#215: Chuyện từ việc tung ảnh giả về Ryan

Câu chuyện về một cái entry cũ thế này.
Buồn cười vì cái vụ mấy bạn cứ đăng tin sai lệch tùm lum rồi nói như đúng rồi cũng một phần. Nhưng lúc đăng cái entry này lên lại nảy sinh thêm chuyện còn buồn cười hơn nữa.
Lúc mình đăng tin, mình có cắn cơm cắn cỏ kêu các bạn hiểu cho mình thế này, nguyên văn entry:


Đây là Ryan “giả”


Em xin làm gợi ý ngay đầu bài: “Đây không phải là Ryan của em ạ!” (Vâng, xuất phát từ việc rất nhiều người không cả đọc blog mà vẫn comment ạ!)

Hừm, cứ bấm Hà Kin thì sẽ có một cái link hot nhất đứng chình ình trên đầu ở google với tiêu đề:

“Ryan của Hà Kin, Anh là ai, người yêu bí ẩn của Hà Kin – ảnh nhân vật chính thứ hai của Truyện tình NewYork”

với 2 bức ảnh này


Hình 1: Chàng trai trong chuyện đâu ?…ngoài cùng bên phải

Xong rồi mình cứ mặc kệ, nhưng hóa ra ngày càng nhiều người tỏ ra rất “sung sướng” vì đã biết mặt Ryan và khoe rối rít, không tiếc người chê xấu tưng bừng. Còn có người thì “an ủi”: “Ủa, anh ấy đẹp trai thật đấy, đúng là giống như là chuyện kể (?1?????)”. Còn có người thì….”thôi không sao mà…”

Thế là dư lào, huhuhuhu…

Làm gì có ai có được ảnh Ryan ngoài mình chứ? Mặc dù mình mới phát hiện ra ảnh của anh ấy trên một tạp chí, nhưng mình chả bao giờ dại dột đi khoe bất cứ hình ảnh nào trong câu chuyện cả, ngoại trừ….cảnh đẹp trong câu chuyện.

Mọi người có thể rất – rất – rất – rất tò mò. Nhưng mình phát hiện ra, đó chính là điều làm nên sự đặc biệt của câu chuyện, và mình chẳng dại gì phá bỏ nó cả.

Đây nè, mình với Ryan nè


Còn bức ảnh của người bị loan đi khá nhiều blog và diễn đàn kia chỉ là một người bạn bình thường – hết sức bình thường và tớ cũng quen chỉ là sơ qua thôi trong một party trung thu ngày này năm ngoái. Tớ chụp với tất cả mọi người chứ riêng gì anh này đâu. Tấm ảnh được rút ra trong một series ảnh chụp Trung thu vài chục cái bên blog bên kia của tớ (lúc đó còn mở). Có lẽ các bạn tò mò quá nên lấy rút được quả ảnh này ra để “thỏa mãn” sự thắc mắc quá lớn ít nhiều! Hic, giờ tớ còn chả nhớ anh ấy tên là gì và đang phiêu bạt nơi đâu!

Haizz, ngại ghê cơ í! Hihihihi..

(Hết entry)


Thế xong rồi vài hồi, thấy comment inh ỏi, mình hớn hở vào coi. Giời ạ, đọc đống comment mà mình buồn hết cả bực. Một số bạn nhao nhao vào, đại loại comment kiểu như thế này:



– Ôi anh Ryan đây ạ, không ngờ đấy, anh ấy xấu quá, vậy mà chị tả đẹp lắm…..


Rồi:


– Oa, anh Ryan của chị Hà Kin đẹp trai thật đấy, thật đúng như là em đã đọc và tưởng tượng…..


Rồi:


– Mình nhìn cũng được, nhưng mà có lẽ và Hà Kin quá yêu Ryan hoặc vì Hà Kin có một trí tưởng tượng thật phong phú nên bạn tâng bốc anh ấy đẹp như thiên thần tới mức khó tin như vậy chăng?

Rồi (liều tăng):


– Tổ sư cái con dở hơi, thế này mà mày cũng khoe bồ mày đẹp à? Nhìn cái mặt mày mày khen mày đẹp là đủ biết rồi….


Đại loại thế, mình lúc đó mới giật mình và thốt lên: “Bỏ mẹ, mình viết bài không ai đọc là sao nhỉ?”.

Sau đó có một số comment lồng lộn mình đành phải đi – lịt cho sạch blog. Một số mình để lại cho các bạn khác (những bạn đã đọc bài) vào phản bác hộ, cho nó có không khí.

Mình phải công nhận trước giờ cái gì động đến NYLS, chuyện dù nhỏ xíu cũng có thể gây chiến tranh hoặc tranh cãi rất sôi nổi, thế mới kỳ tài. Những chuyện tưởng như 0 thể cãi nhau được, vậy mà vẫn nảy sinh những yếu tố không thể ngờ được.

Cuối cùng thì mình cứ thắc mắc là sao có nhiều bạn 0 đọc mà vẫn cứ comment vậy? Nếu các bạn 0 đọc thì cũng 0 ai bắt các bạn comment mà? Chứ mình viết ra một đằng các bạn cứ hỏi đi hỏi lại, hỏi ngớ hỏi ngẩn hoặc chả thèm hiểu mình viết cái gì, thì thôi đừng đọc nữa!!! Mình mà đi comment/chửi ai xong rồi lộ ra là 0 đọc bài của họ hoặc đọc xong 0 hiểu ý họ thì mình thấy ngượng chết!
Mình chỉ yêu cầu mấy bạn đọc bài mình suốt, down nhạc down ảnh mình suốt mà không chịu comment…phải đi comment thôi, hề hề!
Đừng để mình ức chế, phải trả lời đi lại hoặc phải đi lịt comment, mệt lắm.
Giờ thì mình viết xong entry này rồi, rồi mình đếm ngược để chờ thốt lên câu: “Bỏ mẹ…”


PS: Mà mình thấy cái bạn đăng cái bài về Ryan kia cũng kỳ, bịa chuyện ra như mình không tồn tại trên đời không đọc được ấy. Mình mà là bạn ấy thì mình cũng đi lịt cái bài đó!

Facebook Comments