#225: Chiếc điện thoại ma

Bài này viết cách đây hơn một năm. Nhưng vì có blog mới nên lại post lại.

Post lại những bài đã từng viết hơi bị thú vị đấy. Mà hồi đó 360 cũng hỏng lên hỏng xuống nên người đọc được người không.

Bây giờ chơi trò này á, mọi người đọc thử bài này, đoán thử xem những chuyện gì đang xảy ra nhé, phải hiểu thì mới thấy nó….bùn cười cơ. Mà phần cuối bài tớ cũng giải mã hết rồi đó, hihihi.

Chiếc điện thoại ma

Bí ẩn này khiến lòng dạ mình bất an, ăn không được ngon và ngủ cũng rất khó khăn suốt cả ngày hôm nay.

Thực sự kể từ ngày tớ nhận được món quà N82 và chuyến đi 100 điểm đến thú vị, tớ liên tiếp nhận được những chuyện bất ngờ, có những lúc may mắn không thể tin được, nhưng có lúc tiểu nhân ở đâu tới ào ạt,  tới và đến một cách tuần tự và dường như có quy luật khá rõ nét.

Và….câu chuyện xảy ra, bắt đầu từ những giây phút định mệnh ấy.


Đêm hôm đó, khi ngoài trời tĩnh lặng và chỉ có những cơn gió rất hiếm hoi lùa qua cửa sổ, chen qua những kẽ cau tạo ra những âm thanh man mác buồn bã, thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu như tiếng đứa trẻ khóc và tiếng hú rất lạ như của chó sói rừng của một con chó già, những tiếng hú như thể nó nhìn thấy được những ảnh ảo siêu nhiên, những điều con người không thể nhìn thấy được, những tiếng kêu kỳ lạ như điềm báo…

Lúc này đã quá khuya, chiếc máy tính đã được tắt, tớ chầm chậm lần mò đi xuống dưới nhà, không dám bật đèn lớn vì sợ bố biết mình online chit chat muộn, sẽ có những cơn tức giận và những tiếng chổi khua..tớ chỉ dám bật điện bằng ánh đèn le lói từ chiếc điện thoại….Những bóng trắng vụt qua…tớ biết…đó không phải là ảo ảnh sau những lúc ngồi máy tính quá lâu và đọc quá nhiều blog như kiểu của Only U..

Người ta thường hay nói, khi đi ngủ, nếu để chiếc điện thoại gần đầu sẽ gây ra bóng đè, sóng từ điện thoại khiến ta dễ rối loạn trong giấc ngủ và về lâu dài để lại những tác động không tốt. Đêm nào tớ cũng phải nhắn tin cho một nhân vật bí ẩn, và hiển nhiên khi nhắn xong, tớ hay để nó ngay đầu giường, điều đó trở thành nỗi ám ảnh…khi biết rằng mình ngủ mà chiếc điện thoại cứ lơ lửng bên cạnh mình.

Và rồi, quyết định đêm nay thay vì để đầu giường thì sẽ đề ở bên dưới, để ở chân, với suy nghĩ rằng, có thể sóng từ nó sẽ bay đi hướng khác, và những nỗi lo sợ sẽ không còn lởn vởn nữa, sẽ được một đêm yên giâc theo đúng tuổi của mình…

Nhưng có lẽ có những thứ đã là định mệnh, đặc biệt là khi một vật đã luôn đem lại những điều kỳ lạ từ ngày đầu gặp nó…

Bóng trắng vụt qua, tim thắt lại…tiếng chó sói rú…tiếng kêu thảm thiết không rõ của đứa trẻ hay cùa con mèo đêm…tất cả vẫn  lởn vởn như ngay khi chiếc điện thoại còn để trên đầu, những sự giật mình, những tiếng thét thảng thốt khi mơ thấy bóng người đang lao từ đỉnh Himalayas xuống…

Rồi trời đã sáng…thật lạ. Mọi khi tớ phải 10h mới dậy nếu đi ngủ quá khuya, nhưng không rõ vì sao tớ lại có linh tính chẳng lành và giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, không biết vì những sự kỳ bí diễn ra bấy lâu nay hay do mất điện?

Tớ lần mò tìm chiếc máy…tớ thót tim khi không thấy nó đâu nữa, tớ biết chắc là tớ không ngủ mê khi đã cố tình thay đổi vị trí của nó khác so với những đêm hôm trước….nhưng tớ không thể thấy nó đâu nữa…Lại một linh tính khác…tớ vội vã nhìn xuống dưới…gầm giường và phát hiện ra nó nằm ở đó, đã hoàn toàn tắt ngóm, không thể là hết pin vì tớ vừa sạc. Tớ hốt hoảng cầm máy bật lên, nó không lên, tớ tháo cả pin ra, nó vẫn không thay đổi….tớ vô cùng bất an!

