#167: Đám cưới ở công viên Yosemite – Phần 1

Hôm nay sẽ up một bộ ảnh cưới đặc biệt. Bộ ảnh cưới được chụp ở một trong những địa danh nổi tiếng nhất thế giới này: Công viên quốc gia Yosemite. (Có gì mọi người google xem nó nổi tiếng ra sao nhé!)

(Ảnh chụp qua ô tô)

_MG_2073, photo, hinh anh, upload, download

Cặp đôi cô dâu chú rể trẻ tuổi này cũng chính là hai người đã host 2 chị em tớ khi tới San Francisco, và cũng là nơi duy nhất mà hai chị em được ăn cơm nhà. Hôm đầu tiên tới được món mì Quảng thơm ngon, và cũng là lúc chú rể phát hiện ra hóa ra mình bị dị ứng do ăn tôm khi gặp người cùng cảnh ngộ, sau bao năm tháng bí ẩn không thể giải đáp mỗi lần….ăn tôm!
Ok, câu chuyện về việc bọn tớ làm quen ra sao và chuyện gì đã xảy ra giữa bọn tớ và…San Francisco thì sẽ được kể theo trình tự toàn bộ chuyến đi (sau một tuần nữa). Chỉ kể cho mọi người nghe câu chuyện về việc quyết định tới Yosemite park để chụp ảnh và…chuyện chụp ảnh.
Khi còn ở LA, tớ và Nam đã rất khó xử và phân vân không biết làm sao để có thể đi được Yosemite, khi mà để tới đó thì cách gần như hợp lý nhất là lái xe, nếu lái từ LA sẽ là 7 tiếng, và nếu lái từ San thì sẽ là 5 tiếng, và đường núi rất ngoằn nghèo. Còn nếu không thì sẽ phải mua tour với giá đắt đỏ, mua tour và sẽ phải ở qua đêm (vì với thời gian đó thì không thể nào đi được trong một ngày). Nhưng thử nghĩ xem? Tiền thì không có, lái xe thì làm gì có ai có thể có thời gian rỗi mà đưa 2 đứa đi trong thời gian này chứ?

Và khả năng bỏ lỡ Yosemite gần như là chắc chắn!

Trong lịch trình chuyến đi lần này, tớ và cặp đôi nọ, (từ nay sẽ được biết đến là Hạnh và Huy); đã có một hẹn ước là sẽ tới đây chụp ảnh cưới cho họ, và cũng là lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau. Hạnh từng nhắn tin nói: “I will do anything to make you to be our photographer”. Và họ đã được toại nguyện, hehe!

