#115: Hương Verol – Tôi đã phỏng vấn độc quyền Ronan Keating như thế nào?

Ok, hôm nay sẽ là một entry cực kỳ đặc biệt. Entry của một người bạn gửi tặng “độc quyền” để làm quà tặng khai trương cho hakinkin.net của tớ. Chu choa, chị ấy tốn bao công sức và nơ ron thần kinh để đi “độc quyền” phỏng vấn một nhân vật đặc biệt, xong rồi để tặng lại cái “độc quyền” đó cho tớ “độc quyền”. Thật là đã!

Chắc chắn khuôn mặt của chị Hương Verol quen thuộc với rất nhiều độc giả VTC. Nhớ cách đây 3 hay 4 năm, lúc lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy trên màn hình của vietnamnet tv, tớ hơi bị choáng vì có một biên tập viên nhìn xinh đẹp tới như vậy, cái ấn tượng ấy nó vẫn đeo tới bây giờ, giờ chị ấy còn xinh trên tivi hay không thì tớ….không rõ, vì là nhà tớ không có VTC để coi, hehe. Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi, nàng vẫn ngày càng mặn mà và quyến rũ, các zai chết như ngả rạ. Các anh em trai, có ai mún đăng ký bà chị xinh đẹp này của tớ không dzị? Có gì phải hối lộ qua tớ nhá!

Biên tập viên xinh đẹp – kiêm người bạn đáng yêu của tớ, đã gửi tặng hakinkin.net món quà khai trương này. Chị là người đầu tiên tặng quà cho ngôi nhà mới của em hoành tráng tới thế này. Chị ấy dựng lại riêng video, viết riêng một bài và gửi ảnh cho tớ nhé. Chị…chị tự nhiên làm em thấy em thật là….yêu em….hà hà hà.

Đọc bài viết này rất thú vị. Tớ xui chị ấy viết thật nhẹ nhàng và dễ xương, kêu chị ấy phải lưu lại những gì thú vị mà chị ấy vừa có, đừng viết trí tuệ tớ hok có hỉu. Thế là chị ấy viết theo kiểu….viết xong một lèo không chữa lại, để khỏi trau chuốt, và gửi tớ liền ngay. Tớ thích mấy đoạn chị ấy miêu tả quá trình “rình rập” Ronan và cuối cùng để đạt được mục đích, không chỉ vậy, còn là “kẻ duy nhất”. Không biết có phải là vì chị ấy xinh không vậy ta? Hahaa….

Thôi không nói nhiều nữa. Nói câu cuối thôi – Iu chị nhắm – Cảm ơn chị vì món quà thú vị này! Life is a rollercoaster !

PS: Lý cố: Ai có quà thú vị tặng mình thì nói nhé. Blog này là để chia sẻ mà!!!


Hương Verol – Tôi đã phỏng vấn độc quyền Ronan Keating như thế nào?

Cho đến tận bây giờ cảm giác được gặp ca sỹ mà mình yêu mến vẫn còn lưu lại thật là ngọt ngào.

Có nhiều người sẽ tự hỏi làm sao mà bạn lại có cơ may đó tôi sẽ nói rằng tất cả chỉ là cái “duyên” mà thôi.

Giống như bao nhiêu nhà báo khác chầu chực mong chờ sự có mặt của anh từ khi phương tiện thông tin đại chúng đưa những thông tin đầu tiên.

Tôi đã khấp khởi “thửa “ ngay một anh quay phim “thiện chiến”. Anh này sẵn sàng lao vào những nơi “khổ ải” nhất để lấy tin. Và quả thật tôi đã không nhìn nhầm người. Anh đã giúp tôi ghi lại được những khoảnh khắc đáng nhớ và đẹp nhất mà chỉ một mình tôi có được.

Hành trình có được “màn” phỏng vấn độc quyền đầy thú vị bắt đầu với việc chờ anh ở khách sạn Metropole Sofitel cổng phụ Lý TháI Tổ. Sở dĩ có việc đứng chờ mòn mỏi này vì anh sẽ có mặt ở đây làm lễ cắt băng cho Grand Opening cho hãng đồng hồ danh tiếng nơi mời anh làm đại sứ – hãng đồng hồ IWC.

