#196: Câu chuyện "GỬI" của Giáng Sol. PHẦN I

Tải hình ảnh về điện thoại di động, dtdd, download photo, SMS

Hình ẩn

_MG_50542, photo, hinh anh, upload, download

(Chú thích ảnh: Lần đầu tiên có một bức ảnh mà không phải mình chụp, mà vẫn là….của mình. Đó là bức ảnh đầu tiên mình vẽ trên máy bằng Photoshop đó nhé, nhìn trông cũng…thật đấy chứ nhỉ, hì hì)

PHẦN I: NHỮNG BẢN DEMO

Sau khi giới thiệu cho các bạn hai giọng hát hay và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của đông đảo bà con cô bác, thì:

Hôm nay thì tớ giới thiệu cho mọi người một bài hát hay và được thể hiện bởi…một loạt những giọng hát hay. Tất cả những dị bản này đều là của riêng của mình tớ, tác giả cũng không có đủ. Lý do là bởi vì một số dị bản là để tặng….cho tớ, hihihi. ( Tức là tớ đi lấy bài hát của người khác rồi bắt người khác hát để làm…của mình í).

Được cái là, hành động của tớ được mọi người đồng tình và….hùa theo. (Bao gồm cả tác giả).

Vậy nên, hôm nay tớ làm entry này để “pay back” cho những nỗ lực của những người bạn của mình, và để chia sẻ những món quà mình có cho những người bạn khác.

Mà tóm lại là tớ cứ nói lằng nhằng thế, chứ chẳng qua lý do lớn là…vì….đó là một bài hát hay, rất hay!


Nhớ khi trở về quê chơi, dắt đứa em gái nhỏ đi chơi, nó cũng hỏi: “Chị ơi, chị có biết bài Giấc mơ trưa không? Bài đấy…hay nhỉ chị nhỉ?”. Rồi khi gặp một ông nghệ sĩ già ngồi uống cafe ở một góc phố cổ Hà Nội, ông ấy cũng nói: “À, cái bài hát gì của Giáng Sol mà có “cánh đồng” đó nhỉ? Bài đó…hay ra phết đó nhé”

Tớ cũng nhớ là, tớ chính là một trong những người đầu tiên phát tán bản Giấc mơ trưa ở trên mạng (bản của Thùy Chi), khi tình cờ vớ được bài này ở một cái trang web nào đó, người post bài hát lên còn có câu giới thiệu “thẽ thọt”:  “Bạn mình hát mới thu, anh em cho ý kiến”. Hồi đó mạng vẫn chưa được phổ biến như bây giờ. Và một thời gian sau đó, bài hát được biết đến mọi nhà mọi nơi, có lẽ ai cũng thích nó. Tới giờ tớ chưa thấy ai gặp tớ mà chê bài hát này bao giờ, tất nhiên tớ 0 tính tới những người…không thích tác giả!

Còn bài hát của ngày hôm nay, có thể nó sẽ có người thích nó hơn Giấc mơ trưa, hơn GMT, hoặc không bằng GMT, nhưng với tớ, đó là một bài hát thật tuyệt vời, và tớ rất thích mà không cần phải so sánh với một bài hát nào khác. Và nó cũng có “cái gì đó cánh đồng” ngay ở câu thứ hai….

Bài hát có tên là : “Gửi”. Luôn ngắn gọn như: “Anh”, “Em”, “Mưa”, “Sóng”….mang đậm dấu ấn Giáng Sol.

Để ý trong những bài hát của chị Sol, lúc nào cũng là một nỗi buồn man mác nào đó, hình bóng “anh” trong các tác phẩm của chị lúc nào cũng mông lung và rất xa vời, như một phản chiếu suy nghĩ của những tình yêu không trọn vẹn. Một sự ước mơ tới một người đàn ông thực sự yêu mình, nhưng người ấy ở đâu xa quá…

Nghe “Gửi” của chị, thấy dịu dàng, man mác và ngọt ngào quá thể. Này nhé, vẫn những nỗi buồn ấy, vẫn bóng hình anh xa xăm ấy, nhưng giờ đây nó không còn sự tuyệt vọng, mà có ước mơ và hạnh phúc được hồi sinh. Những tình yêu và sự hy vọng hết sức đằm thắm, cho dù vẫn không thể chạy trốn được những nỗi buồn muôn thủa của người phụ nữ trong tình yêu….nhưng sẽ có liền kề hạnh phúc ngay sau đó, khi mỗi sớm mai “thức giấc thấy anh kề bên”. Và vậy đó, từ nay, mỗi sớm mai thức giấc, chị đã có một người đàn ông kề bên, một thế giới để chị gửi tới bao yêu thương của mình.

Và chúng ta sẽ được lắng nghe nhứng bài hát mới của chị, những bài hát của một người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu, đúng không nào?

Và sau bài hát này, chị ấy đã tìm được một nửa của đời mình. Mỗi sớm thức giấc có anh ấy kề bên, một anh tây và mê nhiếp ảnh đàng hoàng à nhé!!!!

Bài Gửi hiện giờ thì đã ra đĩa CD qua giọng hát của Thanh Lam, nhưng xin mọi người đừng có ai gửi bản đó cho tớ nghe mà tớ sẽ không giữ vững nổi tình yêu của mình với “Gửi”. Tớ nghe có một lần và gần hết nửa bài mà phải luống cuống mãi không tìm thấy nút Stop ở đâu!