Tớ vùng dậy đi tìm thẻ bảo hành nhưng không có, không thấy đâu hết. Điều kỳ lạ, chiếc thẻ chỉ mới ở ngay đây, tại sao không tìm thấy? Tại sao?Tại sao đúng lúc thế?

Hôm nay tớ có đi quay video clip cả ngày cùng bạn Zin. Chiếc điện thoại vẫn hoàn toàn bất động dù tớ đã cố gắng khởi động nó nhiều lần, nó làm tớ thực sự thấy không ổn…còn rất nhiều chuyện tớ đang cần phải giải quyết mà không thể, vì những số điện thoại đều lưu trong đó chứ không lưu trong sim, trong đó có một chuyện không thể chậm trễ…

Đến chiều về, khi tớ đang rất mệt mỏi và đói khát. Bất ngờ chiếc điện thoại bật lên tín hiệu, tớ choáng váng, nó từ từ khởi động, tự cài đặt gì đó và hiện ra home page. Tớ đang chưa kịp định thần thì từ từ, như một bàn tay vô hình bấm số, nó liên tục hiện ra nhưng con số 11116661116666111666111666….và cứ thế cứ thế không ngừng lại được. Khi tớ cầm chiếc điện thoại lên và định xem xét thì bất ngờ dòng số biến mất và thay vào đó là vào mục tự search những bức ảnh chụp từ máy, lại như một bàn tay vô hình, nó chạy lướt qua rất nhiều ảnh, chọn lựa và cuối cùng dừng ở một chiếc ảnh duy nhất, hình một cô gái, tớ vô cùng hốt hoảng….và tớ thể tớ chưa bao giờ chụp bức ảnh đó, và tớ cũng chưa bao giờ biết bức ảnh đó có ở trong máy điện thoại của mình…

Và hiện tượng đó cứ diễn ra liên tục, sau khi tớ sợ hãi bấm nó về trang chủ, nó lại tiếp tục đúng những con số và bức ảnh đó….và tất nhiên tớ không thể bấm vào một số điện thoại nào để gọi…dường như nó rất muốn nói với tớ điều gì đó…những số 116 kia quyết hẳn là đề về ngày mai…

Giờ đã lại về đêm, tớ chưa tìm thấy thẻ bảo hành để đi sửa nó…nhưng nó gợi ra cho tớ khá nhiều suy nghĩ, về tất cả những gì đã xảy đến với tớ kể từ ngày có nó…

Ngày mai dù có tìm thấy thẻ bảo hành hay không tớ sẽ vẫn phài đi sửa…đêm nay sẽ không biết ra sao đây….

Tớ lại thấy bóng trắng vụt qua…Anh Trắng chết tiệt của tớ nó hay bị xổng thế? Suốt ngày chạy theo cắn mấy con mèo khác làm bọn nó cứ kêu loạn lên giữa đêm khuya, tớ quyết đêm nay cũng không xem lại phim “bóng ma trên đỉnh Himalayas” như tối qua nữa…tớ sẽ cho Phốc già của tớ vào nhà để đêm nó đỡ hú vì muỗi cắn…hy vọng đừng mất điện kẻo sáng dậy tớ ướt mồ hôi hột…

Còn nữa, tớ còn một chiếc điện thoại cối đá ném chó không chết nữa, tớ quyết không để dưới chân mà để trên bàn để khỏi đạp xuống giường, kẻo nó lại bị kẹt núm bấm số…ít ra tớ còn có nó sử dụng…

Và sau khi sửa máy xong, tớ sẽ xóa ngay cái bức ảnh cô gái đáng sợ kia đi, bức ảnh đứa bạn chết tiệt nào của tớ chụp trộm tớ đang ăn chân gà, mắt trợn ngược mồm rộng ngoác….giờ không vì bị kẹt nút bấm thì tớ không biết có bức ảnh đó…hừ hừ hừ…. mà kẹt lại cứ kẹt đúng vào cái ảnh ấy, tức quá!

Mai tớ sẽ sửa…tớ chỉ cần một đêm ngon giấc thôi….tớ cần sống đúng với tuổi của mình…

Bóng trắng ấy xuất hiện trong clip này, múa minh họa cho đứa em gái tớ hát bài Công chúa hôi nách. Video quay bằng chiếc điện thoại ma luôn.

(Em tớ nó hát rất hồn nhiên vì nghĩ bài này là nhạc thiếu nhi)

Facebook Comments