Biết bao lần “báo động giả” là Ronan tới làm cánh phóng viên chúng tôi ai nấy đều giật thon thót.

Đầu tiên còn háo hức, sau đó tâm lý mong chờ  biến thành căng thẳng khi kim đồng  hồ chỉ tới con số mà ai cũng ghét 5h30 chiều. Thế là từ đã 1h30 phút kể từ 4h chiều  Thời tiết oi nóng cộng với không khí hừng hực của các fan cuồng có mặt từ rất sớm, hát những bài hát họ thích và những câu tung hô rất “fan”

….Chúng tôi vẫn lăm lăm tay máy, tay kịch bản  chầu chực.

Cùng là phóng viên nhưng là báo hình nên dù sao lợi thế cũng hơn các bạn báo giấy vì có Camera làm giá đỡ.  Tuy nhiên, tôi cũng thấy hãi khi chứng kiến bao phen các anh bảo vệ ra sức đẩy các nhiếp ảnh gia hết tới lại lui  vì phóng viên ảnh nào chả muốn sở hữu những góc đẹp nhất cho khuôn hình của mình.

Và chúng tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Chúng tôi bị xô đấy thiếu nước bẹp ruột. May mắn thay, tôi đã tỉnh táo lấy cái Camera nhỏ xinh để chúng tôi có thể tác nghiệp trong bất cứ địa hình cũng như không gian nào. Thấy thương cho anh phóng viên ảnh nào đó, trong khi cố chen vào phía trong cùng Ronan đã bị gạt vỡ cái ống kính “nghe đồn” đâu đó trị giá 2 ngàn usd.

Rồi cái phút mong chờ đã đến. Ronan xuất hiện , bước ra từ chiếc xe cổ vốn là biểu tượng của Metropole với một vẻ giản dị dễ gần và vô cùng smart. Chúng tôi tả xung hữa đột vây lấy 3m2 hiếm hoi tại store đồng hồ IWC. Anh quay phim “ưu tú” của tôi cũng đã kịp chui tọt vào bên trong Store bé xíu và ngột ngạt cùng một vài bác phóng viên ảnh và đã kịp ghi lại hình ảnh  Ronan đang “diễn”, rất “phiêu” cùng những chiếc đồng hồ danh tiếng, trị giá cả trăm ngàn usd với vẻ mặt thích thú

Đinh ninh là sau đó sẽ có một cuộc họp báo nhỏ cho mọi người có dịp chiêm ngưỡng kỹ hơn ca sỹ của “ When you say nothing at all” . Nhưng không hề. Sau khi hoàn thành thủ tục cắt băng khai trương, anh được bảo vệ hộ tống quay  về phòng mình để lại sau lưng anh những ánh mắt tiếc nuối của fan và cánh phóng viên đã đeo bám anh từ 4h sáng. Ai nấy đều ngao ngán khi cánh cửa khách sạn đóng sầm trước mũi. Cảm giác cứ như thể là người tình của ta quay lưng với ta vào phút chót. ấm ức vô cùng .Tuy nhiên bằng linh cảm nghề nghiệp và sự đào tạo đeo bám cùng một sức mạnh vô song nào đó mà anh quay phim của tôi vừa vác chân máy, vừa vác máy, mic, túi…. đã kịp vươt qua “dãy” bảo vệ “dày” và “ hiểm ác “ một cách rất “mau lẹ” . Đúng là “trời sinh anh ấy ra để làm quay phim”

Cánh phóng viên bị bỏ lại chúng tôi vẫn đứng ngoài cửa khách sạn với một sự kiên trì vô bờ bến và niềm hi vọng mong manh khôn tả. Và cho tới khi niềm hi vọng tưởng chừng như “tắt ngấm” thì một ánh sáng cuối đường hầm “le lói” khi tôi nhận được cú điện thoại từ trợ lý PR phía VIệt Nam. Đây chính là cú điện thoại mà tôi thích nhất từ khi làm nghề tới giờ . Nội dung là “ Em hãy chờ anh hai phút, anh sẽ xuống đón em lên phòng Ronan và có thể e sẽ có cuộc phỏng vấn duy nhất”

