#124: Da trắng và chuyện phản biện xã hội

Mọi người có thể xem videos trên youtube nhé!

Qua blog của bạn Hin có một bài về vụ quảng cáo mới của Ponds.

Các bạn đang “tố cáo” Ponds ầm ầm. Nhưng mà nhờ sự tranh cãi của các bạn, tớ lại nhìn ra được nhiều điều khác khá thú vị!

Ok, khoan nói tới nội dung mới của Ponds có điều gì mà gây “xôn xao” dư luận như vậy. Trước hết phải nói rằng xem cái cách nó quảng cáo làm tớ hơi bị kết, vì nó giống với một lần tớ nảy ra ý định trước đây khi nói về quảng cáo trên TV, rằng: tại sao không kết nối những lần quảng cáo thành một dạng series truyền hình làm người xem phải tò mò theo dõi? (Đọc NYLS của tớ mọi người cũng đủ thấy tớ rất thích phong cách sắp xếp này). Tuy nhiên, tranh cãi với bạn tớ, bạn tớ bảo: “Bọn nó làm một quảng cáo đã mất bao là tiền, năm làm được một cái là hết”. Tớ bảo: “Nhưng mà có thể làm kiểu đơn giản, quan trọng là nội dung hấp dẫn nối tiếp, cần gì hoành tráng”. Nó bảo: “Nhưng nếu họ không tìm được kịch bản tốt hoặc nội dung hấp dẫn, có phải ai cũng được như Budweiser đâu?”. Tớ bảo: “Ủa, đã làm quảng cáo thì phải tìm ý tưởng tốt chứ, mà cũng đâu cần phải quá phức tạp hay trí tuệ đâu?”…và cứ thế ngồi tranh luận. Rồi kết một lý do: TỐN KÉM, haha.

Thế nên khi xem series Ponds, tớ thấy thỏa mãn vì ý kiến của tớ được chứng minh. Ít nhất là ở cái khoản hình ảnh và diễn viên, tạo cảm giác nhẹ nhàng và không bị nhàm chán, cho dù nội dung nhiều chị em xem tức anh ách nhưng mà …vẫn theo dõi đều đều. Đểu thật! Kiểu quảng cáo này cũng giải tỏa một trong những thắc mắc tranh cãi giữa bạn tớ và tớ. Bạn tớ bảo: “Nhưng mà quảng cáo theo tập thế thì tập nào người ta xem rồi người ta chả thèm xem lại nữa thì sao, thế quảng cáo liên tục tập mới à?” Tớ cãi: “Thế những quảng cáo cứ lặp đi lặp lại hàng ngày đó thì sao?”. Quan trọng là quay đẹp, có nội dung, vừa đủ để phụ thuộc chờ một “tập” sau mà vừa có thể tự phát độc lập nhiều lần. Ok, vỗ tay vỗ tay.

Rồi, bây giờ nói tới phần nội dung tranh cãi. Ponds từ trước tới giờ nổi tiếng là ca ngợi những cô gái da trắng (ơ thì sản xuất sản phẩm làm trắng da thì không ca ngợi da trắng thì làm gì?). Các cô gái cứ càng trắng thì các anh càng để ý, túm lại là một ngày khi nào….trắng đủ thì các cô sẽ được các anh mời đi chơi và…làm gì đó nữa thì không biết. Ngày trước, khi xem những mẩu quảng cáo này thì tớ tức xì khói, không phải vì vốn dĩ tớ là một người…da đen, mà vì ý tưởng này quá thô.


Và các bạn tớ vẫn đang kịch liệt quảng cáo vụ này. Nhất là với series quảng cáo mới kia, họ cho rằng, thằng cha nhân vật chính quá xấu xa vì thấy em người yêu cũ trắng hơn là bỏ luôn em hiện tại để chạy theo, và mỗi lần trắng hơn thì cặp đôi này lại càng “máu” hơn, và đang dừng lại ở tập….đám cưới. Mà chả lẽ cứ phải trắng thì mới được coi là đẹp? Nói chung bọn nó coi là quá silly và đáng ghét.

Thực ra nếu là ngày trước thì tớ cũng hùa vào. Nhưng ấy, bây giờ thì tớ bắt đầu nghĩ khác, cho dù rằng da tớ đen vẫn… hoàn đen. Tớ lại tìm ra được nhiều bài học cuộc sống thực tế hơn từ những tư duy quảng cáo này. Tớ lại không còn nghĩ nó “thô” nữa. Và có lẽ, tớ là họ, có khi tớ cũng làm thế.

