả đầu và bị mình lôi đi ăn uống lung tung bét cả.

Khoảng 6h các bạn tới, một lúc sau Kitotoro cũng tới. Khoảng chừng gần 10 bạn đi xe máy tới chơi, các bạn ai cũng nhìn tớ đầy…trìu mến (tớ tự nghĩ thế :D). Trước khi nhảy lên xe của bé Lan Thanh đi dạo phố Xì Ghềnh thì tớ lại được Kitotoro tặng thêm một hộp quà to bự, hung biết là gì, chỉ biết em ghé tai tớ, “em tin là chị rất thích, một món quà cực kỳ đặc biệt, và em chỉ tặng cho người em yêu thương nhất thôi”. Tớ nghe mà rụng cả tim, huhu. Ai dè Lan Thanh cũng thấy vậy mở túi vác ra một hộp quà màu đỏ không to bằng nhưng…nặng hơn đưa tớ. Tớ vui hết biết và đành gửi lại cho lễ tân để đêm về “khám phá”!

Hôm đấy các bạn dẫn tớ tới một cái quán ở trên một con đường mà thấy rực rỡ đủ thứ đèn, tớ hung nhớ là đường gì, chỉ thấy quán ăn mà biển to như biển….xăng dầu ngoài Hà Nội. Cả đám đi lên tầng ba, các bé nhường cho tớ ngồi giữa làm trung tâm để tớ…nổ máy. Nếu tớ nhớ không lầm thì hôm đấy các em mời tớ ăn món bánh tráng, cả tối tớ nghe loáng thoáng từ bánh tráng Trảng Bàng mà không rõ cái món tớ ăn đấy tên là Trảng Bàng hay là cái món ở trong cái…túi ni lông các em đưa tớ lúc trước khi về mới là bánh tráng Trảng Bàng???? Hihihi!


Món bánh tráng này bao gồm bánh tráng, thịt lợn, rau sống,…nước mắm, và những gì nữa hung nhớ hết. Tớ cũng hơi đói nên ăn kha khá, vừa ăn vừa mở mồm liên hồi, ba hoa chích chòe cho các em từ chuyện APEC cho tới…những chuyện gì không nhớ. Có cô bé đeo kính ngồi kế bên chỉ chăm chú hỏi chuyện…hậu trường NYLS, haha, thật hay ho là “cô ta” đã không khai thác được gì, hihihi.

Tớ nhận thấy em Nam nhà tớ ăn rất ít, cũng có thể không hợp lắm, tớ ăn rất nhiều rau sống còn nó chẳng ăn miếng nào, hừm, có lẽ thế nên là nó thoát…

Sau vụ đánh chén no say và cũng nghe tớ nói đủ no, tớ để ý hình như có tớ ăn nhiều nhất còn các em í ăn rất ít, ngồi nghe tớ là chính, mà tớ thì vừa ăn vừa nói, đỉnh lũ thật. Cuối buổi định “thanh toán” thì để ý các em ấy quyên thành một quỹ nhỏ đi khao tớ rùi, hihihi.

Các em vừa vươn vai đứng dậy thì tớ bảo: “Đi…ăn kem tươi đi”. Các bạn lại “hội ý” một lúc rồi đi tìm một quán kem tươi xa lắc xa lơ. Thấy em Kitotoro thật giỏi vì cô bé lúc nào cũng là người dẫn đường, hình như đường gì cũng biết hay sao ấy.

Tớ tin rằng các em ấy rất no nhưng mừ do chiều tớ nên cũng đi ăn kem. Tuy đi ăn hơi xa nhưng là cơ hội để tớ ngắm thêm phố phường buổi đêm, tớ nhớ hầu như hôm nào tớ cũng đi qua một cái công viên có cô diễn viên Tăng Thanh Hà đóng phim hàng sáng và một cái cửa hàng kính to tổ chảng. Đường phố cực kỳ tấp nập. Thời tiết đã bắt đầu ấm áp hơn ngày hôm qua, tớ nghe em Lan Thanh kể đủ thứ chuyện. Tớ cũng rất ấn tượng với Lan Thanh, vì từ ngày đầu tiên tớ thông báo ra mắt cuốn sách mà em ấy lặn lội gọi điện và nhờ bạn từ trong Sài Gòn gọi ra để được đặt hàng ngay một cuốn, mặc dù chính tớ còn chưa được cầm cuốn sách trên tay và chưa biết được cảm giác bán được một sản phẩm của mình mà nó như thế nào. Lúc đấy tớ xúc động lắm, chỉ tiếc là chưa có sách để chuyển luôn cho Thanh.