Má ơi, bao sung sướng vỡ òa mà không dám nói thành lời. Vì là bao nhiêu các phóng viên bên cạnh mình lúc đó đều là bạn. Mà điều vui sướng cực độ đó tôi lại không thể chia sẻ.  .

Đúng 2p sau tôI lẩn theo anh trợ lý PR đi men theo hành lang khách sạn. TôI dừng lại ở khu vực có chừng 5 người đang ngồi và ghi ghi chép chép. TôI tự nhủ “ không phảI chỉ có mình độc quyền” và hơi thoáng chút buồn . Tuy nhiên sau một vài phút tôi bắt đầu nhận ra “vị thế” của mình . Trong số 5 người ít ỏi đó có tạp chí OK, tạp chí Haritage Fashion và Đẹp. Ngoài ra có 2 người của HTV7. Tôi lại tự nhủ, vậy là “độc quyền” ở đây có nghĩa gì nữa

Đang “tự nhủ “ một cách say sưa thì chị trợ lý báo chí của hãng đồng hồ nơi Ronan làm đại sứ ra hỏi  : “ Ai sẽ phỏng vấn trước?” . Mình chưa nói gì thì mấy chị bên tạp chí đã kịp đòi vào. Không vấn đề, mình sẽ chờ. Mình đã chờ anh ý mấy giờ rồi, chờ thêm chút nữa có sao đâu nào, sẽ có thời gian cho mình chuẩn bị tinh thần cũng như sắp xếp ý tứ để hỏi cho tốt.

Tranh thủ lấy lòng chị trợ lý người Sing có cái tên dễ thương Connie mình lân la đến gần và tranh thủ đưa câu hỏi cho chị ý trước. Mình là một phóng viên duy nhất ở đó có câu hỏi đầy đủ bằng Tiếng Anh và đánh máy, in ra trang trọng lịch sự … Chị trợ lý tỏ vẻ quan tâm và động viên mình bằng một câu “ Tuyệt vời” làm lòng mình vợi đi nỗi lo

Rốt cuộc Tạp chí OK xong. Đẹp Xong, Haritage xong. Mà mỗi tạp chí chỉ có 5p thôi

Chị trợ lý tong tả chạy ra nói rõ 2 từ “ Television???” . Mình và HTV7 cùng nhào vô Nhưng đến cửa chị ý chặn lại và nói chỉ có một Đài thôi và chỉ đích thị là mình. Cảm giác lúc ý biết nói thế nào nhở , cứ như là cảm giác trúng thi Đại học với số điểm sát nút vậy.Rất kỳ lạ.

Đang lâng lâng thì bước vào phòng thấy Ronan đã tươi cười chờ sẵn hỏi mình những câu xã giao rất thân thiện “ Chào buổi tối, khỏe không, bla…” thế là bao nhiêu lo lắng bay biến mình cũng bắt đầu mở máy thao thao với những câu xã giao quen thuộc nhằm mục đích câu giờ cho cậu quay phim set máy. 2p sau câu chuyện phỏng vấn được bắt đầu. Mình thấy Ronan rất chuyên nghiệp và luôn cởi mở. Anh nói về những dự định mới, album mới, cuộc sống gia đình, trang phục mà anh yêu thích một cách say sưa. Anh trả lời đầy đủ và thậm chí đôi khi còn cướp lời mình một cách “đáng iu”, nhất là khi nói về con cái hay Boyzone members. Đó là quãng thời gian mình cảm thấy thoải mái nhất vì hình như hình ảnh của một ca sỹ nổi tiếng  biến mất thay vào đó là cảm giác của một người bạn lâu ngày không gặp mà thôi.