Xin nói rõ là, bộ ảnh cưới chụp Nga hôm nọ và của Hạnh Huy hôm nay chính là những nhà đồng tài trợ cho chuyến đi vừa qua của tớ. Nói để mọi người hiểu – tớ đổi ảnh lấy….rất nhiều thứ, không chỉ là tiền (cũng sẽ nói rõ sau), hehehe!
Khi gặp HH ở sân bay, bọn tớ vẫn chưa nghĩ ra được chỗ để chụp bộ ảnh cưới này. Thế rồi, khi thấy cô dâu đáng yêu và hồn nhiên hết cỡ, một ý nghĩ “lợi dụng” đã lóe qua trong đầu. Cô dâu thì không thích đường phố lắm, thích thiên nhiên, mà quanh đó kiếm đâu ra thiên nhiên, tớ bảo: “Hay là lái đi Yosemite chụp đi? Chị vừa được tới chỗ đó, em vừa có bộ ảnh đã đời?”. Thực ra tớ cứ nói vậy thôi, được thì được, không được thì…thôi. Vì nghĩ bắt họ lái xe tới 5 tiếng đường núi tới đó, tới nơi thì chú rể xù tóc cô dâu xù áo rồi, còn chụp chi nữa. Ai dè…..cái đôi này, trời ơi, bọn nó đáng yêu thì cũng đáng yêu vừa thôi, vừa đáng yêu vừa…ngoan thế nữa thì còn chừa phần cho ai ngoan nữa chứ, hihihi. Và mọi việc được quyết định thật chóng vánh đến nỗi tớ còn mãi chưa chịu tin. Tớ thấy phấn chấn kỳ lạ, không phải vì tớ sẽ được tới Yosemite, mà là bởi vì tớ nhận ra sự “chịu chơi” của HH, và đó mới chính là yếu tố để tớ có thể có cảm hứng, là linh tính cho một bộ ảnh đẹp.
Với tớ, với mỗi lần chụp ảnh cho một ai đó, bao giờ tớ cũng phải có một cảm giác thật tốt lành với người sẽ được chụp. Tớ càng thích họ bao nhiêu thì ảnh của họ sẽ càng đẹp và kỳ công bấy nhiêu, và ngược lại. Bên cạnh sự thích của tớ, đó còn phải là sự “chịu chơi”, không nên nề hà, than thở, dù biết khó khăn và mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng, điều đó tớ nhìn ra được hết. Tất nhiên tuyệt hơn nữa nếu họ tự biết sáng tạo!
Vậy là ngay từ đầu đôi này đã ăn điểm ở sự chịu chơi, về sau điểm to hơn nữa vì chiều chuộng và tốt với hai chị em tớ hết cỡ, tới mức nghĩ…có khi đem họ về nhà ở với mình mất, hihihihi.
Và thế rồi 4 chị em dạy từ sáng sớm, 6h sáng, trời còn tờ mờ và lạnh lẽo, lục sục mãi mà cũng phải 9h mới có thể lên đường. Cả Hạnh và Huy đều chưa tới nơi này bao giờ, lúc đi phải phụ thuộc hoàn toàn vào GPS, thậm chí đường xá khó khăn bao nhiêu cũng chưa rõ, cứ liều mà…chiến, vì ảnh cưới muôn năm!
Cuối cùng, sau một vài đoạn đường uốn dẻo không kém gì một vài phần Hà Giang, bọn tớ cũng tới nơi, cũng chưa biết chỗ nào là điểm nhấn hết, cứ thấy chỗ nào đẹp mắt là nhảy xuống liền. Lúc đó là 1 rưỡi chiều, giờ tối kỵ nhất để chụp ảnh, nhưng vẫn phải….chụp thôi. Chú rể lái xe nguyên 5 tiếng, tinh thần vẫn chưa hồi lại sau đoạn đường xoắn xuýt, đã bị nhanh chóng giục…mặc quần áo vào để chụp ảnh. Thực sự là sẽ không có nhiều thời gian để lãng phí, và cho dù nắng thì thôi rồi chói chang, và không hiểu sao khi lên Yosemite, ngỡ lên núi mà nhiệt độ trên này lại nóng hơn nhiều lần so với….”dưới xuôi”. Vậy nên, sẽ có một số ảnh bị ánh sáng rất gắt gao, nhưng mà….chả sao cả, hehe!

(Một góc Yosemite)