Bài Gửi vốn dĩ theo như ý của tác giả, nó cần sự mộc mạc nhất có thể, chỉ hát trên nền nhạc đơn, thể hiện như đang đọc những lời tâm sự được viết ra trong một cuốn nhật ký. Vậy nên, đừng gào, đừng rú, đừng làm nó quằn quại, nó cứ dịu dàng và nhẹ nhàng, nữ tính như….tác giả (đôi lúc), thế là được rồi!!!!

Bài hát này đầu tiên được cho Hà Linh hát (hát chơi thôi), lúc này bài hát vẫn còn nóng hổi và chưa từng một ai thực sự biết nhạc nó vốn….thực sự như thế nào.

Hà Linh có chất giọng khỏe và cao, nên Gửi đã bị bay cao theo, nhất là đoạn cuối, cũng có cái hay của nó, nhưng nó không đúng là tinh thần của bài hát.

Đây là lần đầu tiên tớ public bản của Hà Linh.

Gửi – Hà Linh

Sau đó, vì rất thích bài hát này, đặc biệt là khi nghe giai điệu của nó bằng piano mộc thì đúng là phải……thôi…..haizz. Tớ biết bài này sẽ có một cách trình bày thật sự ấn tượng nếu như người hát cảm nhận được nó theo đúng ý của tác giả.

Tớ “rắp tâm” tìm người hát bài này sau lưng của chị Sol. Tớ tìm Bảo Ngọc – cô bé hoa hậu của lòng tớ (click), em ấy có giọng hát rất lạ, trầm và rất tình cảm. Tớ xúi Ngọc hát, vì đơn giản tớ thích nghe một bài hát hay khi tớ…không hát được, và vì tớ rất thích giọng của Ngọc. Ngọc rất thích bài hát và bọn tớ tới studio tại gia của Shin, một người bạn tớ để thu chơi. Shin cũng đệm đàn ooc cho Ngọc hát, lúc đó chỉ là đệm chơi và Ngọc vẫn chưa tập bài hát gì nhiều. Nhưng chính lúc đó nghe nó lại rất chân thành và mộc mạc, chỉ tiếc là chưa luyện và thu không kỹ nên vẫn chưa “nuột nà”, và lời cũng lung tung cả lên. Nhưng tớ rất thích bản này của Ngọc, vì nó mộc mạc hơn bản của Hà Linh rất nhiều, thiếu chuyên nghiệp hơn (đó là điều tớ rất thích), đặc biệt là khi Ngọc hát chữ “cạn khô”, nghe câu đó mà gai ốc nổi hết lên!

Đây là lần đầu tiên tớ post bản demo này của Ngọc. (Cả tớ và Ngọc đều cố tình xuyên tạc một chút lời của bài Gửi, hehe).

Gửi – Bảo Ngọc (1)

Trước khi tớ đi, tớ lại kêu Ngọc đi thu lại và Shin có làm lại nhạc nền. Bài hát đã nuột nà hơn rất nhiều, nhưng cái chất mộc mạc và cảm xúc ban đầu lại mất đi. Tớ lại kêu Ngọc đi…thu lại mà không kịp!

Ngoc_-Gui.mp3

Rồi tớ qua đây đi học, Ngọc mãi không có thời gian đi thu lại bài hát. Tớ lại thấy ngứa ngáy khó chịu trong người, lúc này, suy nghĩ của tớ lại hướng về….Thủy Bông, người yêu chiều tớ hết mức về khoản âm nhạc và rất dễ bị dụ. Tớ gửi cả mấy bản Gửi cho Thủy nghe để “nghiên cứu”, Thủy tuy rất thích nhạc chị Sol, nhưng mà lại không phải tuýp hát hợp nhạc của chị. Thủy rất thích Gửi, và nhất là Thủy lại thấy tớ cứ nhắc về bài hát rất nhiều, nên Thủy suy nghĩ để tìm tòi ra một cách hát nào đó có thể…hợp và làm một món quà thực sự tặng tớ!

Thủy hát cũng giống như tớ chụp ảnh, nếu cảm thấy khó hoặc không thoải mái, chưa nhập tâm thì không thể nào làm tốt hay đẹp được. Qua một thời gian lắng nghe, Thủy bảo: “Tớ không hát được, tớ vẫn chưa nhập được”. Tớ bảo Thủy: “Chỉ hát khi nào ấy thích mà thôi, vì tớ rất hiểu tâm lý của ấy”. Có những điều rất hiểu nhau tới mức không cần phải thêm câu nào để giải thích.

Cả 2 bản của Hà Linh và của Ngọc đều do Shin đệm piano.

Nhưng không chỉ tớ muốn Thủy hát, tớ còn mong muốn nữa, đó là sớm mai thức giấc, sẽ có chính tác giả đánh piano bài Gửi…gửi tặng.

Và thế rồi…

(Còn tiếp)

Kỳ sau: Bản của Thủy Bông, bản thu studio hoàn chỉnh của Bảo Ngọc cùng video tập hát của Ngọc với chị Sol, và bản đẹp cuối cùng và hay nhất, bản của chính Giáng Sol thể hiện. (Và mỗi bản là một nghệ sĩ piano khác nhau đệm nhé!).

Facebook Comments