Tớ có cầm thêm 3 cuốn sách buổi tối hôm đó để đáp lại tấm thịnh tình của các em đã mời tớ đi ăn uống chơi bời. Tớ ra điều kiện là em nào buông lời “thống thiết” nhất thì chị sẽ tặng sách lại cho. Hihihi, em nào cũng tòan những lời vô cùng cực kỳ đau khổ, thực lòng là tớ chỉ muốn tặng cho hết, tại hết sách rùi í, mà đằng nào mà chả tặng cho hết luôn?

Quán kem ở đây cũng không có gì đặc sắc lắm, món tớ ăn cũng quá bình thường, hình như là sôcôla. Em Nam gọi kem sôcôla trắng mà cốc kem nâu xì, nó cứ thắc mắc là sôcôla trắng ở đâu? Nhưng mà sau đó tớ nghe thấy mấy em gọi món kem đánh với trứng tươi, ăn ngon đáo để. Tớ múc trộm được của các em ấy vài miếng mà vẫn thèm thuồng, tới tiết mục các bạn ấy tranh nhau ăn của nhau, có cô em còn chúi mặt quay vào tường ăn một mình chết nghẹn vì sợ bị cướp hihihihi.

Cuối cùng một chiến sĩ phải ra về trước vì tiếng gọi của xe bus. Tớ chép tặng em ấy một bài thơ dựa trên tên em ấy, nhớ có mấy từ “phóng nhanh”, “đầu gấu”, gì gì đó. Em nào nhớ post lại lên đây cho chị nhé!

Ăn kem chưa dứt mọi người biết tớ nói gì không? Tớ bảo tớ muốn….đi ăn hải sản nướng, hihihi, chả hiểu mắc bệnh gì cả 3 đêm ở Xì Ghềnh đều thèm đi ăn hải sản nướng. Các em ấy khóc huhu vì trong cốp xe vẫn còn một món bánh tráng gì nữa. Nhưng tớ bảo không sao, đêm về tớ…ăn tiếp! Chẹp.

Tuy nhiên trước khi đi ăn hải sản thì phải để cho bộ lòng nó vơi vơi đi một tí đã. Các em muốn rủ tớ đi lang thang Sài Gòn buổi tối và chụp ảnh.

Tớ được tới Nhà thờ Đức Bà, ở đây mọi người cũng tụ tập với nhau y như Nhà thờ Lớn ngòai Hà Nội, có điều xung quanh Nhà thờ toàn nhà như tây, cao to lực lưỡng thì nhà thờ ngòai Hà Nội mang vẻ cổ kính và trầm mặc hơn rất nhiều.

Bọn tớ định dừng ở đây chụp ảnh thì thấy có nguy cơ bị đuổi, thế là lại lang thang sang khu trung tâm chỗ Nhà hát thành phố thì phải. Quá thật tớ bị choáng ngợp bởi chỗ này vì nó quá đẹp và quá Tây, thật sự như đang ở nước ngòai vậy

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lúc chụp ảnh ở đây có một điều xảy ra mà tớ nhớ mãi và cười mãi. Đấy là lúc Kitotoro đang đứng chụp ảnh cho cả đám bọn tớ xếp hàng ở dưới chân cầu thang nhà hát, có một bà Tây đi qua, đứng đằng sau Kitotoro làm đủ trò buồn cười gần chết mà cô bé không biết gì, bỏ cả đứa con mình đang đứng ngơ ngác ở đằng trước. Bọn tớ phì cười và thế là ảnh được chụp. Công nhận là hài!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rồi bọn tớ đi ra Tòa thị chính, ôi chao sao mà đẹp và to đến choáng ngợp. (Càng ngày càng thấy mình ôi chao hơi nhiều, đúng là đi mới mở được con mắt!!!). Phong cách Pháp, đèn sáng long lanh. Mấy chị em vừa tới nơi thì thấy mấy em trèo lên xe định đi đâu đó, tớ hỏi: “Ơ về à?”. Các em thỏ thẻ: “Bọn em đi tìm anh Cường! (tức William Cường – WC).” Tớ lại thấy một điều rất kỳ thú ở đây. Những tòa nhà lớn ở đây nghe nói có rất nhiều nhà vệ sinh đẹp và việc ra vào đó để “giải quyết” không hề quá khó khăn (cũng có thể có nơi khó nhưng tớ thấy nó được thỏai mái hơn ngoài này.) Tớ nghĩ đây là một điều rất tốt, vì có thể công nhân quét dọn bận bịu thêm một tí, mấy tòa nhà (tòan đại gia cả) bỏ thêm ít tiền mua thêm giấy cũng có sao. Đường phố sẽ sạch đẹp hơn rất nhiều.

