#139: Bóng – Phần 9

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK

framed13, photo, hinh anh, upload, download

8.

“Đánh trận giả”

– Em ơi, em cứu chị…

– Có chuyện gì thế chị?

– Chị khổ lắm. Đến con bé giúp việc nhà chị nó cũng còn sướng hơn chị.

– Sao thế chị?

– Chồng chị… Chồng chị nó không ngoại tình, nhưng mà, em ơi, nó… nó có quan hệ với nam giới! Nó thích đàn ông!

Nửa giờ sau cuộc điện thoại, người phụ nữ đó đã ngồi trước mặt tôi. Khuôn mặt thất sắc, đôi mắt vẫn còn hoe hoe đỏ. “Chị không ngủ được. Cứ nhắm mắt là lại thấy cảnh chồng chị với thằng kia… Kinh khủng lắm, em ơi” – Chị nấc lên thành tiếng. Hai người lấy nhau đã bảy năm, có hai mặt con cả nếp cả tẻ. Kinh tế gia đình tốt. Anh mở công ty riêng, làm ăn bận bịu. Vợ chồng ít sinh hoạt gần gũi, chị nghĩ anh mải kinh doanh mệt mỏi nên cũng không đòi hỏi. Cho đến buổi trưa ba hôm trước, chị có việc về nhà đột xuất và không còn tin vào mắt mình: Trên chiếc giường của anh chị, chồng chị đang nằm dưới một người đàn ông!

– Sao lại ra nông nỗi này? Chị nghe bảo có người bị như thế là do bẩm sinh, có người là bị lây. Chồng chị chắc chắn bị lây rồi. Bẩm sinh làm sao có con được, đúng không em?

Tôi ngần ngừ. Tôi không dám trả lời ngay, sợ câu trả lời sẽ là một nhát dao nữa cứa vào tim người đàn bà tội nghiệp. Chị ơi, đồng tính có phải là bệnh đâu, làm gì có chuyện lây lan như đại dịch. Chồng chị hay những người như chúng tôi hoàn toàn là bẩm sinh, chỉ có điều chị có đủ tinh ý để phát hiện ra hay không thôi. Tôi muốn nói thật như thế với chị nhưng cũng hiểu rằng không phải lúc này, khi chị đang trong cơn chấn động mạnh.

Trò đánh tráo của số phận

Làm tư vấn viên, tôi gặp nghìn lẻ một chuyện đời của người đồng tính và những người sống bên họ.

Tôi nhớ rất rõ hình ảnh của những người vợ tìm đến tôi khi phát hiện ra chồng họ không phải là người đàn ông mà họ đã yêu và cưới. Họ sốc nặng khi chứng kiến chồng quan hệ tình dục với một người đàn ông khác. Họ khủng hoảng khi biết chồng mình đang mê đắm một người bạn trai, mà oái oăm thay, có khi lại chính là bạn thân của người vợ. Mỗi người vợ có một trạng thái tâm lý khác nhau với những cảm xúc khác nhau. Nhưng tất cả những phụ nữ đó đều khiến người đối diện không thể nào quên.

Cảm xúc mà nhiều bà, nhiều chị có nói chung là ghê sợ. Người vợ tình cờ nhìn thấy chồng mình đang nằm dưới một người đàn ông khác đã tâm sự với tôi rằng chị ước bị chồng phụ bạc vì một phụ nữ. Khi đó, chị sẽ đau khổ nhưng vẫn còn có thể vượt qua để tha thứ hoặc lãng quên. Nhưng hình ảnh chồng mình với một người đàn ông khác khiến chị bị ám ảnh đến gần như phát điên. Cứ nhắm mắt là chị lại mường tượng ra cảnh ấy. Không còn từ gì khác để chị mô tả cảnh ấy hợp hơn câu mà chị nói với tôi: “Tởm kinh khủng! Nó nằm ngửa ra để một thằng khác đè lên người nó”. Chị không dám động vào chiếc giường nơi đêm đêm hai vợ chồng vẫn từng nằm bên nhau. Và cảm giác vừa tự ti vừa nhục nhã khi nghĩ hay là anh chồng vừa quan hệ với chị vừa tưởng tượng chị là một người đàn ông nào đó? Rồi xấu hổ khi nghĩ đến chuyện họ hàng, bạn bè biết chị lấy chồng là gay, nghĩa là còn thảm hơn việc lấy phải một anh đàn ông bất tài vô tướng. Những năm tháng hai người đã sống với nhau bỗng như trở mặt thành một bóng ma, quay ra nhăn nhở cười với chị. Bao nhiêu năm chồng chồng vợ vợ hóa ra chỉ là cái lốt để che đậy cái phần bệnh hoạn trong hắn.

