#192: Chuyện tình từ…chai lăn nách và…wallpaper cho ngày hôm nay

http://www.soorganic.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/deodorant-main_full.jpg

(Ghi chú: Nách này coi bộ đẹp dzị thôi, nhưng mà cũng Shop gần chit đó nha)

Vừa rồi không ngờ chuyện mình viết quảng cáo mà được bà con ủng hộ nhiệt liệt tới vậy.Đọc comment cười chảy nước mắt . Hôm rày mình đọc trên vnexpress thấy bảo có cậu giai thất nghiệp nào đó bên Mỹ nghĩ ra trò thuê người cho quảng cáo lên lưng rồi đi lang thang, vậy mà cả năm cũng được 8 chục ngàn đô. Nghe xong mà ghen tị nổ đĩa, mình cũng có khả năng quảng cáo chứ bộ, mỗi tội mình….nùn quá, dán lên lưng thì…chẳng ai nhìn thấy, mà giá ngực mình to như Pamela Anderson, mình quyết cạnh tranh đăng quảng cáo lên ngực, chỉ sợ lúc đấy lắm tai nạn giao thông!

Mình chỉ có quảng cáo cho bạn Dove 2 bài theo yêu cầu thôi. Còn bài này là phần nảy sinh thêm, là bởi vì tự nhiên mình lại có một câu chuyện thú vị xảy ra liên quan tới vụ viết quảng cáo này, và mình thấy sẽ rất phí nếu không được chia sẻ!


Chả là cái hồi đang nghĩ để viết cho phần 1 thì đi chơi, trong đám bạn đi chơi có một cô nhỏ da trắng xinh ơi là xinh, có cái miệng cười như thiên thần ấy. Chính vì nàng đẹp thế nên tớ cứ sán và ngồi nói chuyện (bệnh nghề nghiệp chứ hok phải laà dê diếc gì đâu nhá, đừng có nghĩ bậy). Chả hiểu nói đi nói lại một hồi, chuyện đưa đẩy thế nào mà lại nói qua chai lăn nách. “Antiperspirant deodorant” : Cái từ này tớ nhớ mãi không ra, nhớ mãi  cái chữ “anti”, còn đoạn sau thì chịu, tớ cứ bảo cái gì mà để chống mồ hôi và chống mùi từ…nách. Nó phá lên cười, rồi hỏi là viết quảng cáo cái đó thì thú vị lắm, có gì đâu mà khó nghĩ, nó tuôn ra vài tràng để ca ngợi hết mình cái chai lăn nách. Tớ phải giải thích là vì cái “nách” ở Việt Nam nó nghe rất chi là nhạy cảm, tớ muốn phỏng vấn xem là bên này bọn nó nghĩ gì về chuyện dùng đồ lăn nách. Nó bảo, cái đó chả có gì, hầu như ai cũng dùng, thậm chí đó là một việc làm rất văn minh. Xong nói hỏi là tớ phải viết quảng cáo cho hãng nào, tớ nói là Dove. Giời ạ, vừa nói là Dove, nó rú lên, mắt sáng rực, rồi nói: “Are you going to pay me if I tell you something to write?”. Tớ gãi đầu gãi tai, nó lại cười sằng sặc: “Just kidding, but I will tell my love story”.

Tớ cũng chả thèm hỏi là liên quan thế quái nào luôn, tớ nghĩ đương nhiên phải có chuyện gì đó liên quan thì nó mới hứng khởi thế chứ.

Rồi nàng bắt đầu kể, cách đây khoảng vài tháng, nàng chia tay thằng bạn trai cũ, vì thằng cha đó cưa bạn thân của nàng, rồi hai đứa rất chi là công khai sau đó nữa cơ. Nó thấy buồn lắm, bởi vì không chỉ người yêu dối trá, mà đứa gọi là bạn thân cũng “phản bội” mình.

Xong rồi một hôm, nàng đi supermarket gần nhà, đứng xếp hàng dài dằng dặc, mà nàng thì đang giai đoạn stress, đầu óc lơ đãng, tóc tai dựng ngược. Nàng bảo hôm đó thì xấu xí lắm, chả thiết tha gì hết, đói và thiếu đồ quá phải lần mò đi mua thôi. Nàng bảo trong lúc xếp hàng thì có cảm giác như có ai cứ nhìn mình suốt, đứng ở hàng đằng sau, nàng đâm ra ngại vì phải lúc nhan sắc đang tàn phai thế, giờ thì ông già nhìn cũng ngượng, nên cứ cúi gằm. Chính vì lơ đãng nên lúc tới lượt thanh toán tiền, nàng phát hiện ra 0 cầm theo thẻ tín dụng, tiền mặt cầm theo thì thiếu khoảng hai mấy đô. Đồ gì thì cũng cần, mà nghĩ tới việc về nhà rồi quay lại đây xếp lại hàng thế này thì cũng điên luôn. Hàng đông mà nàng cứ lóng ngóng không biết nên bỏ lại cái gì, đang đỏ mặt tía tai thì một anh chàng tóc nâu đứng cách 1 hàng len lên hỏi nàng thiếu bao nhiêu trả cho luôn. Nàng sốc tới mức không cả kịp lịch sự….”thôi mà”. Một hồi thì chàng tay xách nách mang cầm hộ nàng túi và offer xách hộ về nhà nhưng nàng không chịu vì sợ gặp phải…kẻ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, điện thoại điện thiếc là trao đổi luôn không ngần ngại.