Đặt câu hỏi xong mình nói là mình muốn lấy cảnh trám và lấy lại câu hỏi từ đầu Ronan nói anh hiểu công việc đó của mình và nói “Cứ làm những gì tốt cho công việc của bạn nhất”. Nghe xong câu nói “mát lòng mát dạ” đó mình càng khâm phục sự chuyên nghiệp của giới Celebrities Châu Âu. Ngay chính bản thân ca sỹ –họ dường như đạt đến trình độ của một PR Manager thực thụ.

Cái giây phút bắt tay và chào Ronan mình mới thấy nhẹ nhõm và thở phào. Bao nhiêu tâm sức của mình giờ đây đã được toại nguyện, dẫu là may mắn là phần nhiều.

Rốt cuộc là mình đã có thể làm được 2 điều mà mình mong muốn đó là gặp trực tiếp ca sỹ mà mình yêu mến, thậm chí được nói chuyện với anh trong một không khí thật thân tình và điều thứ 2 là mình được nghe lại “ When you say nothing at all” một cách trực tiếp và tại Việt Nam. Mình là một người may mắn phải không? Và mình sẵn lòng  chia sẻ may mắn đó với các bạn bằng clip kèm theo đây. Hi vọng các bạn cảm nhận giống mình – một Ronan khác-  ngoài danh xưng là một ca sỹ quốc tế còn là một người bạn thật gần gũi và thân thiện.

Cho đến tận bây giờ cảm giác được gặp ca sỹ mà mình yêu mến vẫn còn lưu lại thật là ngọt ngào.

Có nhiều người sẽ tự hỏi làm sao mà bạn lại có cơ may đó tôi sẽ nói rằng tất cả chỉ là cái “duyên” mà thôi.

Giống như bao nhiêu nhà báo khác chầu chực mong chờ sự có mặt của anh từ khi phương tiện thông tin đại chúng đưa những thông tin đầu tiên.

Tôi đã khấp khởi “thửa “ ngay một anh quay phim “thiện chiến”. Anh này sẵn sàng lao vào những nơi “khổ ải” nhất để lấy tin. Và quả thật tôi đã không nhìn nhầm người. Anh đã giúp tôi ghi lại được những khoảnh khắc đáng nhớ và đẹp nhất mà chỉ một mình tôi có được.

Hành trình có được “màn” phỏng vấn độc quyền đầy thú vị bắt đầu với việc chờ anh ở khách sạn Metropole Sofitel cổng phụ Lý TháI Tổ. Sở dĩ có việc đứng chờ mòn mỏi này vì anh sẽ có mặt ở đây làm lễ cắt băng cho Grand Opening cho hãng đồng hồ danh tiếng nơi mời anh làm đại sứ – hãng đồng hồ IWC.

Biết bao lần “báo động giả” là Ronan tới làm cánh phóng viên chúng tôi ai nấy đều giật thon thót.

Đầu tiên còn háo hức, sau đó tâm lý mong chờ  biến thành căng thẳng khi kim đồng  hồ chỉ tới con số mà ai cũng ghét 5h30 chiều. Thế là từ đã 1h30 phút kể từ 4h chiều  Thời tiết oi nóng cộng với không khí hừng hực của các fan cuồng có mặt từ rất sớm, hát những bài hát họ thích và những câu tung hô rất “fan”

….Chúng tôi vẫn lăm lăm tay máy, tay kịch bản  chầu chực.

Cùng là phóng viên nhưng là báo hình nên dù sao lợi thế cũng hơn các bạn báo giấy vì có Camera làm giá đỡ.  Tuy nhiên, tôi cũng thấy hãi khi chứng kiến bao phen các anh bảo vệ ra sức đẩy các nhiếp ảnh gia hết tới lại lui  vì phóng viên ảnh nào chả muốn sở hữu những góc đẹp nhất cho khuôn hình của mình.