Chị sợ rằng chẳng bao giờ vượt qua được câu chuyện này. Giờ nhìn thấy bất cứ người đàn ông nào, chị đều sợ hãi và nghi ngờ. Mỗi người đàn ông chị gặp như đều giấu trong mình một bí mật đen tối nào đó. Chị bảo nhiều lúc mình cũng biết đấy chỉ là do mình hoảng loạn mà tưởng tượng ra thế thôi. Nhưng biết bao giờ chị mới học lại được cách đặt lòng tin nơi một người đàn ông. Vì chị đã từng tin anh ấy đến như vậy, tin như tin vào chính con ngươi của mình.

“Cuộc đời em vo tròn lại

Và ném vào cuộc đời anh

Nó sẽ lăn sâu tận đáy

Sâu cho đến tận cái chết”

Chị đã từng nghĩ vậy đấy! Nhưng giờ đây thì niềm tin đã chết và người chồng chị yêu thương cũng như đã chết rồi.

– Em đã bao giờ bị phụ tình chưa? – Chị hỏi tôi.

– Rồi chứ chị. – Tôi đáp, thầm nghĩ mình không nên nói tiếp ý sau: Nhưng toàn là với đàn ông thôi. Làm tư vấn viên, mọi lời ăn tiếng nói đều phải hết sức giữ gìn.

– Nếu đã bị phụ tình chắc em sẽ hiểu cảm giác của chị bây giờ. Nhưng mà nó cũng chỉ giống thế một phần thôi, một phần rất nhỏ thôi…

Tôi để yên cho chị kể lể. Người vợ đang cơn ám ảnh đó vừa khóc vừa lảm nhảm. Chị như bị đốt bằng lửa địa ngục. Có những lúc, chỉ nghĩ đến cảnh hai người bọn họ là chị đã thấy người sốt lên sình sịch, mặt tự nhiên trắng bệch, máu trong người như đông lại. Chị cảm thấy như không thể hít thở chung bầu không khí với họ, ghê sợ, căm thù.

Thế rồi lại cũng có những lúc, chị lại chỉ muốn chạy đến với chồng mình, muốn khóc lóc, muốn ôm hôn anh ấy, muốn quỳ gối van xin anh ấy. Cách gì cũng được. Quỵ lụy thế nào cũng được. Hạ mình thế nào cũng được. Miễn là anh ấy quay về với mình. Miễn là anh ấy quên thằng kia đi, quên tất cả mọi thằng đàn ông trên đời đi. Miễn là anh ấy lại là chồng mình như ngày xưa, lại trở về với đúng là người đàn ông mà mình đã cưới và đã yêu, đã yêu và mãi yêu.

Lời cuối chị nói với tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ. Chị bảo rằng, nhiều lúc chị ước mong rằng, có một thằng đồng tính riêng biệt trong con người đàn ông là chồng chị, giống như có những người bị ma nhập ấy. Nếu thế, thì bằng mọi cách, chị sẽ giết chết thằng người đó, để cứu lấy chồng chị từ tay nó, bằng mọi giá chị phải cướp lại chồng chị từ tay nó.

Thật tâm, tôi cũng cầu mong rằng đến một ngày nào đó, ở một nơi nào trong cái vũ trụ bao la này, người ta có thể tách được phần đàn ông và đàn bà trong con người những người đồng tính như chúng tôi. Khi ấy, không cần chị yêu cầu chúng tôi đâu. Chính những người như tôi, như chồng chị sẽ tự động tìm đến đó để trút bỏ con người đồng tính của mình, trút bỏ nỗi đau khổ bấy lâu giằng xé. Nhưng ước nguyện ấy mãi mãi chỉ là một ảo vọng hoang đường.

