#233: A new me….A new year…

Cuộc đời có rất nhiều sự lựa chọn – Tôi chúc bạn chọn những niềm vui!

Hoặc sống hoặc tồn tại

Ấn tượng đầu tiên của tất cả chúng tôi về Mike – người bạn mới quen – làm cảm giác an tâm, thân thiện, năng động và rất nhiệt tình. Trông anh lúc nào cũng yêu đời, và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Mỗi khi ở bên cạnh Mike, bạn sẽ quên đi những căng thẳng, mệt mỏi mà chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp ở phía trước. Dường như sự buồn chán, bi quan quan chưa bao giờ tồn tại trên gương mặt Mike. Một mẫu người như Mike khiến tôi thật sự tò mò. Tôi muốn biết điều gì đã làm Mike luôn có niềm tin vào cuộc sống như thế vì cũng như mọi người, anh đã từng gặp không ít khó khăn, thử thách. Một lần, tôi hỏi Mike:

– Này, trông anh lúc nào cũng nhiệt tình, sôi nổi. Làm sao anh luôn được như vậy?


Mike cười vui vẻ:

– Mỗi sáng khi thức dậy, tôi luôn tự nhủ rằng: “Mike, bắt đầu một ngày mới rồi đó, anh có hai sự lựa chọn, hoặc là vui vẻ hoặc là ủ rũ, cau có”. Tôi chọn sự vui vẻ. Mỗi khi có điều gì không như mong muốn xảy ra, tôi vẫn có hai lựa chọn: hoặc đau khổ, buồn chán, hoặc trầm tĩnh lại để học hỏi từ những sự việc đó. Tôi chọn lựa cách thứ hai.

– Điều anh nói đúng đấy, nhưng đâu phải dễ dàng thực hiện?

– Cuộc sống là một chuỗi những cơ hội chọn lựa. Trong mỗi hoàn cảnh, bạn có quyền chọn lựa một thái độ tích cực cho mình hoặc ngược lại. Nếu bạn vẫn còn chưa tự tin vào sự chọn lựa của mình, hãy để ý đến phản ứng của những người xung quanh đối với sự chọn lựa ấy. Cuộc sống của mỗi người chính là tấm gương phản chiếu trung thực nhất về thái độ của chính họ.

Câu trả lời của Mike làm tôi suy nghĩ và trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi khi đứng trước một lựa chọn nào trong cuộc sống, tôi luôn nhớ về những điều Mike đã nói. Một thời gian sau, tôi nghe tin Mike gặp một tai học nghiêm trọng, rơi từ tầng 4 của một tòa nhà xuống đất. Sau 18 tiếng phẫu thuật và nhiều tuần liền nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng Mike cũng trở về nhà nhưng phải gần một chiếc nẹp sau lưng để định vị đốt sống lưng. Tôi đến thăm và hỏi anh về vụ tai nạn, Mike vui vẻ trả lời:

– Trường hợp của tôi tưởng như vô vọng. Tôi đọc được điều ấy trong đôi mắt lo âu và nét mặt buồn bã của gia đình và các bác sĩ khi mới nhìn thấy tôi. Khi ấy, có một sự quyết tâm mãnh liệt trỗi lên giúp tôi biết mình phải lựa chọn điều gì.

– Vậy anh đã lựa chọn điều gì? – Tôi hỏi.

– Tôi lựa chọn sự sống. Tiềm thức trong tôi biết rằng nếu lúc này tôi buông xuôi thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được. Cố gắng chút sức lực cuối cùng, tôi nói với các bác sĩ: “Tôi muốn sống. Hãy giúp tôi sống!” rồi sau đó ngất lịm đi.

Cuối cùng, Mike đã sống. Đó là nhờ vào khả năng phẫu thuật tuyệt vời của các bác sĩ, cùng tinh thần lạc quan và một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống của Mike. Mỗi một ngày trôi qua, hẳn chúng ta đều phải đối diện với những lựa chọn để sống một cách ý nghĩa nhất. Hãy chọn lựa cho mình một cách sống; hoặc sống để sống hoặc sống để tồn tại.!

(Đừng từ bỏ ước mơ)

Đây là câu chuyện tớ rất thích và quyết định làm entry mở đầu cho năm 2010.

Hai năm 2008 và 2009 đã qua rồi, với biết bao nhiêu là những niềm vui và những nỗi buồn, với những sự may mắn và những sự đen đủi. Nhưng cuối cùng, mọi việc lại đều ổn cả. Hôm nay có thể có nỗi buồn nhưng chắc chắn cũng sẽ có niềm vui và điều gì đó để hy vọng. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua hết thôi, cách qua nhanh nhất là mình hãy tự chọn cho mình thật nhiều niềm vui.

Đây là niềm vui lớn nhất và nó giúp tớ những ngày tháng không suôn sẻ vừa qua đây. Bên cạnh niềm vui này, thì còn có những niềm vui khác, những niềm vui do những con người thật tuyệt vời mang tới. Không biết tại sao, mỗi lần tớ rơi vào những giai đoạn “có vấn đề”, bao giờ cũng có người xuất hiện và mang tới cho tớ những sự bất ngờ và thú vị, để át hết những điều đen đủi xấu xa và một năm mới có thật nhiều niềm vui để lựa chọn.

Tớ mới được ôm “niềm vui mới”, bạn máy ảnh của tớ đây. Tớ không bao giờ nghĩ năm nay tớ đã có thể có được nó, tớ cũng không bao giờ nghĩ tớ sẽ phải đi vay tiền để có nó. Nhưng hôm nay, tớ đã có nó, tớ có một trời kế hoạch thủ thỉ cùng nó. Nó sẽ là “người” bạn đồng hành với tớ trên chặng đường mới, nó sẽ giúp tớ thật nhiều việc như với “người anh” của nó đã mang lại cho tớ.

Đây là clip hình ảnh động – moving photography. Lần đầu tiên thực sự được control và ôm nó trong tay để tìm hiểu. Đây là cái thủa đầu tiên của tớ, còn chưa biết lấy nét, chưa biết edit ánh sang màu sắc âm nhạc chi tiết…..Nhưng mà sẽ có 2 người luôn nhớ cái thủa đầu tiên này, và bất kỳ ai là người bạn bên tớ. Video tuy rất vụng về, nhưng nó là niềm vui lớn của tớ cho một năm mới thật nhiều việc phải làm.

Hello 5D mark II – Hello new me!

(Đây là mưa buổi sớm mùa đông Virginia – hạt nước đọng trên cây óng ánh như thủy tinh, con đường mùa thu giờ đã trơ trụi lá và trắng tuyết).

Nhớ bấm pause để vạch đỏ chạy hết hãy play nhé, hơi lâu đấy. Hôm qua làm xong video mà 4 phút = 11G, tớ phải nén xuống 11 lần mới up được lên đây.


Cuối năm và đầu năm của tớ tuyệt lắm, thôi tớ khỏi kể, tớ có chuyện không vui, nhưng vì tớ chọn niềm vui, nên tớ có một khởi đầu năm mới rất tuyệt vời. Tớ được làm công chúa, con cưng. Tớ muốn được bình yên, tớ đã có bình yên….

CON CẢM ƠN HAI BÁC – MY GUARDIAN ANGELS!

Bonus: Bữa cơm tân niên của tớ này, ngon không gì tả bằng được đấy! (Nhớ buffer rồi hãy play để ực ực nhé!)

Chúc mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui để lựa chọn. Và tớ cũng thế!

Facebook Comments