#250: Lần đầu đi xem rock – Rockstorm Hải Phòng.

(Ảnh: Một trong những tấm ảnh đã cứu được, chỉ cứu được mấy cái thôi)

Thì hôm nay viết cảm nhận vụ đi xem rock sau khi ngọc hồi được mấy cái ảnh. Do format nhầm và chụp quay đè lên khá nhiều, đè được tới đoạn bắt đầu quay nhiều và….chụp ít thì ảnh được cứu, nhưng mà thôi đành vậy, có còn hơn không,  ít còn mấy cái, cho dù tiếc gần chết vì đoạn đầu có mấy cái chụp hậu trường và khán giả hay không chịu được.

Nản ghê, tổ sư cái bệnh đãng trí.  Hôm qua không mắc màn tự trừng phạt để muỗi đốt cho sưng mặt.

Tớ không phải là một fan cuồng của rock nhưng mà…kệ chứ. Tớ vẫn ước mơ là được một lần đi xem rock, vì tớ nghe nói là í, đến đó thể nào cũng thấy một đống người giật giũ điên loạn, những em gái sẵn sàng cởi phăng áo lót và những ca sĩ hét hăng máu ngã tụt cả chân…khỏi sân khấu (sợ nhể?). Thế nhưng cuộc đời đầy rẫy cam go và vất cả, cứ cái gì tớ muốn thì nó cứ phải khó khăn một tí. Cái hồi phổ thông, thời của Bức Tường này nọ thì tớ bị mắc bệnh…..nhát, thấy đứa bạn đi xem rock về bị gẫy mất một cái răng vì nghe nói chen lấn xô đẩy thì tớ sợ chết khiếp.Tự hỏi bản thân sao mà rock riếc gì mà bạo lực thấy gớm.  Nhưng mà về sau này thì ra tớ mới biết là không phải do xô đẩy, mà là do tới lúc cao trào, thằng này kiếm cớ ôm hôn một bạn gái nào đó, thế là bị anh zai hay là thằng bồ nào đó của bạn đó tát cho hộc máu mũi và văng mất cái răng cửa. Thế mà về cứ bốc phét làm tớ sợ bỏ lỡ không biết bao nhiêu dịp rock. Thà bị giật tóc còn được, tóc còn mọc lại, chứ bị xô cho rơi răng thì….tốn tiền lắm, làm cái răng tốt cũng phải vài triệu mà.

Hồi vào đại học, tớ có thằng bạn chơi guitar hay quên đời (sắp có chuyện về nó trên blog có video đính kèm). Thằng đó bị mắc bệnh hâm, chơi đàn rõ hay mà không bao giờ thể hiện, chỉ có cách lừa cho nó uống thuốc lắc thì may ra nó mới chịu ngồi gảy đàn cho mà nghe. Nó hâm mộ Trần Lập điên đảo, nên tớ và các bạn gọi nó là Trần Lập Cập.

Xong rồi tới một ngày, tớ đã hết bệnh nhát, độ trơ bắt đầu tăng, và đỉnh điểm là tớ quen được thần tượng của bạn Trần Lập Cập (tức anh Trần Lập), thì giờ anh í lại chả có Bức tường bức tranh gì, lại còn đi…làm phim gì đó nữa, thế là tớ chả biết có cơ hội nào được đi xem rock. Mà tớ vẫn mơ ước lắm nhé!

Rồi một ngày, anh ấy bảo: Sắp có bão. Bão gì? Bão rock sắp về. Sắp rồi em ơi. Thế là ước mơ mình sắp thành sự thật rồi: Sắp được xem tóc tai rũ rượi, các bạn nữ cởi áo lót và hai thằng đánh nhau rơi răng vì gái rồi…….

Thì tự nhiên tớ sang bển cha nó mất. Chỉ trước bão rock 2009 vài ngày. Thế là tớ chả biết bão bọt gì cả. Tớ đành phe vé từ xa, kêu anh í cho tớ vài lít vé, tớ phân phối cho bạn bè đi xem, mục đích là về….kể lại cho tớ nghe.  Tớ thương tớ quá đi.

Mỗi buổi “đi tỉnh” về, lại được nghe anh Lập kể lại sôi động hoành tráng thế nào. Tớ nhủ thầm, éo gì, một ngày mình phải đi xem bằng được mới được.

Thế nên, năm nay, tớ quyết định về đi xem rock. Tất nhiên tớ vẫn bị lỡ vụ Mỹ Đình mà nghe nói là “dã man lắm”, “chưa bao giờ có”…..Tớ đành an ủi là lỡ Mỹ Đình thì còn Hải Phòng, vì dù gì cũng là quê thân yêu của tớ, tớ sẽ lôi cả đàn em tớ đi xem cho biết thế nào là rock với … tóc tai rũ rượi. Đặc biệt là tớ có đứa em gái, nó mong tớ mãi, cái con bé mà ở entry trước ngồi phe đống vé của tớ í, tớ là mong nó tham gia nhất.

