#127: Vì sao tôi sa thải thư ký của mình?

http://2.bp.blogspot.com/_A0G8x4YSZvw/SDeGsWLbmmI/AAAAAAAADwg/WW4EFAQ4ccs/s400/shame17.jpg

Vì sao tôi sa thải thư ký của mình?

Tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện đau xót này. Bạn biết không, tuần trước là sinh nhật tôi. Buổi sáng hôm đó, tôi cảm thấy mình không được khỏe khoắn cho lắm. Đi xuống dưới nhà uể oải với hy vọng bà vợ yêu quý sẽ tặng cho mình một lời chúc ngọt ngào : “chúc mừng sinh nhật anh yêu”, nhưng chẳng thấy gì ngòai câu “chào buổi sáng” thường ngày. Buồn một tí, tôi nghĩ, thôi, vợ mà, thường thôi, nhưng thể nào bọn trẻ con cũng nhớ. Bọn nó ào xuống nhà, ăn lấy ăn để mà chẳng thấy chúc bố nó được lời nào. Thế là đành lên cơ quan vậy, cảm thấy buồn chán, thậm chí chút tuyệt vọng. Đi vào văn phòng, thấy cô thư ký xinh tươi toét miệng chào: “Chào buổi sáng, sếp, chúc mừng sinh nhật anh”. À à, cảm thấy cũng đỡ hơn vì ít ra cũng có người nhớ. Tôi ngồi làm đến tận 1 h chiều, cho tới khi cô thư ký tới gõ cửa và nói: “Anh này, hôm nay ngày đẹp thật, lại sinh nhật anh nữa, đi ăn trưa đi, chỉ anh và em thôi”. Và tôi trả lời: “Cảm ơn em, câu nói hay nhất trong ngày” “Đi nào”, chúng tôi đi ăn trưa. Ăn xong, chúng tôi không về lại văn phòng. Cô thư ký đề nghị về nhà cô ấy để lấy “quà sinh nhật”. “Ok”, tôi nói mà hơi run run. Thế rồi về đến nhà, cô ta bảo tôi chờ chút cho để vào phòng ngủ “chuẩn bị”, và rồi sau vài phút, cô ùa ra cũng một cái bánh sinh nhật to tổ bố, theo sau là vợ, con, và một đống đồng nghiệp của tôi, tất cả cùng hát “Chúc mừng sinh nhật”. Và bạn biết lúc đó tôi ra sao không? Tôi đang ngồi trên cái ghế salon và không một mảnh vải che thân….(translated from E version by Hà Kin)

Facebook Comments