Thế này nhé, không đến nỗi cực đoan khi nói về tình yêu “phân biệt chủng tộc” nọ (thực ra cũng không hẳn, tớ thấy tình yêu của đôi tình nhân này cũng thực tế, và khá giống với hoàn cảnh của….tớ hiện giờ, hic), không hẳn là họ đến với nhau chỉ vì trắng (như blog bạn Hin đang tranh cãi hăng máu). Nhưng hãy nói về sự ca ngợi làn da trắng. Dù có ghét nó thế nào đi chăng nữa, thì đó là một sụ thật “cay đắng”, a bitter truth của cuộc sống, hihihi. Thứ nhất, không thể phủ nhận, da trắng là một truyền thống sắc đẹp của châu Á, hãy thử nhìn những ngôi sao điện ảnh Châu Á hot nhất và đắt hàng nhất xem, từ Chương Tử Di, Song Hye Kyo cho tới….Tăng Thanh Hà, và cả những porn stars của Nhật nữa, có em nào mà lại không trắng hả giời? Trắng nuốt trắng nà, trắng ra trắng vào…Với những tấm gương điển hình như vậy, và với những vẻ đẹp không thể bị chối cãi như vậy, rõ ràng ràng có chửi thế nào thì người ta vẫn cứ….thích trắng. Và một bitter truth thứ hai cực kỳ rõ ràng rút ra từ cái quảng cáo kia nữa, đó là….đúng là đàn ông thấy gì đẹp hơn mà chả chạy theo? Có ghét thì cũng không thể chối cãi đó đúng là một phần bản chất của “đàn ông đích thực”. Chẹp!

Tất nhiên việc trắng hay đen nó cũng tùy vào người. Không phải ai cũng da trắng là đẹp và tất nhiên không phải ai cũng….không trắng mà lại xấu (như là bạn…Hà Kin đây nè, hihihi). Nhưng thấy rõ ràng rằng, nếu như một cô gái trắng ra và họ đẹp hơn, được đàn ông chạy theo, thì đó cũng chỉ là một sự thật của cuộc sống mà thôi. Mà chả phải là cứ gì các cô gái, CON NGƯỜI nói chung. Bản thân tớ cũng không phủ nhận rằng, hôm nào người iu của tớ ít mụn và sáng sủa hơn (không phải là trắng hơn nhá) hàng ngày tớ cũng cảm thấy….yêu hơn thật. (Trời ơi ngại quá đi, huhu!).

Vậy là tớ kết một điều, họ chỉ đang nói lên sự thật, sự thật lãng mạn và đau lòng, hic hic! Và tớ khẳng định, họ vẫn đang bán được hàng đều đều! Không thể tức giận vì những sự thật cuộc sống như vậy được, cho dù có là….không thích!

Nhưng vấn đề da trắng da đen vẫn chưa phải là điều tớ muốn nói đến nhất về loạt quảng cáo này Vì ý kiến phản đối việc ca ngợi da trắng thế này thì vẫn ầm ầm. Tớ nghĩ là cái lớp ý nghĩa sâu hơn tớ nhận ra được, đó là sự TỰ TIN của cô nhân vật chính. Chắc chả có ai stupid mà đi tin rằng 7 ngày mà da trắng ra thật rõ ràng để zai chạy theo. Tớ nghĩ cô này đang viện nhờ đến Ponds như là một công cụ để cô ấy NGHĨ rằng mình sẽ đẹp ra nhanh hơn để chàng trai sẽ quay trở về với tình yêu của mình. Khi cô ấy đang tin rằng mình đang đẹp ra, cô ấy sẽ chủ động hơn, cảm thấy chắc chắn hơn và quyết tâm đi “giành lại” tình yêu của mình. Tớ nghĩ một cô gái tự tin là một cô gái cuốn hút, có thể coi như là một kiểu “tần số” dao động ngầm nào đó khiến cô gái hấp dẫn hơn trong mắt của người đàn ông. Có lẽ cái ý 7 ngày sẽ mang lại điều gì tích cực khi mình tin vào đó.