Và chúng tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Chúng tôi bị xô đấy thiếu nước bẹp ruột. May mắn thay, tôi đã tỉnh táo lấy cái Camera nhỏ xinh để chúng tôi có thể tác nghiệp trong bất cứ địa hình cũng như không gian nào. Thấy thương cho anh phóng viên ảnh nào đó, trong khi cố chen vào phía trong cùng Ronan đã bị gạt vỡ cái ống kính “nghe đồn” đâu đó trị giá 2 ngàn usd.

Rồi cái phút mong chờ đã đến. Ronan xuất hiện , bước ra từ chiếc xe cổ vốn là biểu tượng của Metropole với một vẻ giản dị dễ gần và vô cùng smart. Chúng tôi tả xung hữa đột vây lấy 3m2 hiếm hoi tại store đồng hồ IWC. Anh quay phim “ưu tú” của tôi cũng đã kịp chui tọt vào bên trong Store bé xíu và ngột ngạt cùng một vài bác phóng viên ảnh và đã kịp ghi lại hình ảnh  Ronan đang “diễn”, rất “phiêu” cùng những chiếc đồng hồ danh tiếng, trị giá cả trăm ngàn usd với vẻ mặt thích thú

Đinh ninh là sau đó sẽ có một cuộc họp báo nhỏ cho mọi người có dịp chiêm ngưỡng kỹ hơn ca sỹ của “ When you say nothing at all” . Nhưng không hề. Sau khi hoàn thành thủ tục cắt băng khai trương, anh được bảo vệ hộ tống quay  về phòng mình để lại sau lưng anh những ánh mắt tiếc nuối của fan và cánh phóng viên đã đeo bám anh từ 4h sáng. Ai nấy đều ngao ngán khi cánh cửa khách sạn đóng sầm trước mũi. Cảm giác cứ như thể là người tình của ta quay lưng với ta vào phút chót. ấm ức vô cùng .Tuy nhiên bằng linh cảm nghề nghiệp và sự đào tạo đeo bám cùng một sức mạnh vô song nào đó mà anh quay phim của tôi vừa vác chân máy, vừa vác máy, mic, túi…. đã kịp vươt qua “dãy” bảo vệ “dày” và “ hiểm ác “ một cách rất “mau lẹ” . Đúng là “trời sinh anh ấy ra để làm quay phim”

Cánh phóng viên bị bỏ lại chúng tôi vẫn đứng ngoài cửa khách sạn với một sự kiên trì vô bờ bến và niềm hi vọng mong manh khôn tả. Và cho tới khi niềm hi vọng tưởng chừng như “tắt ngấm” thì một ánh sáng cuối đường hầm “le lói” khi tôi nhận được cú điện thoại từ trợ lý PR phía VIệt Nam. Đây chính là cú điện thoại mà tôi thích nhất từ khi làm nghề tới giờ . Nội dung là “ Em hãy chờ anh hai phút, anh sẽ xuống đón em lên phòng Ronan và có thể e sẽ có cuộc phỏng vấn duy nhất”

Má ơi, bao sung sướng vỡ òa mà không dám nói thành lời. Vì là bao nhiêu các phóng viên bên cạnh mình lúc đó đều là bạn. Mà điều vui sướng cực độ đó tôi lại không thể chia sẻ.  .

Đúng 2p sau tôI lẩn theo anh trợ lý PR đi men theo hành lang khách sạn. TôI dừng lại ở khu vực có chừng 5 người đang ngồi và ghi ghi chép chép. TôI tự nhủ “ không phảI chỉ có mình độc quyền” và hơi thoáng chút buồn . Tuy nhiên sau một vài phút tôi bắt đầu nhận ra “vị thế” của mình . Trong số 5 người ít ỏi đó có tạp chí OK, tạp chí Haritage Fashion và Đẹp. Ngoài ra có 2 người của HTV7. Tôi lại tự nhủ, vậy là “độc quyền” ở đây có nghĩa gì nữa

Đang “tự nhủ “ một cách say sưa thì chị trợ lý báo chí của hãng đồng hồ nơi Ronan làm đại sứ ra hỏi  : “ Ai sẽ phỏng vấn trước?” . Mình chưa nói gì thì mấy chị bên tạp chí đã kịp đòi vào. Không vấn đề, mình sẽ chờ. Mình đã chờ anh ý mấy giờ rồi, chờ thêm chút nữa có sao đâu nào, sẽ có thời gian cho mình chuẩn bị tinh thần cũng như sắp xếp ý tứ để hỏi cho tốt.