Nước mắt chảy muộn

Gương mặt không son phấn của cô gái ấy già hơn nhiều so với tuổi hai sáu. Mái tóc mới làm xoăn vài ngày trước đám cưới xơ xác vì không chải keo. Cô thuộc mẫu phụ nữ không có nét gì ưa nhìn ngoại trừ đôi mắt đen ướt. Đó là ánh mắt của những người đàn bà đa tình. Họ có thể khiến đàn ông mê mẩn cho dù hoàn toàn không đẹp.

– Hai người cưới nhau lâu chưa?

– Mới tuần trước, nhưng hết rồi, em viết đơn rồi. Chấm dứt. Chờ ngày ra tòa.

Cô gái nói rõ ràng từng tiếng. Cay đắng và có lẽ cũng may mắn cho cô khi phát hiện ra chồng mình là gay chỉ bốn ngày sau khi cưới.

Họ yêu nhau đã hai năm nhưng anh không bao giờ đòi quan hệ hay đề cập đến chuyện cưới xin, dù anh đã ba mươi sáu. Sốt ruột, cô yêu cầu trước và anh gật đầu đồng ý. Bố mẹ hai bên mừng lắm. Cả hai nhà đều khá giả, đám cưới tổ chức linh đình ở Cung Văn hóa Hữu Nghị. Đêm tân hôn, anh chồng say rượu nôn mửa cả ra giường. Cô vợ trẻ tủi thân nằm khóc. Ba ngày tiếp theo, anh cứ bảo bận việc trốn ra ngoài buổi đêm hoặc vừa chập tối đã lăn ra ngủ. Đến đêm thứ tư thì anh quỳ xuống khóc lóc, anh nói rằng anh là gay, anh cưới chỉ vì muốn làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, rằng hãy hiểu cho anh, hãy tha thứ cho anh, thông cảm cho anh. Còn cô chỉ nói đơn giản hai từ: “Chia tay”.

Tôi hỏi: “Em bản lĩnh như vậy, còn phải gọi đến trung tâm tư vấn làm gì? Em đã có quyết định rồi mà”.

Mãi cho đến lúc ấy, cô gái mới chịu khóc:

– Nhưng em vẫn còn thương anh ấy. Liệu có cách gì không anh? Có cách nào làm anh ấy trở lại bình thường?

Cuối cùng thì cô cũng như bao người đàn bà khác. Hai năm yêu một người đàn ông với biết bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu day dứt, bao nhiêu kỷ niệm. Cô nuốt nước mắt vào trong khi thản nhiên nói ra hai từ “chia tay”, nhưng những giọt nước mắt rồi sẽ chảy ra ngoài. Kìm nén làm sao được những cảm xúc muôn đời của một người đàn bà khi bị phụ bạc: đau khổ, căm hận, oán trách số phận ác nghiệt. Trong những trường hợp như thế này thì còn thêm vài cảm xúc nữa: tự thấy xấu hổ vì đã yêu nhầm một người đồng tính, tủi thân, và thương xót anh ta.

– Dũng cảm lên em ơi. Đồng tính là số phận rồi. Bọn anh cũng mong muốn trở thành người bình thường lắm nhưng có được đâu.

Với những người phụ nữ khác, có thể tôi sẽ khuyên: Hãy thông cảm hơn, hãy yêu thương hơn để giữ gia đình hạnh phúc. Nhưng với cô gái này, tôi tin cô đủ mạnh mẽ để chịu đựng được cú sốc ấy.

k

Tôi đã gặp không ít phụ nữ đột nhiên phát hiện ra rằng chồng họ tự nhiên không còn là chồng. Họ vật nài nhờ tôi khuyên giải giúp. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Làm sao khuyên giải được khi đồng tính là vấn đề hoàn toàn tự nhiên, đó không phải là phạm trù tâm lý hay đạo đức để có thể can thiệp.