Mà mãi giữa tháng một tớ mới về được, chỉ sợ lại lỡ quả rock Hải Phòng thôi, ấy thế mà các bạn í phải chờ cho đúng lúc tớ về mới tổ chức, làm tớ cảm kích vô cùng. Ấy, cảm ơn các bạn rockers nhá, hề hề hề.

Hôm trước khi diễn ra rock, tớ dẫn 2 em gái là fan hâm mộ của anh Lập đi tìm anh Lập…xin vé. Tìm mãi mới thấy anh ở giữa sân, tớ xin được ổ vé và một cái thẻ. Mà hôm nay tớ mới nhìn lại, cái thẻ có đề là: “THẺ NGHỆ SĨ BIỂU DIỄN”. Ấy chết, thế mà không biết sớm, hôm đấy em xin lên biểu diễn,  tuy mình không biết hát rock nhưng nếu cần khán giả la ó phát điên thì mình nghĩ mình có thể cầu diễn được. Anh Lập hãy nhớ tới em nếu anh cần!

Tớ chụp được em tớ với anh Lập một hai cái ảnh cho thỏa lòng mong ước của nó. Mấy chị em hí hửng hôm sau tới sân, tớ hồi hộp, cuối cùng thì mình và đứa em cũng được đi xem rock.

Thế rồi, gần chiều, em tớ gọi điện sang bằng giọng của Naomi Campell: Chị ơi, em, em đã…gục.


Tớ điếng hết cả người tập một. Giời ạ, sau bao ngày mong ngóng kế hoạch từ cả mấy tháng, cả bạn Mobiphone lẫn các bạn rockers đã phải chờ hai chị em thế mà tự nhiên đúng hôm rock thì lăn đùng ra ốm, mà nhiệt độ càng về lúc gần rock thì càng xe tăng, tới lúc tớ tới thì tròn đủ 40 độ. Nó nằm trên giường, nóng bừng bừng, nước mắt ngắn nước mắt dài. Khí không biết có phải tối trước gặp được anh Lập có sức nóng gì không mà lại để cháu nó lăn đùng ra như thế. Tớ là tớ tức tím mặt vì cái tội ốm iếc của nó. Đã thế bố đi một mình!

Tớ đến hơi muộn một tí nhưng mà vác hai máy hùng dũng đi vào ai cũng nhường đường, không phải nể gì tớ, mà thấy máy tớ có vẻ oách hơn mã tấu.

Thân hình bé nhỏ và đôi tay gầy guộc của tớ vác đống máy và đống ống nặng tổng cộng gần 20 ký, mỗi bước chân của tớ lún sâu xuống cái sân Máy Tơ, nhưng trông vậy thôi, tớ có thể vác và chụp bọn nó cả tối à nhá, đừng có khinh tớ à nhá.

Tớ không có ý định chụp rockers nhiều, bởi vì tớ thấy dàn máy chĩa lên bắn điên đảo tớ nghĩ thôi tớ khỏi chụp, các bạn cũng lắm ảnh thế rồi còn giè nữa. Mà tớ bắt đầu thích chuyển qua quay, tớ biết là quay sẽ rất khổ sở, vì cầm cái máy hơn 3 ký mà cứ phải giơ lên nâng trên tay liên tục, chỉ một lúc là tớ hoa hết cả mắt và mỏi như cái hồi trèo cây đi ăn trộm ổi bị mắc áo vào cây.

Tớ có cái dở là tớ chả quen bạn rockers nào, cũng chả quen bạn nhà báo nhiếp ảnh gia nào, quen mỗi anh Lập, mà anh Lập thì lại đang chỉ đạo nghệ thuật Khắc Huề. Mà thề nhé, từ hồi tớ ở bển về, tớ mắc bệnh sợ cầm máy lên chụp bị đánh, nên tớ không dám chụp lung tung, thấy các bạn kính đen lại xăm trổ đầy mình, cầm đàn gáo rú thế kia….nhiều lúc thập thò muốn chụp mà chỉ sợ bị rơi mất răng.

Đang hí hoáy cầm hai máy thì có một anh giai đi tới, à, tớ nhận ra người quen liền. Không kể tớ có biết anh í từ hồi ở vietnamnet, thì tớ vẫn bất ngờ là hôm The Lights tập buổi cuối để lên sân khấu cùng The Wall buổi The Last Saturday nào đó, tớ có tới nhà của mấy anh này ngồi….quay video (giờ vất cha nó đâu rồi, tư liệu quý thế mà?). Tớ nhớ anh í hát ầm ĩ rất chi là sung.  Sao số tớ 0 được đi xem rock bao giờ mà lại toàn quen mấy anh thế này nhỉ?