Xong rồi nàng về cứ thắc mắc không hiểu sao mình xấu thế mà lại có giai quan tâm để ý, mà chàng coi bộ cũng đẹp trai, nàng thấy vui vẻ trong lòng, u ám bớt đi nhiều.

Xong rồi điện thoại vài hồi, đi ăn vài bữa tối này nọ cỡ khoảng gần tháng thì chàng tỏ tình. Chàng nói chàng bị tiếng sét ái tình với nàng, và chàng cũng thú nhận là chàng vừa chia tay bạn gái trước đó không lâu.  Lúc nhìn thấy nàng lúng túng trả tiền thì chàng cảm thấy như là có Chúa giúp mình, tóm lại là tới lúc này tớ có kiểu suy nghĩ rất nhỏ nhen là…..20 đô mà cưa được người đẹp!

Xong rồi nàng mới hỏi chàng là vì sao nàng xấu xí xộc xệch thế, lại còn thiếu tiền nữa mà chàng lại để ý, thì lúc đầu chàng nói là chàng chả thấy nàng xấu gì cả, chàng nhìn nàng là chàng mê.

Nhưng sau đó một thời gian, cuối cùng chàng đã tiết lộ lý do, mà nàng nói lúc đầu nàng cũng….buồn một tí, nhưng sau đó thì cũng qua nhanh. Đó là lúc nàng lướt qua chàng, thì có một mùi thơm mà chàng tỉnh cả người, một mùi thơm rất quen thuộc, mà trước giờ chỉ người yêu cũ của chàng có mà thôi. Chàng cuống cả lên đi theo, càng đi theo thì cái mùi lại càng làm chàng bồn chồn hồi hộp. Chính vì cái mùi hương đấy mà chàng thấy nàng trở nên hấp dẫn kỳ diệu và quyết  phải làm quen cho được.

Cuối cùng thì hóa ra là do nàng có thói quen dùng mùi nước hoa Allure, nhưng lại kết thêm mùi lăn nách Dove, tự nhiên mùi nó hòa quyện vào thì thành một kiểu mùi riêng. Nhưng mùi thơm lên mỗi người một khác, không ai giống ai, và nhất là cái mùi lên…quần áo mấy ngày mới giặt một lần thì nó càng có mùi đặc biệt. Tình cờ làm sao nàng cũ của giai này cũng có kiểu pha mùi gần y hệt, mà giai và gái đó ở chung với nhau cũng khá lâu nên cái mùi “lâu không giặt” nó lại đâm ra thành quen thuộc. Chính vì vậy, lúc gặp nàng mới, chàng như tìm lại được cái gì đó rất quý giá vừa mất và quyết tâm phải giữ cho bằng được, không ngờ cái đó là bắt đầu một tình yêu mới. Mà có vẻ như phải có duyên lắm thì mới có kiểu gặp nhau tình cờ như vậy.

Lúc kể tới đoạn này, tớ có đùa là, thế bây giờ để giữ chàng, thì nó có phải cứ lúc nào cũng phải kết hợp hai mùi vào cùng lúc không, và có phải cứ phải để….mấy ngày mới giặt không? Nó cười ầm ĩ và nói, sao đoán ra bí quyết giữ người yêu của nó ngay được vậy.

Thì ra một thói quen về mùi hương cũng có lúc đưa mình tới những câu chuyện thật khó ngờ, một thói quen hàng ngày tưởng chừng như rất đương nhiên và 0 ai để ý, vậy mà nó lại in hằn những dấu ấn trong sở thích và thói quen của người xung quanh mình, có lúc trở thành không thể nào thiếu, nghĩ cũng thật là thú vị.

Tớ chưa ngửi cái chai lăn Dove mới xem nó thế nào, chỉ nhớ là lúc nàng ấy kể xong, thì tớ cũng hít lấy hít để xem cái mùi quyến rũ trên người nàng như thế nào, cũng thấy ngây ngây dễ chịu, xong tớ cũng kín đáo coi xem nách nàng có…..mịn màng không, thì thấy cũng mịn thật, tất nhiên về khoản da hơi “trễ nải” thì không tránh khỏi.  Mà đèn cũng tôi tối nên là cũng không chắc lắm, chỉ thấy tự nhiên nàng kể xong lại thấy nàng…quyến rũ hơn thật. Tài thế.

Nói đến vụ này lại nhớ ra hồi lâu hỏi tỉ Mai muốn mua quà Mỹ cho tỉ để em Dzúa cầm về, tỉ thích gì. Tỉ trả lời luôn 0 nghĩ lâu: “Sữa tắm Dove”. Hỏi sao ở nhà không có hay sao mà phải mua tận bên này, tỉ nói là vì tỉ thích cái mùi của nó lắm, lâu rồi ở siêu thị 0 thấy bán cái mùi tỉ thích. Lâu nhớ mùi đó quá, nên dù là quà khác có thể độc hơn tỉ cũng không thích, tỉ cần tìm lại mùi hương quen thuộc (hoặc có khi giai của tỉ nhớ mùi đó hơn í). Thế là mình cũng lần mò đi mua loại theo yêu cầu, về ngửi lấy ngửi để, nhưng giờ….mình quên rồi, vì mình quen tắm bằng…dầu gội đầu thôi….hahaha (ủa, mà lỡ đâu sau ai yêu mình vì mùi “đấy” nhỉ?)

Còn đây là quà tặng cho độc giả hakinkin.net của ngày hôm nay. Wallpaper!

Hôm nay sẽ là tấm này (thể theo yêu cầu của một số người xinh đẹp trong lòng tớ)









Facebook Comments