Với những người phụ nữ lắng nghe và hợp tác nhất, tôi cũng chỉ khuyên họ cố gắng tạo ra tâm lý thoải mái cũng như đưa thêm những yếu tố mới, lãng mạn và thú vị vào cuộc sống vợ chồng để lôi kéo anh về phía mình. Từng có một chị liên lạc với tôi, rất vui mừng báo rằng chồng đã quan tâm đến chị hơn, đã biết khó chịu khi chị đi sớm về muộn. Thật sự, những người may mắn như chị không nhiều. Nói đúng hơn là không nhiều người biết hài lòng với những sự may mắn kiểu đó như chị.

Trong tất cả các trường hợp, tôi đều cố gắng giúp người vợ hiểu rằng đồng tính là một hiện tượng tự nhiên. Người chồng không bị “lây” hay cố tình làm điều đó. Trái lại, anh ta chắc chắn cũng đau khổ và chịu đựng rất nhiều. Vì vậy, người vợ hãy cố gắng đừng đổ lỗi hay căm thù chồng, hãy nhìn anh ấy bằng con mắt bao dung độ lượng của người phụ nữ, hãy cảm thông cho chồng bởi nỗi đau của anh ấy còn khủng khiếp và kéo dài hơn nhiều so với nỗi đau của chị.

Nhìn chung, tuy cách phản ứng và tâm trạng có khác nhau nhưng tất cả những người vợ đều bị tổn thương nghiêm trọng mặc cho tôi có cố gắng tư vấn cách nào. Giống như trong một cuộc bài, số phận đã chơi ăn gian và đánh tráo con át cơ trong tay họ, con bài duy nhất mà họ vừa lật xem cách đây một giây bỗng trở thành một con bốn nhép.

Ngậm ngùi cha và con

Trong những người tìm đến trung tâm tư vấn nơi tôi làm việc, có một cậu sinh viên tên Khôi. Khôi trở thành khách hàng của tôi vì một lý do oái oăm: Bố cậu ta là người đồng tính.

– Em không thể nói chuyện với ông ấy như ngày xưa nữa, anh biết không? Xã hội nói nhiều về bệnh này, nhưng em không ngờ nó lại rơi đúng vào nhà mình.

Mẹ mất khi Khôi vừa đầy tháng. Bố Khôi ngoài năm mươi, là giảng viên đại học. Mỗi buổi sáng, ông dậy sớm nấu mì cho con ăn để kịp giờ học. Chiều tan lớp về, ông lại giặt giũ, quét dọn nhà cửa, nấu nướng. Ông không muốn Khôi ăn ngoài vì sợ nó đau bụng. Từng đôi giày, từng bộ quần áo Khôi mặc đều tới tay ông đánh xi, là lượt phẳng phiu. Cứ như vậy suốt hai mươi năm trời.

Ở bên người cha như thế, Khôi không có mặc cảm thiếu mẹ. Nó có thể rủ rỉ tâm sự với bố mọi chuyện. Láng giềng đều quý mến, coi ông như một nhà giáo mẫu mực và đạo đức.

Rồi một ngày, Khôi phát hiện mục Draft trong điện thoại di động của bố có vài tin nhắn lạ với những lời lẽ yêu thương. Kỳ lạ hơn là người nhận lại mang một cái tên nam: Mạnh Hùng. (Ông thày giáo thường xóa hết các tin nhắn trong Inbox và Sent Items nhưng quên không xóa một vài tin trong Draft). Khôi ghi lại số rồi bắt đầu tìm hiểu. Thế rồi nó tá hỏa khi biết bố mình đi đâu vào mỗi buổi tối sau giờ làm. Hoàn toàn không phải đi dạy thêm như ông từng nói.Thực tế, bố Khôi đến nhà trọ của Hùng, một sinh viên đúng bằng tuổi Khôi. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước của Hùng đều do bố Khôi chi trả hết. Ông giáo già cung phụng thằng sinh viên trẻ ranh đủ thứ để “được yêu”.