Phải cái tớ nhận ra một điều là, hầu hết các cặp đôi đều lóng ngóng và không biết phải làm gì trước ống kính, bởi vì họ đâu phải là diễn viên người mẫu, và cũng đâu phải là tự nhiên mà biết. Thế nên trước giờ ai đã từng đi chụp ảnh cưới đều hiểu là rất khó, vì không biết làm thế nào để có được những bức ảnh bớt “nhàm chán”, hơn là chỉ chim hay là cứ hôn nhau mê mải, hôn từ trong nhà lôi nhau hôn ra ngoài ruộng. Người chụp cũng không biết làm sao mà người được chụp cũng không biết làm thế nào!
Vậy nên trước giờ chụp ảnh, tớ bao giờ cũng khá là căng thẳng, vì vừa phải tập trung nhấn đúng thông số máy ảnh, vừa phải tia đúng góc cần chụp, vừa phải làm stylist, vừa điều khiển ánh sáng, vừa chọn bối cảnh. Mà muốn có góc có hình ảnh mình muốn, thì phải….nghĩ, nghĩa là tớ vừa chụp, tớ vừa phải nghĩ ra đủ thứ trên đời để lừa lọc các cặp đôi, để họ tạo ra những expressions mà tớ cần!
Đa phần nhiều người cứ nghĩ lúc họ đang làm dáng là lúc tớ đang chụp họ, thì đúng là tớ….đang chụp thật, nhưng mà những lúc tớ thực sự chụp họ chính là lúc tớ nói: “Ấy em ơi, cái quần em chưa kéo khóa quần kìa!” . Lúc đó thì sẽ là hoảng sợ, giât mình, cười lớn, tay chân lóng ngóng… những lúc như vậy sẽ tạo ra những khoảnh khắc thú vị và cái tay thì phải…nhanh thôi. Và với mỗi một người, phải quan sát xem expression và góc gì của họ là thú vị nhất để mà nghĩ ra cái mà…nói, để họ bật ra cái mình cần chụp!
Tớ thích nhất là nụ cười của cô dâu này, nụ cười rất sảng khoái và yêu đời, khi bật cười là cảm tưởng như cả một không gian sáng bừng lên và như có những niềm vui nhảy nhót ở xung quanh. Kể một câu chuyện cười mà được nghe tiếng cười của Hạnh cất lên thì cảm tưởng như câu chuyện đó được nhân lên mấy lần thú vị!
Anh chàng Huy của Hạnh quả là may mắn vì được ở bên một nụ cười như thế này, vì điều đó sẽ giúp họ luôn yêu đời, sẽ trẻ rất rất lâu. Và quả thật….họ trẻ không đỡ được. Khi biết Huy và Hạnh chỉ kém tớ có 2 tuổi, tớ đã giật mình, và khi lên ảnh thì lại càng…giật mình. Tớ đã rất ngần ngại không biết có nên up bộ ảnh này, vì chỉ sợ có người truy tìm tung tích của 2 người để điều tra xem có phải là tảo hôn hay không. Nhìn chú rể thì nhỏ xinh, mái tóc của một cậu học sinh cấp III, cái kính trễ đúng kiểu một cậu chàng đang ôn thi đại học. Còn cô dâu thì bầu bĩnh với đôi má phính, đôi bàn tay mũm mĩm yêu yêu….Mà không biết chừng họ nói dối tuổi ấy chứ nhỉ? Hihihihi!
(Câu chuyện còn tiếp)

Đây là một số trong tổng 2000 tấm ảnh đã chụp!

Hic, nắng quá
Chỗ này thì người…làm nền cho cảnh, hehe, cảnh đẹp tới mức giống y chang mấy cái font studio, không hiểu sao khi đưa ảnh này cho một số bạn, còn nhìn thấy chỗ ghép mới tài. Hic, nhiều khi đẹp quá, đẹp như cảnh trong studio thì đúng là cũng…..
Đoạn này, mời mọi người xem quả video sau. Xem lại thấy mình nghịch quá thể. Chả là lúc đó cặp đôi đứng lên trên cầu và dự định là tớ sẽ chụp từ dưới chụp lên. Nhưng khốn nỗi nếu thế thì tớ sẽ phải lội nước, mà cái loại hậu đậu như tớ thì có khi cả người lẫn máy tắm nước rất dễ dàng. Thế là tớ xúi luôn một đồng chí đang vui chơi ở gần đó lội nước….đi chụp hộ, tớ đứng nịnh nọt chỉ chỏ cái máy vài hồi, làm đồng chí thích cái máy mê mẩn và hớn hở…lao ra nước chụp dùm tớ luôn, tớ còn xui lấy xui để: “Đi xa nữa, xa nữa vào…”, vợ con đồng chí và tớ trên bờ cười gần chết. Mình ác ghê :))

Đen trắng nhé
Lần này cảnh đẹp nên hầu như toàn chụp cảnh, thỉnh thoảng mới lấy một kiểu chân dung cận
Về phòng, tẩy trang
Và sáng hôm sau tỉnh dậy, chuẩn bị đi chụp tiếp
SẼ TIẾP TỤC
(Góc phố lạnh lẽo ở San)
Facebook Comments