#121: Haizz….nói lắp

Cảm hứng bắt nguồn từ khi xem lại ảnh đi học ngày xưa, nhìn thấy cô giáo dạy văn, chợt nhớ ra cô rất hay nhấn nhá khi giảng bài, ( chứ không phải là lắp): Mẹ già ở chốn lầu lầu gì, à quên,lều gì? Lều tranh! (vì hồi đó lên bảng kiểm tra, cả 10 đứa thì cả 10 đứa đều nói trại cái bài thơ: Mẹ già ở chốn lều tranh thành “lầu…tranh”, nên cô cũng nhầm xừ nó theo). Nhưng hay hơn cả, mà tớ nhớ mãi, đó là lúc cô giảng truyện Kiều: Thúy Kiều bị Hoạn…họan hoạn gì? Hoạn Thư đánh ghen!!!! Ak ak!

Gửi tới mọi người 3 câu chuyện nói lắp tai mắt tớ nghe thấy nhá, hihihi!

Trong siêu thị

Một anh chàng đô con to khỏe, trông rất đầu gấu, mắc bệnh nói lắp líu lo đi tới quầy thu tiền ở một siêu thị, hất mặt nhìn anh thu ngân và hỏi: “Cái cái cái ái ran giờ an gian hàng hàng hàng dành cho nờ nờ nờ nam đâu??”

Anh thu ngân lặng thinh, mắt lấm lét nhìn xuống.

Anh đô con tiếp tục nhắc lại: “Cái cái cái ái ran giờ an gian hàng hàng hàng dành cho nờ nờ nờ nam đâu??”

Anh thu ngân vẫn láo lơ cứ như không nghe thấy gì. Mắt anh đô con ngầu đỏ, dường như bão tố sẽ xảy ra, cánh tay như bắp chuối cuồn cuộn kia mà đấm cho một cái thì cứ gọi là răng lợi anh thu ngân hoán đổi vị trí. Nhưng cuối cùng, anh nói lắp dịu lại, ngúng nguẩy và bỏ đi. Mọi người xung quanh nín thở rồi thở phào nhẹ nhõm.

Không kìm nổi ngạc nhiên, một khách hàng đi lên và hỏi anh thu ngân: “Sao anh không trả lời người ta lấy một câu?”

Và anh thu ngân trả lời:

“Để ể ể mờ ờ mà ló ló ló tưởng tôi ôi ôi nhại ại ại ại ló ló ló ó ó ó đánh ánh ánh tôi tôi tôi chết à????”

Tiếng vọng

Đây là chuyện của một người bạn cũ của tớ về ex-boss của bạn ấy. Chả là, sếp của nàng mắc bệnh nói lắp trầm trọng. Mỗi lần nói chuyện với khách hàng thì cứ gọi là nghe cứ sốt hết cả ruột. Một hôm nàng nghe loáng thoáng câu chuyện qua điện thoại của sếp : “ờ ò, ờ vâng âng vâng âng anh anh cứ cứ ứ ứ tới ới ới đi, tôi ôi lúc nào cũng đón chờ ờ ờ anh, à à, đâu đâu có, điện iện thoại oại của ủa tôi ôi ôi vẫn ẫn bình ình ình thường ường mà…a a lô ô ô”

Thế rồi, hôm sau, vị khách tới. Vừa bước vào văn phòng, sếp lao tới bắt tay và : “Xin in in chào chào ào ào anh ạ”. Bất chợt vị khách đứng khựng lại, mắt láo liên, nhìn lên nhìn xuống, cho cả tay lên tai. Rôi nhe răng cuời đểu: “Tôi cứ tưởng hôm qua tôi nghe điện thoại có vấn đề nên có tiếng vọng, ai dè hôm nay tôi gặp anh trực tiếp tôi vẫn nghe thấy tiếng vọng…”

Quá thời hạn…

Còn chuyện này bố vừa mới kể. Bố bảo bố có ông bạn cũng làm sếp, mắc bệnh nói lắp. Một hôm nhân viên ra xin nghỉ phép 2 ngày.

Ông sếp gật gù: Rồi rồi, tao cho cho mày nghỉ 2..2.. ngày ày ày…

Và anh nhân viên nghỉ cho đúng…22 ngày mới đi làm trở lại. Hậu quả là chàng bị đuổi việc vì cái tội…lách lời sếp, hehe!!!

Facebook Comments