Trời đất như đảo lộn khi Khôi khám phá ra sự thật chết người ấy. Nhưng nó không nói với bố một câu. Nó cũng không dám tìm đánh Hùng vì sợ mọi chuyện vỡ lở. Khôi im lặng như một nấm mồ. Thằng bé sống khép mình, lạnh lùng với bố. Khôi sẵn sàng để bố đi bước nữa, thậm chí đủ thông cảm nếu ông cặp kè với một người phụ nữ nào. Nhưng, nó không thể chịu nổi ý nghĩ về việc bố mình quỳ gối, dâng trái tim cho gã thanh niên mới lớn kia. Ban ngày kèm, ban tối kẹp. Thày giáo đấy. Bố ơi là bố! Khôi ôm đầu, gào lên. Lần nào, trước mặt tôi, thằng bé cũng kết thúc bằng hành động ấy.

Trái tim nhạy cảm của  một người đồng tính, trí thức,  góa vợ và từng trải qua nhiều nỗi đau đời, khiến bố Khôi hiểu ngay điều gì xảy ra với thằng con mình. Ông không trách nó, cũng không giải thích một lời. Biết nói gì với con bây giờ, khi mà nó cũng đâu cho ông cơ hội để nói? Người cha ngấm ngầm đau khổ, âm thầm chia tay Hùng để giữ lấy đứa con duy nhất. Suy cho cùng, một trí thức như ông thừa hiểu rằng phải chọn bên nào giữa tình cha con ruột thịt với một mối tình phù du không lối thoát.

Nhưng Khôi vẫn không thể lấy lại tình cảm với bố. Nó đã bị tổn thương. Tôi lựa lời khuyên bảo, thằng bé bỏ ngoài tai. Có lẽ, thay vì nghe lời tư vấn của tôi, nó tìm đến trung tâm tư vấn chỉ để tìm hiểu về “căn bệnh” mà bố mắc phải. Khôi chỉ muốn tin rằng đồng tính luyến ái là “bệnh”. Bởi, nếu không phải bệnh, đó chỉ có thể là sự suy đồi về đạo đức.

Bẵng đi theo thời gian, vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, Khôi lại đột ngột đến tìm tôi.

– Giờ này sao không lên lớp, qua anh làm gì?

Khôi không nói không rằng, bước vào phòng rồi ngồi phịch xuống ghế:

– Em thương bố quá anh Dũng ơi!

Tôi hoảng hồn:

– Ông già bị làm sao?

– Không, không sao đâu anh. Sáng nay, xuống dưới nhà sớm, em nhìn thấy ông già vẫn lụi hụi nấu mì. Tóc bạc hết cả rồi. Trời thì lạnh như thế. Nghĩ đến cảnh bố em đầu hai thứ tóc mà vẫn phải hầu hạ thằng kia, em đau quá  Dũng ạ. Lâu rồi không muốn ăn, bây giờ em mới biết ông già sáng nào cũng nấu mì để đấy. Sáng nay, nhìn em ăn hết bát mì, bố mới lủi thủi chui lên gác. Đau quá Dũng ơi!

Cuối cùng thì thằng bé đã hiểu: Bố nó là người đồng tính cũng bởi tạo hóa đã ép ông phải thế. Rồi, cuộc sống sẽ dạy nó rằng mọi đánh giá đều sai lầm, chỉ có tình thương là vĩnh cửu mà thôi.

Câu hỏi vĩnh cửu

Giới đồng tính chúng tôi vẫn truyền nhau một bài thơ. Nghe nói đó là của một thanh niên du học ở Anh, viết khi bạn trai đi lấy vợ:

Em biết anh đã có vợ rồi  
Anh hèn, anh yếu quá anh ơi  
Đừng than đừng trách đời bạc bẽo  
Đừng trách tình rơi như lá rơi  
  
Em đã sầu đau khóc thật nhiều  
Ba năm xây đắp một tình yêu  
Ba năm sống như đời chồng vợ  
Ân tình san sẻ biết bao nhiêu  
  
Em biết anh đã viết nhiều thư  
Sao anh không gởi để em chờ?  
Lá thư duy nhất em nhận được  
Là cánh thiệp hồng, đau đớn chưa!  
  