Tớ không biết là các bạn làm Ponds có nghĩ tới được cả điều này hay không, hihihihi. Nhưng sở dĩ tớ lại rất thích, bởi vì nó làm tớ nghĩ tới một câu chuyện này. Khi con mèo của tớ bị ăn phải bả và tưởng như cái chết là 90%. Nó đã lên cơn động kinh và gần như tắc thở. Tớ đã tưởng chừng như buông xuôi. Tớ nhớ lời bà ngoại của mình nói khi con cún ngày trước của mình mấy ngày liền không ăn uống: “Yên tâm đi, cứ đúng 5 ngày là nó sẽ ăn được và trở lại bình thường”. Rồi một người bạn tớ đến nhà và nói với tớ, con mèo còn 10% sống nghĩa là vẫn có thể sống, mà mèo “hồi nhanh lắm, chỉ khoảng 3,4 ngày là lại bình thường thôi”. Những câu nói đó đã khiến tớ quyết tâm bế nó đi khắp nơi để cứu chữa vào giữa trưa hè nắng gắt, và hàng ngày dành 6 tiếng để bơm từng thìa sữa và thuốc vào miệng nó, 2 tiếng mỗi lần bơm, một ngày 3 lần. Mỗi hôm tớ lại đếm, ngày mai là nó có thể bình thường rồi. Những gì bà và bạn tớ nói làm tớ tin khủng khiếp, và điều đó tạo nên sự kiên trì.

Và sự kiên trì và quyết tâm của tớ đã cứu sống con mèo, có khi tớ chỉ buông một chút thôi, là tớ sẽ mất nó. Khi hỏi lại bạn tớ, bạn ấy bảo, thực ra bạn ấy chỉ muốn an ủi tớ mà thôi, chứ sự thật, không thể biết con mèo có sống nổi không, chứ chưa nói là nó sẽ phục hồi sau bao nhiều ngày. Ồ, thế à, nhưng mà con mèo sống là vì niềm tin bạn ấy truyền cho tớ.

Chả hiểu sao khi xem diễn biến hành động và tâm trạng của cô gái trong series quảng cáo này, nó làm tớ liên tưởng tới câu chuyện ấy. Tớ nói lại là tớ không nói cái chuyện 7 ngày trắng ra thật hay không, nhưng tớ thấy cái ý tưởng 7 ngày để tạo ra một niềm tin nào đó (vế sắc đẹp, về tình yêu….), và sự tự tin đấy đã giúp được thành công, thì đó là điều tích cực.

Mọi người có thể ngạc nhiên là có vẻ như tớ đang khen cái series quảng cáo này hết lời. Nhưng đó là một cách tớ đang muốn nhìn sự vật theo nhiều chiều hơn, và biết nhìn ra nhiều điều tích cực từ sự nhìn nhiều chiều ấy. Có thứ có thể bị coi là chuối, tất nhiên rồi, phê phán hay chửi nó thì quá dễ, nhưng thử xem, biết đâu nhìn ở khía cạnh khác, thấy nó là thực tế, và thấy nó có điều gì đó tích cực, thì sao?

Thực ra tớ quyết định viết entry này là để tặng cho một người bạn của mình, tuy không chơi nhiều hay rất thân thiết, nhưng lại có những lúc tâm sự và chia sẻ rất thật lòng với tớ. Điều tình cờ là bạn ấy có hoàn cảnh có thể nói là gần như giống y chang với cô nàng và cậu chàng trong quảng cáo của Ponds. Hai người này bỏ nhau cả mấy năm trời rồi, trục trặc lên xuống, đôi bên đều yêu người khác rồi, cuối cùng, vì còn tình cảm với nhau….đúng là không bỏ được. Bạn zai sau khi gặp lại bạn gái, tình cũ không rủ cũng tới cho dù chàng đang có fiancée, từ ngày gặp lại chàng, nàng tự nhiên quan tâm chăm sóc bản thân, đẹp lên từng ngày, rồi cuối cùng cái gì đến cũng đến….haizz. (Xin lỗi, bạn tớ không dùng Ponds, mà dùng….rất nhiều thứ khác nhau, hihihi).

Tớ mừng là vì, suốt bao năm qua, bạn tớ vẫn nặng tình cũ, chưa một ngày thực sự hạnh phúc, chả biết bây giờ bạn ấy đã được chấm dứt hết tình trạng ấy chưa, nhưng tin rằng sẽ phải khá hơn những tháng ngày ấy. Còn bạn zai kia thì…thú thật tớ không biết vì bạn tớ xinh ra mà chạy theo hay là vì…cũng còn tình cảm, hihihi. Nhưng túm wần lại là, kể từ khi bạn ấy quan tâm tới bản thân hơn và tự tin hơn khi muốn “giành” lại tình yêu của mình, chính cái sự tự tin của bạn ấy lại làm tớ cảm thấy bạn ấy xinh đẹp lên thật nhiều, và có thể bạn zai kia cũng…thấy vậy (tớ có giác quan của đàn ông phết).

Giờ thì tớ cũng đang giông giống bạn ấy, hehe, nhưng tớ đang cần giống ở khoản…xinh hơn, còn mọi việc à….well, let it be!

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC CỦA ẤY NHÉ!

Facebook Comments