#243: Một buổi tối Hà Nội “lắm chuyện”!

Cuối cùng thì mình cũng gục ngã dưới trời Hà Nội.

Bao nhiêu entry vẫn để một góc mà chưa làm được cái gì cả. Tại mình bận chạy loăng quăng háo hức, nào ăn ốc, nào ăn chân gà nướng….nào gặp Chi kẹo, nào Thủy Bông, nào Sol……

Mình có Hạnh và Thủy Bông làm hai đại gia bao ăn uống. Chứ giờ chết cũng không có tiền ăn những thứ mình mún, giờ mún ăn gì cứ Hạnh và Thủy Bông mà réo. Mà nếu như chẳng may đang ăn gặp chị Moon như chiều qua, thế là được…..chồng chị í trả, sướng ghê.

Hôm qua gặp Thủy Bông có tí tẹo mà TB đã được chứng kiến đi cạnh Hà Kin thì sẽ gặp những điều kỳ thú gì. Đầu tiên là TB và tớ ngồi ăn ốc, đang ăn thì bất chợt thấy TB ré lên làm tớ sợ quá rơi cả ốc. Quay lại đằng sau, ô hay, là chị Moon. Mà điều thú vị là, chị Moon và TB rất thân nhau trên fb (qua sự mai mối của bạn HK), mà xong rồi còn có họ cũng khá là….liên quan nữa. Bạn Thủy Bông phải gọi chị Moon là…bác, nghĩa là bạn Bông nhà bạn Thủy sẽ gọi bạn Bông nhà chị Moon là….bác lun. Mà á, suốt thời gian tớ ở bên này, 2 người ấy nói chuyện suốt ngày, làm việc cách nhau 700m, mà chưa hề….gặp nhau. Thế mà hôm qua tớ và Thủy đang nói xấu chị í thì bất ngờ chạm mặt nhau ở cùng 1 quán ốc, mà lại là vì….đi với tớ. Tớ còn sốc vì cứ nghĩ bọn họ gặp mặt nhau lâu rồi cơ.


Chưa hết, TB đang đèo tớ qua nhà chị Sol (được chồng chị í nấu nướng mời ăn chứ….0 phải chị í nhé). Đang đi thì tự nhiên có cái xe ô tô đỗ xịch bên cạnh xe của TB, một anh giai rất đẹp chai thò cổ ra hỏi tướng lên: “Em là Thủy hả?”. Tớ thì tưởng zai đó là lái xe taxi hỏi….đường, nhưng lại giật mình sao nghe thấy tên….Thủy (giống phim FBI quá). TB ngơ ngác quay lại nhìn hết tớ và anh đẹp chai rồi gật đầu. Tớ nín thở xem bọn nó “quan hệ” với nhau thế nào. Tớ nghe loáng thoáng, thấy zai bảo: “Anh gặp em cách đây…..6 năm, hồi đó bên Bách Khoa bên em giao lưu với bên Học viện của em….”. Trời ơi, tớ nghe tớ choáng ngất ngây, không thể tưởng tượng nổi lại có người nhớ “zai” đến thế. Tớ còn tưởng vì tớ lăng xê Thủy ác quá nên giờ…..nổi tiếng, ra đường lái xe taxi cũng….biết!

Thế là TB chẹp chẹp, bình thường có bao giờ TB gặp mấy chuyện thế này đâu, đi với tớ đúng 1 tí buổi tối mà đã có 1 đống chuyện kỳ thú. Hehe, thế nên, ngay sau đây, khi tớ bắt đầu kể cho mọi người nghe về chuyến đi vòng quanh nước Mỹ bằng jetblue của tớ, mọi người sẽ rất thông cảm cho…..em zai tội nghiệp kiêm bạn đồng hành của tớ, khi nó 0 thể hiểu nổi nó đi với tớ mà nó gặp những chuyện 0 giống ai bao giờ. Mà 0 chỉ em zai tớ, tất cả những ai along the way đều được chứng kiến!

Cuối cùng thì nói về nguyên nhân vì sao đáng nhẽ bây giờ lên đường về quê thì tớ lại ngồi đây viết blog. Đó là vì tớ đã chính thức gục vì thời tiết và khói bụi Hà Nội.

Đêm qua, tớ và một người dạo thời tiết giá lạnh của Hà Nội…..tớ đã bị hắt xì…..nhưng tệ hơn….Tớ và người ta chả phạm cái lỗi của nợ gì mà cơ động cũng ép bọn tớ vào một góc. Mà lý do là vì nhìn thấy cái mặt tớ….kỳ thú. Xuống xe hỏi tới tấp tớ là sao nhìn tớ…lạ thế, có phải từ nước ngoài về không, chứng minh thư đâu để xem…..sinh năm bao nhiêu và có phải tên….Việt Nam không…..Khổ thân có người lại phải đút cho các bạn 2 tờ xanh vào trong túi, mắt các bạn cơ động lấm lét nhìn quanh. 6 chú quây tớ lại rồi mà khi tớ lên xe vẫn còn tụm lại nhìn theo chỉ trỏ và hỏi với.  Tại cái chuyện này nó bình thường giữa đất Hà Nội quá nên….ai cũng thấy bình thường. Điều 0 bình thường là cái mặt mình…..hại tiền quá. Thế nên hôm nay mình ốm tổng thể!


Nên mình quyết định từ bây giờ ra đường đeo….khẩu trang. Đeo vì hai lý do đã khiến mình ốm, đó là vì….chống lạnh + không khí ô nhiễm, và vì…..để cái mặt mình tránh cơ động hay gây hấp dẫn thái quá trên đường.

Mình cứ phải thật lòng nói với các bạn là đi bên cạnh mình lắm chuyện kỳ thú lắm. Nên nếu đi với mình cứ cẩn thận được tí nào thì…..tốt!

À, tình hình là có năm thôi,những địa điểm ưa thích của mình đều biến mất tiêu là sao? Đi đâu hết rồi? Chắc nguyên nhân là vì….giá thuê rồi!
Haizz, mình đang 39 độ, mình tạm nghỉ cái đã. Dậy còn kể chuyện jetblue và tung loạt ảnh mới!!!

Facebook Comments