Em biết từng đêm bên gối êm  
Anh sẽ nằm yên cạnh vợ hiền  
Giả bộ làm chồng yêu hờ hững

Rồi sẽ gọi thầm tên của em  

Cứ nhớ đi anh, cứ giả vờ

Đời người mấy thuở được tương tư

Giết lầm tuổi trẻ trong khao khát  
Chết lạnh lùng với trái tim khô  
  
Chỉ vì chữ hiếu hỡi anh ơi  
Anh giết đời anh, giết đời tôi  
Giết luôn người vợ không hề biết  
Cả lũ con thơ sắp chào đời  

Giận anh, tôi quả rất giận anh  
Nhưng quên, tôi cũng chẳng quên đành  
Trái tim đã một lần lên tiếng  
Và cuộc đời mất hẳn màu xanh.

Hôn nhân thường gắn với tình yêu. Thiếu đi tình yêu, hôn nhân sẽ trở thành một bài toán chỉ còn là tính và toán. Những mẩu chuyện về các bi kịch gia đình của người đồng tính mà tôi vừa kể cho các bạn nghe đã phần nào chứng minh điều ấy. Tuy thế, vẫn có rất nhiều người đồng tính lập gia đình.

Đối với một số người, hôn nhân diễn ra với hy vọng rằng người vợ sẽ giúp các chàng ổn định lại tâm lý và chữa lành “bệnh” gay. Việc bạn là gay là một thực tế quá phũ phàng khiến cho nhiều người mãi không bao giờ có thể đối mặt. Người ta nuôi hy vọng rằng gay chỉ là một vấn đề tâm lý nhất thời, rằng khi gắn bó với một người con gái thì xu hướng luyến ái có thể trở nên bình thường. Nhưng không, bạn là gay chỉ vì đơn giản bạn là gay, bạn mang một tâm hồn phụ nữ trong thể xác đàn ông. Đó là trò đùa ác ý của số phận. “Bà mụ nặn nhầm” thì bạn phải chấp nhận chứ không còn con đường nào khác.

Rất nhiều người bạn của tôi “bỏ cuộc chơi”, mà lấy vợ là một cách họ cho là hữu hiệu. Hôn nhân lúc đó giống như nhà tù và vợ bạn lúc đó như người coi ngục. Còn bạn chỉ cần nhắm mắt nhảy bừa vào cái nhà tù đó và thế là xong! Mọi việc còn lại sẽ có người lo liệu. Bạn sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cái giới thứ ba đầy cay đắng, bạn đã tự cầm tù bản chất tự nhiên của chính mình, tự đè nén những ham muốn luyến ái của mình để sống hợp với những quy chuẩn của xã hội. Nhưng thật sự, gắn bó với một người phụ nữ có giải thoát con người bạn khỏi bản chất tự nhiên của nó không? Bạn phải trả lời câu hỏi đó. Còn câu trả lời của tôi là không. Không ai có thể chống lại tự nhiên, giống như người ta có đi cùng trời cuối đất cũng không thoát nổi cái bóng của chính mình.

Có bạn hỏi tôi, tại sao không tồn tại những cuộc hôn nhân giữa gay (đồng tính nam) và lesbian (đồng tính nữ)? Cả hai đều yêu người cùng giới, vì vậy dễ cảm thông cho nhau; giữa họ không có bí mật, và họ có thể là bạn thân, cùng nhau chia sẻ những đau thương trong cuộc đời. Vợ chồng chỉ trên danh nghĩa thôi cũng được. Cứ thử nghĩ tới gia cảnh chồng ở nhà làm việc nhà, quét nhà, nấu cơm, cắm hoa, chăm con, hát cải lương ru con ngủ. Còn vợ thì ra ngoài làm ăn, lăn lộn, kiếm tiền nuôi chồng con, thi thoảng ngồi café cà pháo với mấy “anh bạn” hoặc say sưa bét nhè về chồng dọn. Chồng xem phim tình cảm Đài Loan, Hàn Quốc hay cải lương Nam Bộ, vừa xem vừa rưng rưng nước mắt, vợ thì xem phim hành động Mỹ hay coi bóng đá hoặc quyền Anh, vừa xem vừa chửi thề hoặc vỗ đùi bôm bốp. Cũng vui chứ?