Tranh thủ lấy lòng chị trợ lý người Sing có cái tên dễ thương Connie mình lân la đến gần và tranh thủ đưa câu hỏi cho chị ý trước. Mình là một phóng viên duy nhất ở đó có câu hỏi đầy đủ bằng Tiếng Anh và đánh máy, in ra trang trọng lịch sự … Chị trợ lý tỏ vẻ quan tâm và động viên mình bằng một câu “ Tuyệt vời” làm lòng mình vợi đi nỗi lo

Rốt cuộc Tạp chí OK xong. Đẹp Xong, Haritage xong. Mà mỗi tạp chí chỉ có 5p thôi

Chị trợ lý tong tả chạy ra nói rõ 2 từ “ Television???” . Mình và HTV7 cùng nhào vô Nhưng đến cửa chị ý chặn lại và nói chỉ có một Đài thôi và chỉ đích thị là mình. Cảm giác lúc ý biết nói thế nào nhở , cứ như là cảm giác trúng thi Đại học với số điểm sát nút vậy.Rất kỳ lạ.

Đang lâng lâng thì bước vào phòng thấy Ronan đã tươi cười chờ sẵn hỏi mình những câu xã giao rất thân thiện “ Chào buổi tối, khỏe không, bla…” thế là bao nhiêu lo lắng bay biến mình cũng bắt đầu mở máy thao thao với những câu xã giao quen thuộc nhằm mục đích câu giờ cho cậu quay phim set máy. 2p sau câu chuyện phỏng vấn được bắt đầu. Mình thấy Ronan rất chuyên nghiệp và luôn cởi mở. Anh nói về những dự định mới, album mới, cuộc sống gia đình, trang phục mà anh yêu thích một cách say sưa. Anh trả lời đầy đủ và thậm chí đôi khi còn cướp lời mình một cách “đáng iu”, nhất là khi nói về con cái hay Boyzone members. Đó là quãng thời gian mình cảm thấy thoải mái nhất vì hình như hình ảnh của một ca sỹ nổi tiếng  biến mất thay vào đó là cảm giác của một người bạn lâu ngày không gặp mà thôi.

Đặt câu hỏi xong mình nói là mình muốn lấy cảnh trám và lấy lại câu hỏi từ đầu Ronan nói anh hiểu công việc đó của mình và nói “Cứ làm những gì tốt cho công việc của bạn nhất”. Nghe xong câu nói “mát lòng mát dạ” đó mình càng khâm phục sự chuyên nghiệp của giới Celebrities Châu Âu. Ngay chính bản thân ca sỹ –họ dường như đạt đến trình độ của một PR Manager thực thụ.

Cái giây phút bắt tay và chào Ronan mình mới thấy nhẹ nhõm và thở phào. Bao nhiêu tâm sức của mình giờ đây đã được toại nguyện, dẫu là may mắn là phần nhiều.

Rốt cuộc là mình đã có thể làm được 2 điều mà mình mong muốn đó là gặp trực tiếp ca sỹ mà mình yêu mến, thậm chí được nói chuyện với anh trong một không khí thật thân tình và điều thứ 2 là mình được nghe lại “ When you say nothing at all” một cách trực tiếp và tại Việt Nam. Mình là một người may mắn phải không? Và mình sẵn lòng  chia sẻ may mắn đó với các bạn bằng clip kèm theo đây. Hi vọng các bạn cảm nhận giống mình – một Ronan khác-  ngoài danh xưng là một ca sỹ quốc tế còn là một người bạn thật gần gũi và thân thiện.

HƯƠNG VEROL

Videos đây nhé:


Facebook Comments