Thế là tớ, Nam và Kitotoro chạy ra chụp ảnh, cũng chả biết làm gì trước tòa nhà to đẹp, uốn uốn éo éo một tí, hihihihi. Ánh đèn loang loáng chạy qua đằng sau hai chị em, trông khá là đẹp.

Tòa thị chính đấy! Mà cái kiểu vòng tay ra hình trái…gan này hung phải tớ sáng tác nhé, hehe.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Một lúc đi ra, mấy cô bé cậu bé đã quay lại, và chưa ai tìm được Cường quá, tụi nghiệp, giờ tới lúc tớ cũng nhớ anh. Thế là tóm lại cả nhóm đều cùng nhớ tới Cường, hehe!

Bọn tớ lên đường đi tìm Cường, anh Cường ở nơi đâu mà lạc nhau tóe loe, lại còn nhầm đường nữa nên bị đi xa ơi là xa. Buồn cười nhất là lúc hai chị em tớ nhìn thấy một cái biển cấm rẽ trái trong khi các bạn cứ chỉ nhau rẽ trái. Nam hỏi: “Cấm rẽ trái mà”, hai cô bé bảo: “Được quẹo mà, cứ quẹo đi!” Thế là Nam hăm hở rẽ, rẽ một lúc quay lại chờ giải tỏa thắc mắc: “Nhưng sao có biển thế mà lại vẫn được rẽ”. Cô bé trả lời: “Ơ, thế cái biển ấy là cấm quẹo đấy hả?”, hihihi hahaha!

Đi cũng khá lâu mới tụ tập lại được, hình như khu đó là Diamond Plaza, anh Cường mở cửa đón mọi người như hội. Không biết khu nam thế nào chứ khu nữ tuy đông nhưng vẫn sạch và không hề bị mùi. Quả là đáng nể với một cái wc mở công cộng.

Xả xong, cũng đã muộn rồi, các bạn rập rình ra về, nhưng tớ vốn là cái đứa hay chắp nhặt, “để bụng”, tớ vẫn nhớ là tớ…chưa được đi ăn hải sản nướng. Thật tệ là hôm nay không có chị Liên Khanh, chưa kể không dám lôi Kitotoro đi quá muộn nữa. Mọi người lại rất no, và còn món bánh tráng gì nữa trong cốp xe của một em nào nữa. Thế nên tớ nhìn em Thanh, em Little Horsefish, cậu bạn em Thanh nữa (chỉ nhớ mọi người gọi em ấy là Tèo, hihihi), ánh mắt tớ buồn buồn và đầy van lơn, kiểu..đòi ăn. Hía hía, thế là đành đưa tớ đi ăn dù em Tèo bảo giờ giới nghiêm của em ấy là 11 rưỡi có mặt ở nhà, mà lúc đấy cũng 11 h hơn. (Thế nên về sau tớ quyết định tặng quyển sách cuối cho em ấy để “đáp trả” lòng nhiệt tình, hìa hìa).

Thật tiếc là cái chỗ ăn này nó không được ngon lành cho lắm, lại cũng chẳng có món nướng như tớ yêu cầu, nhưng mà rồi tớ vẫn ngồi ăn. Đang ngồi ăn laị còn được xem một màn biểu diễn phun ra lửa của mấy người biểu diễn dạo rất hoành tráng, tớ còn kịp quay được video. Hay thật, đúng là Xì Ghềnh lắm thứ hay ho.

Khổ thân Kitotoro mẹ giục gọi về nhà liên tục. Thì ra hôm nay bố đi làm không ai tới đón, ôi chao nhìn đồng hồ biết muộn quá, giục cuống lên cho cô bé về, tớ không quên dặn em về đến nơi nhắn tin cho tớ biết. Dù sao tớ thấy Xì Ghềnh cũng đông đúc, chắc cũng không đến nỗi quá nguy hiểm, chỉ là đi đêm có nhiều thằng hay đi điên mới là cái đáng lo!

Thế là còn lại Lan Thanh, Horsefish, bạn Tèo. Em Horsefish lên taxi về cùng tớ. Một lần nữa tớ lại thốt lên ôi sao mà taxi nó rẻ!

Ôi giời lúc tớ về tới khách sạn thì vẫn còn hớn hở lắm. Rất hớn hở, tắm rửa, ôm cái bụng nặng trịch lên giường.

Cho tới khi nửa đêm về sáng, quằn quại vì đau bụng, vã mồ hôi. Ôi trời tớ còn phát hiện ra tớ bị sốt…huhu…ngộ độc thức ăn!!!!!

(còn nốt, hehe, lại còn vừa mới phát hiện ra bài thơ của em Din tặng mình nữa chứ, ui chao!)

Facebook Comments