Nhưng, sự đời đâu đơn giản như thế. Dù có thông cảm, chia sẻ được với nhau nhiều điều, thì giữa gay và lesbian vẫn không có chung một thứ, là tình yêu dành cho nhau.

Còn với riêng mình, tôi thấy khổ một nỗi là đa số lesbian không được dịu dàng cho lắm, lấy họ tôi chắc cũng mệt. Nhìn họ rất nam tính. Nói đến đây lại nhớ tới một người bạn trong giới của tôi. Anh đẹp trai, vững vàng trên sự nghiệp, không biết bao nhiêu gia đình danh tiếng cũng như phụ nữ trẻ đẹp muốn làm thân. Anh tìm đủ mọi cách để từ chối khéo, rốt cuộc đi lại với một cô gái đồng tính, nhưng vẫn không dám kết hôn. Nếu anh lấy cô ta, chắc gia đình cũng hiểu nhưng xã hội này sẽ cười chê anh đến chết. Chuyện giữa hai người – một gay một lesbian – kéo dài mãi không ngã ngũ, mà sự thực là cả hai không hề yêu nhau như tình cảm giữa đàn ông và đàn bà.

Ngoài chuyện lập gia đình vì mong muốn dứt bỏ quá khứ và hiện tại “không bình thường”, người đồng tính còn có xu hướng lấy vợ lấy chồng để làm yên lòng bố mẹ, có chút con cái nương tựa lúc tuổi già. Tôi cũng biết một số ít trường hợp gay có vợ con đề huề hạnh phúc. Những người đó nói với tôi rằng họ không bao giờ ân hận về quyết định lập gia đình của mình. Một người bạn rất hay khuyên tôi lấy vợ. Anh đã có vợ và hai đứa con sinh đôi. Anh còn hé với tôi một số bí quyết để có thể làm tròn trách nhiệm của người chồng. Anh nói rằng, kinh nghiệm từ những năm tháng sống cuộc đời của gay khiến anh vô cùng trân trọng cuộc sống gia đình hiện tại. Dù không yêu vợ nhưng anh rất quyến luyến và thương vợ. Chị là người duy nhất anh chọn ở chiến tuyến bên kia. Một mái nhà với người thương mình và những đứa trẻ đáng yêu khiến cuộc sống của ta được neo đậu lại. Nó có một bến đỗ, không còn là con thuyền mãi lênh đênh. Lúc còn trẻ, cô đơn đã đi một nhẽ. Khổ sở và buồn thật đấy, nhưng cố còn chịu đựng được. Nhưng khi về già, cô đơn và bất lực, một thân một mình thì tình hình sẽ thảm lắm.

Rất nhiều gay lấy vợ vì những lý do đặc biệt hơn. Ví dụ như để ngụy trang che mắt thiên hạ hoặc thậm chí thất tình nên lấy vợ để “trả thù” người tình cũ, quên đời. Tôi xin kể câu chuyện có thật của một người khác. Anh và một chàng trai yêu nhau. Được khoảng một hai năm gì đó, chàng trai nói bố mẹ bắt lấy vợ, phải hy sinh hạnh phúc riêng tư để làm tròn chữ hiếu. Anh van xin thế nào cũng không được, đành phải chia tay. Nhưng sau đó một thời gian, anh bắt gặp chàng bồ cũ lên mạng cưa trai, vẫn nghiễm nhiên dùng nick cũ. Anh tức uất lên, cho rằng thế giới gay phũ phàng bội bạc, không thèm chơi với gay nữa, rồi cũng quyết định đi kiếm vợ. Lâu rồi tôi không có tin tức gì của anh, không biết đã kịp làm khổ cô nào chưa.

Có cả chục lý do từ áp lực xã hội, áp lực gia đình đến áp lực bản thân khiến gay lấy vợ. Nhưng cũng có cả chục lý do ngược lại, khiến câu hỏi “lấy vợ hay không” trở thành nỗi day dứt trong tâm lý nhiều người đồng tính nam như chúng tôi.