Anh í ra lườm tớ, tớ cúi mặt bảo: “Em lai la liếm, anh thông cảm, mà anh Lập đẹp trai hơn anh, anh thông cảm nữa dùm em”.  Rồi anh í đòi “đỡ” dùm một máy, thế là tớ đưa anh í một máy, để tớ tập trung quay video. Lúc đầu tớ cũng chăm chụp nữa, sau mới quay, chụp được mấy kiểu “không giống ai” thích điên, thế mà ….tổ sư cha cái bệnh đãng trí.

Hồi ở bển tớ cũng hay đi xem rock, toàn nhạc rock trong những quán bar hoặc những địa điểm biểu diễn khá nhỏ. Chỉ khi tới hôm nay ở Hải Phòng tớ mới được đi xem rock trên sân khấu đàng hoàng và nhiều khán giả như thế, nhưng tựu trung tớ kết một điều là các bạn ấy….khỏe, tớ chỉ cầm đàn hoặc đứng gào và thét thế kia 2 phút là tớ sẽ lý quỵ. Tớ không nhận xét về từng ban nhạc hay từng bạn biểu diễn thế nào, cái đó có…báo và chuyên gia rock lo. Với tớ, mỗi người biểu diễn đều có một kiểu riêng và một kiểu “điên” riêng, tớ hay chú ý về thái độ và phong thái, sự đam mê và sự thể hiện của mỗi người nhiều hơn là nhận xét về âm nhạc hay kỹ thuật, mà tớ cũng biết cái đếch gì mà nhận xét!

NHẮN XEM VIDEO: MẮC CÔNG TỚ ĐÃ QUAY TỚI 1080 P CHO CÁC BẠN THÌ NHỚ XEM HD, BẤM 1080P, BẤM PAUSE CHỜ BUFFER, ĐI ẤY ĐI XONG RỒI QUAY LẠI XEM CHO BÕ, MÀ NHỚ XEM FULL SCREEN NHÉ.

QUAY TỐI NHIỀU CHỖ NÊN TỚ ĐỂ MẶC ĐỊNH ISO 6400, NHƯNG XEM FULL SCREEN VẪN BÕ O SẠN NHÁ!

Tớ đặc biệt thích thái độ của khán giả. Công nhận đi xem rock thì phải có một đối tượng khán giả riêng, và phải có một thái độ nào đó với rock. Nhớ hồi tớ đưa vé cho thằng em tớ, kêu nó phải dẫn cái em nó đang cua đi xem rock đi. Nó gào lên: “Sao đi cua bạn gái mà lại dẫn đi xem rock?” . Tớ gào lại nó: “Đi xem rock bọn nó nhảy nhót gào thét mày mới ngã…được vào em nó chứ?”. Thế rồi tớ cũng chả biết bọn nó có ngã vào nhau hay thế nào không, thấy thằng em im thin thít sau đó, mà cũng không biết bị gãy cái răng nào không.

Lúc tớ chen xuống dưới xem khán giả cuồng sao, tớ hơi bùn là các bạn í…nhường tớ, tớ tưởng phải máu đầy tớ ra cho tớ tèo luôn cùng cái máy chứ, đang hăng say thế mà cũng…dừng lại nhường cho tớ đi.  Đang loay hoay tìm chỗ và định quay chụp thì tớ thấy một bạn gái cởi phăng cái áo ngoài, máu quá lộn cả cái áo con bên trong ra, ối giời ơi, ba giây tĩnh lặng trong khu đó. Tớ định chĩa đèn vào quay thì thấy một bạn giai lao vào che, rồi gào lên to hơn cả rocker đang gào trên sân khấu: “Mày bị điên à, mày mặc vào ngay cho tao”. Thế là bạn giai đó cầm cái áo nhét túi bụi lại vào cổ bạn gái….ôi giời ơi. Lần sau đi xem rock, phải để mấy thằng của nợ đó ở nhà, mất hết cả hứng của cả bạn gái lẫn các bạn…nam xung quanh!

Nhưng phải cái lúc bắt đầu nhảy nhót thì đúng là tớ cũng hơi suýt bẹp, tớ lo cho tính mạng của cái máy hơn là cái áo của tớ.


Thế rồi…thôi mai tớ kể tiếp và up ảnh nhá, tớ phải đi ngủ vì mai phải dậy sớm đi chọc ngoáy thiên hạ!

Facebook Comments