Nỗi khổ tâm lớn nhất là phải sống mà không được là chính mình, phải cố gắng che giấu, phải giả vờ quan hệ luyến ái với vợ để làm nghĩa vụ người chồng. Vài người cho rằng lập gia đình là êm xuôi, cha mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sóng ngầm là cái đáng sợ. Con người thật đôi lúc đâu chịu ngủ yên; nó bị ý chí đè nén, khi hội đủ điều kiện, đủ chín muồi, nó bật dậy không gì kìm hãm được. Bạn tôi một vợ hai con, tưởng rằng đã yên, nào ngờ một hôm cô vợ chạy lên nhà mẹ đẻ khóc nức nở: “Con lầm, con lầm mẹ ơi!”. Ở xa, chỉ nghe thế là tôi hiểu hết. Một bạn khác than thở với tôi: “Nặng nề lắm, ngột ngạt lắm Dũng ạ, không biết có lê lết nổi hết cuộc đời này không”.

Che giấu khổ bản thân mình đã đành, nhưng chung sống mà không thực sự yêu thì còn khổ cho người vợ. Tôi đã từng gặp những phụ nữ nói về chồng mình với những lời đầy oán trách, khổ đau: “Tại sao anh ta không nói cho mình biết sớm, còn cố tình cưới để làm khổ mình? Bây giờ mình có tuổi, mọi thứ thành dở dang rồi”. Có bà vợ nghiến răng nói với tôi: “Chị căm thù thằng chồng chị lắm. Thà mình đi lấy một thằng đào đất hùng hục, đêm đêm nó làm tung hết cả giường chiếu lên, còn sung sướng hơn lấy phải một thằng nửa đời nửa đoạn thế này”. Tôi có thể hiểu cảm giác của chị. Nhưng, chị cũng chắc chắn không hiểu hết được cảm giác khủng khiếp của chồng khi phải “đánh trận giả” với người mà mình không hề yêu.

Vợ chồng bình thường còn nhiều phen bất hòa, tan nát như chơi, huống chi cuộc hôn nhân giữa hai người gần như đồng giới: Cả hai cùng thích được quan tâm, chiều chuộng, săn sóc; cùng dễ bị tổn thương và hay hờn dỗi, không chừng là cùng đành hanh đáo để như nhau; cùng có khuynh hướng làm việc của phụ nữ hơn là việc của đàn ông… Ngoài những lần tiếp xúc với những người vợ đang cơn sốc vì phát hiện chồng mình là gay, tôi còn hân hạnh được nghe những anh chồng gay than thở đủ thứ về vợ:

– Mình ghét nó. Vừa lắm điều vừa đoảng vị. Hồi nó ở nhà, đi ngủ mẹ nó cũng mắc màn cho, làm gì mà chẳng lười chảy thây chảy xác như con hủi ý.

– Không chịu được con vợ nhà này nữa, càng ngày càng không muốn nhìn mặt nó. Đi làm xong chỉ muốn chuồn đâu cho khuất mắt, khỏi phải về nghe nó lèm bèm suốt bữa cơm. Thế mà lúc nào nó cũng lại cứ mong mình về ăn cơm mới khổ chứ. Ăn gì mà lắm thế không biết. Tối nào cũng chỉ ăn cho béo phì ra rồi đi ngủ.

Đấy là các anh gay mới chỉ ghét vợ, chứ chưa đến mức kinh sợ khi gần gũi vợ. Nếu các chàng còn kinh sợ nữa thì bi kịch khủng khiếp hơn nhiều, chắc chắn là sẽ phải nhắm mắt nhắm mũi, cố sống cố chết cho xong nhiệm vụ. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy sợ hoặc ngại động chạm cơ thể phụ nữ, nhưng trong đám bạn tôi, nhất là giới bóng lộ, có những “cô” chỉ nghe nhắc đến bộ phận sinh dục nữ đã hết hồn hết vía, lỡ nhìn thấy một lần thì về nhà ốm lăn ốm lóc. Chuyện thật mà nghe cứ như đùa.

– Lấy vợ? Lấy để làm gì cơ? Để sống như hai chị em à?

Câu nói của Trung một lần tán chuyện “lấy vợ hay không lấy vợ” thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu tôi.

Facebook Comments